10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ, Jimin đến rồi đấy à".

Cánh cửa phòng vang lên một tiếng động nhỏ rồi chậm rãi được mở ra, Jimin lễ phép cúi người chào người trong phòng sau đó mới từ tốn bước vào trong.

"Vâng, cháu chào viện trưởng ạ? Ngài gọi cháu đến có việc gì không ạ?"

"Xin lỗi nhé, đang giờ làm việc mà phiền cháu quá".

"Không sao đâu ạ".

Jimin đảo mắt qua người đứng cạnh viện trưởng một chút rồi nhanh chóng thu tầm mắt lại, từ khi thấy sự hiện diện của người thứ ba trong phòng thì cậu đã lờ mờ đoán được mục đích của viện trưởng.

"Là thế này, đây là con gái của một người bạn của ta, Christine. Con bé cũng là một bác sĩ, nghe nói phương án chữa trị đang được bệnh viện chúng ta và phòng nghiên cứu của Giáo sư Han đang mang lại hiệu quả rất tốt nên muốn đến đây học hỏi một thời gian. Vì vậy nên ta muốn nhờ cháu hướng dẫn con bé trong thời gian này".

Đến bây giờ, Jimin mới thẳng thắn nhìn thẳng vào người kia, lịch sử cúi người chào hỏi. Đối với lời nhờ vả của viện trưởng, Jimin không có ý kiến gì. Nhưng cái tên của cô gái trước mặt này không thể không làm cậu nghĩ nhiều, cái tên mà chắc chắn cậu không thể nào nhớ nhầm được. Christine, bạn gái cũ trong miệng Taehyung.

"Xin chào bác sĩ Park, tôi là Christine, 26 tuổi. Thời gian tới mong anh chiếu cố nhiều hơn".

"Xin chào, Park Jimin, 28 tuổi".

Cô gái trước mặt mỉm cười đưa tay chào hỏi, Jimin đưa tay chạm nhẹ vào tay đối phương rồi nhanh chóng buông ra. Không thể không nói, cô gái trước mặt quả thật rất xinh đẹp, phong thái tự tin lại cư xử khéo léo, khí chất trên người cô gái này rất giống với Taehyung.

"Đây là phòng dành riêng cho những bệnh nhân tình nguyện thử nghiệm phương pháp mới. Nhìn chung, quá trình thử nghiệm đạt được kết quả khả quan. Vì đề phòng sơ suất có thể xảy ra, bệnh viện đã phối hợp với phòng nghiên cứu túc trực để ghi lại số liệu và theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân".

Vì buổi chiều Jimin còn một ca phẫu thuật quan trọng nên cậu chỉ có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để dẫn Christine đi tham quan một vòng bệnh viện và nói sơ qua về phương pháp mới này.

"Bác sĩ Park này, tôi có thể hỏi một vấn đề được chứ?"

"Cứ tự nhiên".

"Dự án này, có người nào tên là Kim Taehyung tham gia không?"

Như một viên đá rơi xuống phá đi sự tĩnh lặng của mặt nước, Jimin ngẩng người vài giây. Không hiểu sao cậu đột nhiên không muốn nói, muốn quay trở lại tìm viện trưởng để từ chối nhiệm vụ này. Ở cạnh người yêu cũ của Taehyung, nghe thấy tên anh từ miệng đối phương là điều mà có nằm mơ cậu cũng không thể nghĩ đến. Jimin có chút không muốn nghe thấy tên của anh từ miệng đối phương.

"Có. Cậu ấy... là người phụ trách chính bên phía phòng nghiên cứu".

Jimin cứng nhắc trả lời.

Sau khi nhận được câu trả lời của Jimin, người bên cạnh lập tức vui vẻ hẳn lên đến nỗi có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt thường. Jimin đột nhiên nghĩ rằng có thể đến đây học hỏi là phụ mà tìm Taehyung là chính. Xem ra Christine vẫn còn tình cảm với Taehyung, có thể là hai người sẽ quay lại với nhau, điều này không phải là không thể, Taehyung thậm chí còn lưu số điện thoại của người ta mà cậu cũng chẳng biết được Taehyung có thật sự hết tình cảm với người cũ không.

Jimin cảm thấy mình rất không vui. Cảm xúc dâng lên cứ như lần mà cậu thấy Taehyung vui vẻ trò chuyện với bạn học khóa dưới kiên trì theo đuổi anh vào mười năm trước.

"Cậu đây rồi. Jimin à, đi ăn trưa thôi. Tôi đang đợi cậu đấy, không phải chiều nay cậu còn phải làm phẫu thuật sao".

Trong lúc Jimin còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì cửa phòng bên cạnh được mở ra. Vì đứng quay lưng lại với anh, nên Taehyung chỉ nhìn thấy Jimin mà không nhận ra được người trước mặt mình là Christine. Anh vui vẻ gọi cậu. Nhưng trước khi Jimin kịp phản ứng lại thì Christine đã kích động quay đầu lại, đây là giọng nói là cô không thể quên được, chính là giọng nói của người mà cô đã dành tình cảm nhiều năm.

"Taehyung..."

Christine có hơi xúc động, giọng run rẩy gọi tên anh.

Động tác của Taehyung thoáng khựng lại, anh có phần không tin nhìn kỹ người phía trước. Sao đó làm như không có gì bước đến cạnh Jimin.

"Đi ăn trưa thôi".

Nhìn thấy Jimin vẫn không có chút động thái gì, Taehyung trực tiếp nắm lấy tay cậu kéo đi. Jimin bị động đi theo sau anh, đi được vài bước lại quay lại nhìn Christine phía sau. Cô không đuổi theo cũng không có biểu cảm gì, chỉ đơn giản là đứng đấy nhìn Taehyung và cậu rời đi.

Dù Taehyung trông có vẻ không để ý đến Christine, nhưng cậu biết anh có để tâm. Hôm nay anh im lặng hơn bình thường.

Bình thường anh sẽ tìm vài câu chuyện nhỏ hay ho để kể cậu nghe, khi lại nói về phương pháp mới, có khi lại nói về Jungkook. Nhưng hôm nay, Taehyung chỉ im lặng mà tập trung ăn phần của mình.

Jimin không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào. Không vui ư? Cũng không hẳn. Dù sao cũng là một kết quả đã được đoán trước.

Hình như là có chút tiếc nuối nhỉ? Những ngày tháng trong mơ vừa rồi sẽ nhanh chóng biến mất đi. Quanh đi quẩn lại thì cậu cũng không là gì của Taehyung thì lấy tư cách gì ghen tị hay không thích Christine chứ.

Nói tóm lại, Park Jimin thì có tư cách gì chứ.

***

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Jimin thả mình trên chiếc giường quen thuộc. Cậu cầm điện thoại lên, màn hình điện thoại bật sáng. Đôi tay đang lướt trên màn hình có chút khựng lại nhưng cuối cùng vẫn nhấn vào. Màn hình cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, giọng mẹ Park vang lên sau đó.

"Mẹ..."

"Jimin à, đã tan làm chưa con?"

"Rồi ạ".

Jimin nhỏ giọng trả lời, sau đó lại lên tiếng gọi.

"Mẹ ơi, con có một chuyện muốn nói với mẹ".

"Chuyện gì thế?"

"Thật ra con và Taehyung..."

Jimin định nói thật ra rằng cậu và Taehyung thực chất chẳng có quan hệ gì cả, giả làm người yêu cũng chỉ để gạt bà, làm bà vui vẻ thôi. Cậu muốn nói ra nhưng được vài chữ lại không có cách nào nói tiếp được, giọng cậu hơi nghẹn lại, tầm nhìn trước mặt cũng hơi mờ đi.

"Sao thế? Con cãi nhau với Taehyung à?"

Giọng mẹ Park bên kia điện thoại bỗng có chút gấp gáp, bà nhanh chóng nói tiếp mà không đợi cậu trả lời.

"Uầy, không sao đâu. Yêu đương đôi lúc cũng có lúc cãi vả mà. Hai đứa nên ngồi lại nói chuyện với nhau, con và Taehyung quen biết lâu như thế, so với người khác thì hiểu rõ nhau hơn nên không sao đâu".

Jimin nhắm mắt lại, không trả lời, có cái gì đó ấm nóng trượt xuống bên tai. Park Jimin, mày phải làm rõ đi chứ? Nói với bà rằng mày không có cãi nhau với Taehyung vì vốn dĩ chẳng có chuyện yêu đương gì. Nhưng ngay bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy cứ để mẹ Park hiểu lầm như thế đi. Ít nhất cậu và Taehyung vẫn còn một chút mối liên kết nào đó.

Cậu đưa tay không cầm điện thoại lên che mắt lại, từ khi nào mà Park Jimin lại ích kỷ như thế? Cậu không nên làm như thế, đó là một việc làm xấu. Nhưng dù chửi rủa bản thân thế nào, cậu vẫn không thể ngăn cản được sự thật rằng mình chính là ích kỷ như thế.

Park Jimin, mày hình như điên rồi.

Jimin gần như mất ngủ cả một đêm, tâm trạng so với ngày hôm qua càng thêm sa sút. Cậu cố loại bỏ những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu, bước nhanh đến văn phòng tìm anh thảo luận về bước tiếp theo trong dự án.

"Taehyung à, đồng ý là phương pháp này có thể mang lại hiệu quả rất lớn cho y học nhưng anh không lẽ chỉ vì một dự án này mà từ bỏ những lợi ích và cơ hội lớn hơn ở Mĩ sao?"

Bàn tay đang giơ lên định gõ cửa phòng của Jimin khựng lại. Tâm trạng của hôm nay vừa mới được vực dậy trong phút chốc lần nữa xuống dốc, Jimin cũng không hiểu được mình đang buồn vì điều gì, không hiểu tại sao mình còn đứng đây. Từ nhỏ, cậu đã được dạy rằng cố ý nghe lén người khác nói chuyện là không tốt, nhưng ngay bây giờ, Park Jimin không thể khống chế được bản thân mà đứng yên trước cửa phòng không rời đi.

"Trở về chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên, đến lúc nào đó, tôi vẫn sẽ trở về".

"Nhưng bây giờ không phải thời điểm đó, chỉ cần vài năm nữa thôi, vài năm nữa anh sẽ..."

"Christine, chắc em đã có nhầm lẫn gì đó. Những danh tiếng đó từ đầu đã không phải thứ tôi cần".

Christine dường như có chút gấp gáp mà vô thức lớn giọng lên, trong khi đó, Taehyung vẫn bình tĩnh mà đáp lại. Nhưng sau nhiều ngày ở cạnh nhau như thế, dù không thấy được vẻ mặt anh Jimin vẫn có thể đoán được, anh bắt đầu không vui.

"Được, vậy không nói đến chuyện đó nữa. Chúng ta nói đến chuyện khác, em thừa nhận hôm đó là em không đúng, nhưng em là người yêu anh, không lẽ em không được ghen khi thấy người khác có ý với người yêu mình?"

"Christine, từ đầu vấn đề đã không nằm ở điểm đó..."

"Em không hiểu".

"Chuyện này là do tôi sai. Tôi đã nghĩ một người có tính cách giống mình, nghề nghiệp tương tự nhau thì sẽ có nhiều điểm chung và hợp nhau. Nhưng đó không phải là tất cả. Lúc bắt đầu, tôi cũng đã thử cố gắng yêu em nhưng lâu dần về sau tôi phát hiện ra tôi không thể".

Taehyung thở dài chậm rãi nói, bầu không khí vì những lời nói này của anh mà trầm lại. Christine không nói gì mà Jimin ngoài đây cũng chẳng dám thở mạnh. Cậu biết bây giờ mình nên đi khỏi đây, đây không phải là những thứ cậu có thể nghe. Ngoài mặt luôn tự nhủ mình phải rời đi nhưng Jimin không thể chối bỏ rằng trong lòng cậu có một ác quỷ, nó không muốn cậu rời đi, và dường như giờ phút này, cậu đã bị nó chi phối.

"Christine, em là cô gái mạnh mẽ và tài giỏi nhất tôi từng gặp. Tôi thật sự đã bị thu hút, tôi không bao giờ phủ nhận điều đó. Nhưng chỉ bao nhiêu đó vẫn không đủ để gọi là yêu, tôi xin lỗi vì đã nhận ra nó quá muộn màng. Tôi không thể nào tiếp tục ở cạnh em khi bản thân không thể cho em tình cảm như em đã bỏ ra, điều đó là không công bằng với em. Em không làm gì sai cả, người sai là tôi. Là tôi không nên làm hại một cô gái tốt như vậy".

Sau đó, không ai lên tiếng nữa. Không lâu sau, dường như cậu nghe được tiếng thút thít của Christine  và giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên.

"Vậy nên, Christine, trở về đi. Đừng phí thời gian ở đây vì tôi nữa".

Jimin bên ngoài tim đã đập nhanh đến mức Jimin không khống chế được, Taehyung không yêu Christine. Cậu biết cảm xúc của mình bây giờ không đúng, nhưng phải làm sao đây, cậu hình như vui đến sắp điên rồi.

Jimin rời đi sau đó, nhưng cậu không biết rằng mình đã vô tình bỏ lỡ một vài thứ quan trọng.

"Đột nhiên thông suốt như thế, không phải anh đã thật sự yêu ai đó rồi chứ?"

"Hình như là vậy".

"Người đó... sẽ không phải là bác sĩ Park chứ?"

Taehyung im lặng, không trả lời. Nhưng kì lạ là cả hai dường như đều biết đáp án của câu hỏi này là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro