3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào cạn ly, mừng Taehyung trở về".

Dưới ánh đèn ấm áp, những người bạn quen thuộc của Jimin ngồi xung quanh một bàn ăn nhỏ đầy ắp món ăn đang nâng ly, trên mặt ai cũng là một nụ cười tươi. 

Jimin cũng đang mỉm cười, nhưng cậu tự hỏi đây có phải là nụ cười từ tận đáy lòng mình hay không. Cả 10 năm trước hay 10 năm sau Jimin cũng không ngờ được sẽ có một ngày mình lần nữa ngồi cùng bàn với Taehyung tổ chức một bữa tiệc như thế này. 

Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thôi, Jimin sẽ phải trải qua rất nhiều chuyện không ngờ đến hơn thế này nữa mà ngay bây giờ cậu vẫn chưa thể nào biết được.

"Lần này về đã tìm được công việc mới chưa?"

Đặt ly bia đã vơi một nửa xuống lại bàn, Seokjin dùng giọng nói dịu dàng quen thuộc hỏi thăm Taehyung.

"Em có nhận được một vài lời mời từ vài phòng nghiên cứu, mọi người biết phòng nghiên cứu của giáo sư Han Minhee không, em dự định làm ở đấy".

"Giáo sư Han Minhee? Jimin à, đó không phải là thầy của cậu sao?"

Jungkook kinh ngạc hô lên nhìn sang Jimin đang ngồi bên cạnh, sự chú ý trên bàn nhanh chóng tập trung lên người Jimin, cậu có thể cảm thấy được ánh nhìn của người ngồi đối diện, cái nhìn khiến cậu bỗng cảm thấy không được tự nhiên nữa.

"Thật sao? Thật trùng hợp".

Giọng nói quen thuộc từ phía đối diện vang lên lần nữa, Jimin cố làm ra vẻ trấn tĩnh, cầm ly bia lên uống thêm một ngụm, làm như không có gì khẽ gật đầu.

Khúc nhạc đệm này nhanh chóng qua đi, cũng không ai chú ý đến sự bất ổn của cậu, Jimin vì thế mà thầm thở vào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp vui mừng, Jimin vẫn còn cảm giác được ánh nhìn nóng rực từ phía đối diện, cậu thầm cảm thấy bực bội, anh làm sao lại nhìn chằm chằm vào cậu vậy chứ?!

"Món này có trộn cần tây đấy, không phải cậu không ăn được nó sao?"

Để bản thân quên đi cảm giác không thoải mái này, Jimin cố gắng đặt sự chú ý của mình lên thứ khác. Cậu cầm đũa lên định gắp một ít thức ăn từ dĩa thức ăn trước mặt mình nhưng chưa kịp đụng vào đã bị một đôi đũa khác chặn lại. Giọng nói từ vị chủ nhân mà Jimin không muốn nghĩ đến lại lần nữa đến tai cậu.

Sau câu nói của vị kia, đột nhiên không khí trên bàn im lặng đến lạ, ngay cả Jungkook đang thao thao bất tuyệt với Seokjin cũng ngừng lại. Tất cả đều đưa mắt chú ý đến phía bên này, lúc này Jimin đã không thể nào giấu được sự bối rối của bản thân. Tại sao Taehyung lại nói như thế chứ? Anh có ý gì? Làm thế nào anh còn nhớ nó? Ngay bây giờ, Jimin muốn biến mất đi để không ai thấy mình nữa, cậu bắt đầu hối hận vì sao mình đã mềm lòng mà đến đây?

Cậu ngẩng mặt lên nhìn người đối diện, Taehyung vẫn đang giữ nguyên hành động chặn đũa của cậu, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn không nhìn ra anh đang nghĩ gì. Không lẽ nào chỉ đơn giản là nhắc nhở cậu?

Jimin thầm cười tự giễu, Taehyung thì có thể có ý gì cơ chứ, đến bây giờ cậu vẫn có thể tự mình đa tình được. Thật là hài hước mà.

"Bây giờ đã khác trước rồi".

Jimin đưa tay tránh khỏi anh rồi dứt khoát gắp một tí thức ăn từ cái dĩa ấy cho vào miệng, vị của cần tây sộc lên mũi làm cậu cảm thấy khó chịu không nhịn được mà nhíu mày lại nhưng chỉ một khắc liền trở lại bình thường.

Jungkook nhìn người ngồi bên cạnh mà sắc mặt phức tạp, em muốn nói không phải bây giờ cậu cũng không ăn được sao, nhưng bị Yoongi ngăn lại.

Phía đối diện, Taehyung vẫn không rời mắt khỏi cậu, nhìn cậu chậm rãi nhai rồi nuốt xuống không biết đang nghĩ gì.

"A, Taehyung này, không phải cậu đang tìm nhà thuê sao?"

"Ừ".

Thấy không khí có vẻ ngượng ngập, Jungkook nhanh chóng chuyển chủ đề, Taehyung hiểu ý của em, phối hợp ừ một tiếng.

"Jimin cũng mới thuê một căn ở gần bệnh viện cậu làm đúng không, phòng nghiên cứu của giáo sư Han không phải cũng gần đó sao, cậu xem chỗ cậu còn căn nào trống không, giới thiệu cho Taehyung với".

Jimin dừng ăn, khó hiểu quay mặt sang nhìn em liền bắt gặp vẻ mặt tràn ngập vẻ cầu xin, cậu chỉ đành thở dài mà đồng ý. Dù sao thì những chuyện xảy ra hôm nay cũng đã đủ phiền phức rồi, thêm một chuyện phiền phức nữa cũng vậy thôi.

"Được, mình sẽ về hỏi lại chủ nhà".

"Cảm ơn cậu, vậy có thể kết bạn không?"

Taehyung lịch sự mỉm cười nói cảm ơn. 

Jimin cảm thấy mình lại nhận thêm một phiền phức khác rồi, cậu không thể từ chối được, dù sao cũng hứa giúp người ta, không có phương thức liên lạc của đối phương thì giúp cách nào được, cậu đọc lên một dãy số.

"Mà... cậu không sống ở nhà sao mà lại thuê phòng?"

Taehyung nhập dãy số đó vào điện thoại sao đó cất nó lại vào túi, lần nữa ngẩng mặt lên hỏi người ở phía đối diện.

"Ừ, công việc hơi bận, tan làm muộn mà ở đây thì có hơi xa".

Jimin gật đầu nhẹ, nhàn nhạt trả lời. Còn một lý do nữa mà cậu không muốn nói đó chính là cậu không muốn nghe mẹ mình lại hỏi về chuyện hẹn hò nữa.

***

Tiệc tàn cũng đã là hơn 11 giờ đêm, Jungkook say bí tỉ được Yoongi dìu lên xe, Namjoon cũng không ngoại lệ được Seokjin và Taehyung đưa vào phòng nghỉ. Jimin ở lại phụ giúp Seokjin và Taehyung dọn dẹp, lần nữa xong việc cũng đã là hơn nửa đêm. Vì đoạn đường này tương đối vắng vẻ, Seokjin không yên tâm để cậu về một mình, nên trách nhiệm 'hộ tống' Jimin về nhà lại rơi trên người Taehyung. Jimin không thể từ chối được ý tốt của Seokjin, chỉ có thể khóc thầm trong lòng đi theo phía sau của Taehyung.

Trên đường đi, không ai nói với ai điều gì. Jimin bỗng nhớ về một số chuyện trong quá khứ, cũng là cảnh tượng như thế này, Taehyung dạy cậu học sau đó là đưa cậu về đến nhà. Và cũng chính trên đoạn đường này, Jimin đã gặp được Taehyung lần đầu tiên.

"10 năm, nơi này thay đổi nhiều thật".

Bỗng nhiên người phía trước lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh giữa cả hai.

"10 năm là một khoảng thời gian rất dài, nó tất nhiên phải thay đổi thôi".

Jimin trầm giọng trả lời.

"Đúng vậy, mọi thứ đều phải thay đổi, cậu cũng vậy nhỉ?"

Taehyung nói xong liền phì cười, giọng của anh xuyên qua màn đêm tĩnh lặng đến tai Jimin. Cậu ngẩng mặt nhìn bóng lưng của người phía trước, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào.

"Hôm nay cảm ơn cậu đã đến, tôi còn nghĩ cậu sẽ không đến".

Không nghe được lời đáp của Jimin, Taehyung cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ giọng mà nói tiếp.

Jimin vẫn không biết nên nói gì, đúng là cậu có ý định không đến, nhưng nghe được nó từ Taehyung thì lại khác. Cảm xúc hoảng loạn đã lâu không thấy tìm đến bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của cậu, ngay lúc này cậu có cảm giác mình lần quay trở về khoảng thời gian 10 năm trước, vẫn luôn không thể bình tĩnh đối mặt với Taehyung mà anh hiện tại không có gì thay đổi, vẫn cao lớn như cũ.

"Nhìn thấy cậu vẫn sống tốt, tôi thật sự mừng cho cậu đấy. Bây giờ cậu đã là một bác sĩ giỏi rồi nhỉ, chúc mừng cậu".

Taehyung quay người về sau mỉm cười nhìn thẳng thẳng vào mắt cậu. Jimin âm thầm siết chặt tay lại, cả người run lên, anh không hiểu, vĩnh viễn cũng không hiểu, cậu chưa bao giờ là tốt lên cả.

"Cảm ơn".

Jimin khô khốc trả lời.

Đến nhà, Jimin khách sáo tạm biệt Taehyung rồi vào nhà. Vào đến phòng, cậu bật đèn lên rồi ngã người xuống giường, nhớ về những việc xảy ra hôm nay, Jimin lại cảm thấy bản thân phiền muôn đến không thể nỗi.

Chắc có lẽ vì cảm xúc không tốt nên Jimin không thấy được có một người đứng trước cửa nhà mình, đợi đến khi đèn phòng cậu sáng lên rồi mới rời đi.

***

"Về rồi đấy à? Giờ này rồi còn dọn đồ nữa, sao không để sáng mai rồi làm?"

Ngoài cửa vang lên giọng nói, Jimin giật bình bỏ món đồ trên tay xuống, quay người lại.

"Con đánh thức ba à?"

Cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

"Không có, chỉ là lớn tuổi rồi, hơi khó ngủ".

Ba Park dịu dàng trả lời, sau đó im lặng nhìn con trai mình xếp từng món đồ vào thùng hàng rồi lại lần nữa nhìn xung quanh.

"Đem theo ít vậy sao?"

"Vâng, còn thiếu gì thì mua sau ạ, với cả con còn trở về mà, nên cứ để nó ở đây đi".

Jimin vừa trả lời vừa cầm một quyển sổ tay lên.

"Mẹ con lớn tuổi rồi nên hay nói nhiều, con cũng đừng để ý bà ấy, bà ấy còn nghĩ con dọn ra ngoài vì bà ấy nói nhiều nên tâm trạng không tốt vài bữa nay đấy".

"Con biết ạ".

"Sao vậy? Hôm nay đã gặp chuyện gì sao?"

Ba Park bước vào phòng, đến bên cạnh và nhẹ vỗ vào vai cậu.

"Sao ba lại hỏi thế ạ?"

Cậu quay sang nhìn ông.

"Ba là ba con còn không hiểu con sao, ánh mắt con có sự dao động".

Jimin im lặng không nói.

"Taehyung về rồi sao? Khi nãy ba thấy thằng bé đưa con về".

Đột nhiên ba Park chuyển chủ đề, ngay cả Jimin cũng không hiểu nổi ba mình đang định làm gì.

"Vâng".

Cậu gật đầu.

"Chắc hẳn sự dao động trong mắt con cũng là do Taehyung nhỉ?"

"Ba nói gì thế ạ?"

Sự hoảng loạn trong mắt Jimin hiện lên rõ mồn một, một phần vì không thể tin được tâm tư mình đã che giấu từ nãy đến giờ chỉ vì vài câu nói mà bị bại lộ, một phần là vì cậu lần nữa được nghe cái tên Taehyung thốt ra từ ba mình.

"Con không cần phải giấu ba đâu, thật ra ba đã biết từ lâu rồi. Chắc hẳn con không nhận ra được bản thân mình thay đổi như thế nào sau khi đến đây và cả biểu cảm của con những lúc nhắc về Taehyung".

"Thì ra tất cả mọi người đều biết... nhưng cậu ấy lại không biết. Thật sự có nhiều lúc con muốn hỏi cậu ấy rằng cậu ấy thật sự không biết hay là cố tình không muốn biết".

Jimin ngồi phịch xuống giường, cậu nhàn nhạt mỉm cười nhưng nụ cười có nét gì đó thật buồn. Mười năm, mười năm dài đằng đẵng không ngày nào là Park Jimin thôi tập quên đi Kim Taehyung, vì cậu luôn nghĩ rằng mọi chuyện chỉ cần cậu nỗ lực thì sẽ ổn thôi, thứ tình cảm ngay từ đầu không nên có này rồi sẽ dần tan đi như cái cách nó đột ngột đến vào buổi tối hôm đó.

Nhưng Jimin không nhận ra rằng cái tên mà cậu không một lần nhắc đến trong suốt mười năm kia từ lâu đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của cậu. 

Mười năm trước, cái tên Kim Taehyung nhanh chóng chiếm lấy mọi suy nghĩ và tâm tư của cậu thiếu niên rụt rè. 

Mười năm sau, cậu thiếu niên rụt rè kia đã có một vỏ bọc mới, một vỏ bọc kiên cường để không ai có thể làm tổn thương cậu nữa và cũng học được cách che giấu cảm xúc của bản thân nhưng cái tên đó nơi cậu không biết đã nhanh chóng tràn vào từng ngóc ngách cuộc sống của cậu. Sự trở về của Taehyung chính là minh chứng rõ nhất.

"Vậy sao con không thử hỏi cậu ấy một lần nhỉ?"

Ba Park vẫn dịu dàng như thế xoa đầu cậu. Jimin ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. 

Ở một nơi từ sâu dưới đáy lòng cậu, một que diêm chậm rãi bén lửa, một ngọn lửa nhen nhóm giữa bóng tối, giống như một liều thuốc phiện không ngừng thôi thúc cậu làm theo và người đã quẹt que diêm đó lên là người ba mà cậu trước giờ luôn ngưỡng mộ.

"Con có thể sao?"

Jimin run rẩy nắm lấy bàn tay thô ráp từ trên mái tóc mình xuống ngang tầm mắt sau đó nắm chặt lại.

"Con có thể mà".

Không, con thật ra không thể!

Sau khi đã nằm lên giường, Jimin vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những gì ba mình vừa nói. Cậu nhắm mắt lại, câu nói kia lại lần nữa vang vọng bên tai.

"Tình cảm không phải là thứ con muốn là có thể điều khiển được vì nó không có hình dạng, ở nơi mà con không biết, nó có thể khuếch đại tới mức con không thể tưởng tượng nổi nhưng cũng có thể nhỏ lại và biến mất lúc nào không hay".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro