4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào rồi? Ổn cả rồi chứ?"

"Tất nhiên rồi, Jeon Jungkook mình là ai chứ?"

Jimin một tay lật tài liệu, một tay cầm điện thoại. Nghe thấy giọng nói bên kia đầu điện thoại truyền đến thì khẽ mỉm cười.

"Đúng đúng, cậu là thiên tài. Ba mẹ mình còn đó chứ?"

"Họ vừa về rồi".

"Hôm nay cảm ơn cậu nhiều, vất vả rồi".

Hôm nay chính là ngày mà Jimin dọn vào nhà mới, chính thức bắt đầu cuộc sống tự lập một mình. Nhưng công việc thì không có một chỗ trống để cậu có thể dọn dẹp căn nhà kia nên đành phải nhờ ba mẹ Park cùng Jungkook giúp một tay.

"Khách sáo với mình làm gì. Mà nè, chúng ta mở party đi".

"Party?"

"Tất nhiên phải có party chứ, mừng cậu bắt đầu cuộc sống một mình".

Jimin lần nữa phì cười, cậu dứt khoát đóng tập tài liệu lại, chăm chú nghe người bên kia nói chuyện.

"Việc này cũng cùng mở party nữa sao?"

"Sao lại không cần chứ, việc này..."

Giọng nói bất mãn từ đầu dây bên kia bất ngờ lớn lên, dọa Jimin có hơi giật mình nhưng ý cười trên mặt lại ngày càng đậm.

"Rồi rồi, không trêu cậu nữa, nên mở party".

"Vậy không bằng hôm nay luôn đi, tối nay cậu rảnh chứ?"

Mới vừa rồi còn bất mãn, còn bây giờ đây lại vui vẻ trở lại. Jungkook chính là như thế, dễ giận cũng dễ quên, dễ buồn cũng dễ vui vẻ, nhiều lúc Jimin cảm thấy mình nên học hỏi Jungkook. Nếu cậu có thể được giống như em, thì có lẽ mười năm qua đi đã dễ dàng hơn nhiều rồi, cũng không cần bận lòng nhiều đến thế khi gặp lại Taehyung.

"Hôm nay à... có thể về trước 8h".

"Tốt quá! Vậy cậu cứ tập trung làm việc đi, mọi việc ở đây cứ để mình lo, chủ nhà là cậu chỉ cần về và nhập tiệc thôi".

"Được cảm ơn cậu. Tối gặp".

Jimin thả điện thoại xuống bàn, không biết nghĩ gì khẽ thở dài một hơi rồi lần nữa mở tập tài liệu mà mình đã đóng lại khi nãy.

Cốc... cốc...

"Mời vào".

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong phòng, cũng cắt ngang sự tập trung của Jimin. Cậu ngẩng đầu, hô một tiếng.

"Bác sĩ Park, tối nay mọi người trong khoa định đi uống, anh có muốn đi không?"

Cửa phòng chầm chậm hé mở, một cậu thanh niên mặc áo blouse trắng nhẹ chân bước vào.

"Thật xin lỗi, hôm nay tôi có hẹn rồi".

Jimin mỉm cười xin lỗi, cậu thanh niên cười xòa đáp không sao rồi nhanh chóng ra ngoài.

***

"Mình về rồi đây."

Jimin mở cửa bước vào, mệt mỏi nói với người bên trong một câu trong khi cởi giày ra. Cậu mở tù giày rồi bất chợt khựng lại, trong tủ giày có tận 3 đôi giày không phải của cậu, ngoài Jungkook và Yoongi thì không phải là người mà cậu đang nghĩ đấy chứ?!

Jimin nhanh chóng đổi dép đi trong nhà, trong lòng không ngừng lắc đầu cầu nguyện không phải. Nhưng từ trong phòng khách, Jimin đã nghe thấy một giọng nói không thể quen thuộc hơn.

"Mừng cậu đã về".

"Ồ, Jimin về rồi à? Thật vừa khéo thức ăn vừa làm xong".

Tiếp đó cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã tiến gần về phía mình, Jungkook trên người mặc tạp dề dường như là từ trong bếp chạy ra và ở phía sau em chính là người mà Jimin không mấy mong đợi, Kim Taehyung.

Mệt mỏi trở về phòng, Jimin nhẹ đóng cửa lại nhìn quanh căn phòng. Căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, những thùng carton được chất ngay ngắn ở một góc phòng, phòng cũng được bày trí một số vật dụng cần thiết nhưng nhìn chung vẫn còn trống, hẳn là để cho cậu tự bày trí phòng của mình.

Jimin bước lại gần giường ngủ, ngồi phịch xuống giường. Trong đầu cậu lại nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua với ba Park, hỏi thẳng Taehyung ư? Bản thân luôn nói rằng không thể, nên vứt bỏ cái ý nghĩ hoang đường này đi nhưng mỗi lần nghĩ đến, trái tim lại không nhịn được mà tăng vài nhịp. 

Bên tai vẫn vang lên những tiếng nói chuyện của Jungkook, thỉnh thoảng là tiếng trêu em của Taehyung, Jimin không khỏi nhớ đến những chuyện 10 năm trước, vẫn là bầu không khí này. Nhưng có thật sự bây giờ vẫn sẽ có thể giống như trước? Cậu e rằng đó là không thể, dù Taehyung có thể đi nữa nhưng bản thân cậu là không thể, những tình cảm không bao giờ được hồi đáp của cậu dù đã được đè chặt dưới tận đáy lòng nhưng nó vẫn còn đó, những hành động ngớ ngẩn mà cậu gây ra vẫn còn đó, làm sao có thể coi như không có gì xảy ra đây?

Cốc... cốc...

"Mời vào".

Tiếng gõ cửa làm Jimin nhanh chóng định thần, những suy nghĩ rối mù trong đầu cũng dần bay đi.

"Jungkook bảo tôi gọi cậu ra, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi".

Cửa phòng chậm rãi mở ra, người đứng đó là Taehyung. Anh không bước vào nhưng khi nói xong cũng không có ý định rời đi, Jimin phát hiện ra sau mười năm gặp lại Taehyung có thêm thói quen là nhìn thẳng vào mắt người khác chẳng hạn như bây giờ, ánh mắt của anh như muốn nhìn thấu cậu vậy.

"Tôi biết rồi".

"Công việc rất bận sao?"

Taehyung đột nhiên hỏi khiến cậu có chút giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh mà gật đầu nhẹ.

"Làm một bác sĩ quả thực không dễ dàng nhỉ?"

Nụ cười trên khóe môi anh chưa hề biến mất, Jimin không trả lời. Cậu dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu được anh đang nghĩ gì.

"À, tôi còn chưa cảm ơn cậu nữa. Tôi đã liên hệ với chủ nhà ở đây, nếu không có vấn đề gì thì tuần sau sẽ chuyển đến, là một căn hộ trên cậu 5 tầng",

Đáp lại câu nói của anh vẫn là sự im lặng của Jimin. Nhưng dường như Taehyung không chút để ý đến điều đó, anh lại tiếp tục nói.

"Khi nào chuyển đến sẽ mời cậu đến ăn tân gia. Nhớ đến đấy".

"Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian".

Jimin khô khốc trả lời.

Taehyung không trả lời, chỉ để lại cho cậu nụ cười rồi ra ngoài.

Jungkook luôn là người vui vẻ, thêm nữa việc cả ba có thể tụ tập như thế này dường như làm em càng cao hứng không nhịn được mà hơi quá chén. Jimin và Yoongi không có cách nào cản em lại chỉ có thể nhìn nhau cười bất lực.

Bữa tiệc kết thúc trong sự say mèm của Jungkook và Taehyung. Jimin nhìn hai người đang nằm dài trên bàn, mệt mỏi thở ra một hơi. Yoongi chỉ có thể cười trừ, nói rằng sẽ đưa Jungkook về sau khi giúp cậu dọn dẹp xong. Jimin xua tay bảo không cần, giúp anh đỡ Jungkook ra xe.

"Làm phiền em quá. Dọn dẹp xong thì nghỉ ngơi sớm đi nhé".

Sau khi đỡ Jungkook ngồi đàng hoàng vào ghế, Yoongi đóng cửa xe, mỉm cười xoay người nói với Jimin đang đứng phía sau.

"Vâng ạ, anh và Jungkook về cẩn thận".

"À, còn Taehyung..."

Yoongi gật đầu rồi dường như nhớ ra gì đó hơi chỉ lên trên tòa nhà.

"Em đã nhắn tin cho Namjoon hyung, anh ấy nhờ em chăm sóc Taehyung một đêm, hai anh ấy hiện không có nhà".

"Ổn chứ?"

"Ổn mà ạ".

Jimin khẽ cong môi, dường như câu hỏi của Yoongi là không cần thiết.

Yoongi không nói thêm gì đó chỉ dịu dàng mỉm cười rồi tạm biệt em lên xe. Jimin đã nói như thế thì anh cũng không thể nói gì nữa, đó là quyết định của cậu và anh tôn trọng nó. Suốt mười năm qua nhìn cậu từ một người nhút nhát, chật vật giấu đi tình cảm của bản thân cho đến bây giờ, trở thành một bác sĩ Park mà mọi người kính nể, anh đã xem cậu như một người em trai nhỏ. Những gì bây giờ anh mong muốn chỉ là em trai mình có thể vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày, những quyết định của cậu, Yoongi sẽ không can thiệp.

Jimin nhìn chiếc xe quen thuộc từ từ biến mất khỏi tầm mắt, nở nụ cười nhẹ quay người đi vào trong. Trong suốt mười năm, Yoongi và Jungkook đã trở thành những người thân thuộc và quan trọng nhất với cậu. Dù không nói nhưng cậu biết cả hai người họ đã luôn âm thầm giúp cậu rất nhiều chuyện, vì vậy cậu không muốn là cả hai thất vọng và nhất là với Jungkook. Là một người bạn thân, Jimin rõ ràng hơn ai hết em trân trọng tình bạn này thế nào, cậu không muốn chỉ vì vấn đề này của riêng mình mà khiến Jungkook khó xử hay không vui. Jimin tự nhủ rằng đã đến lúc mình lần nữa làm quen với sự xuất hiện của Taehyung trong cuộc sống của mình.

Trở về nhà, Jimin cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Cậu nhìn Taehyung vẫn say bí tỉ nằm trên bàn một hồi lâu, rồi lại thở dài. Sau đó Jimin cúi người cầm lấy cánh tay anh vòng qua vai mình, dùng hết sức đỡ anh đứng dậy.

"Này, Kim Taehyung, cậu nặng quá".

Jimin không nhịn được mà than lên. Như biết có người gọi mình, đôi mắt Taehyung khẽ động đậy rồi chậm chạp mở ra, ánh mắt mông lung quay sang nhìn cậu.

"Jimin...?"

"Cậu bước đi được không?"

Taehyung ngoan ngoãn gật đầu. Vì Taehyung dù đã say mèm nhưng ít nhất vẫn còn chút tỉnh táo để nghe hiểu câu hỏi của cậu nên Jimin đỡ mệt hơn rất nhiều. Cậu dìu anh đến phòng ngủ dành cho khách, đắp chăn cẩn thận cho anh rồi bước qua ngoài.

Lúc chuẩn bị đóng cửa lại, động tác của Jimin thoáng khựng lại, bởi vì cậu nghe thấy tiếng thều thào của người nằm bên trọng.

"Jimin... gặp lại cậu... tôi thật sự rất vui đấy".

Dù biết Taehyung chỉ là đơn thuần cảm thấy vui khi gặp lại một người bạn cũ, cũng giống như khi anh gặp lại Jungkook thôi nhưng vẫn là không tránh được dao động. Jimin bật cười tự giễu mình một cái rồi đóng cửa phòng lại, cứ nghĩ bản thân đã thay đổi, cuối cùng vẫn là không thể giữ được bình tĩnh trước mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro