11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ổn chứ?"

Hôm nay vẫn như thường lệ, Taehyung và Jimin cùng nhau trở về nhà sau khi kết thúc công việc. Nhưng hình như Taehyung có chút khác lạ, không cần nói cũng biết nguyên nhân là gì. Dù biết như thế nhưng Jimin không thể nói ra, chỉ có thể giả vờ như không biết gì, thăm dò hỏi.

"Tôi thì có gì không ổn?"

Taehyung hồi thần, giống như nghe được một chuyện cười nào đó liếc nhìn sang Jimin bên cạnh một cái rồi quay lại tập trung lái xe, vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi cũng không còn nữa.

"Hôm nay cậu không giống mọi ngày".

"Vậy sao? Vậy bác sĩ Park nói xem, không giống chỗ nào?"

Xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại chờ đèn đỏ, Taehyung hứng thú quay sang nhìn người ngồi ghé phó lái bên cạnh.

Jimin thấy ánh mắt trêu chọc như mọi ngày của anh thì vội quay mặt đi nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đây mới chính là Taehyung của mọi ngày. Tất nhiên là làm sao cậu có thể nói điều này ra chứ.

"Sao lại im lặng rồi. Vậy thì đổi câu hỏi khác nhé, tôi mọi ngày trong mắt bác sĩ Park đây là như thế nào?"

Taehyung nhìn Jimin không muốn để ý đến mình mà cảm thấy vui vẻ, sau nhiều lần tiếp xúc, anh biết cậu không phải tức giận mà là đang ngại. Trông còn có chút đáng yêu.

Jimin cảm thấy bản thân sắp điên rồi, câu hỏi trước đó với câu này thì có gì khác nhau cơ chứ. Cậu nhìn số giây còn lại của đèn đỏ, cảm thấy thời gian chờ đèn đỏ hôm nay lại dài hơn thường ngày.

"Không phải giận thật đấy chứ? Tôi không nói nữa, không nói nữa được không?"

Taehyung bật cười, tâm tình cũng trở nên tốt hơn, quay người trở lại chuẩn bị tiếp tục lái xe. Đôi khi chính anh cũng cảm thấy thật thần kỳ, dù Jimin chẳng làm gì cả nhưng chỉ cần ở cạnh cậu thế này thì cảm xúc buồn bực mấy ngày nay của anh bỗng nhiên biến mất, giống như cậu có phép thuật vậy. Taehyung bị suy nghĩ của mình làm cho buồn cười, anh không ngờ mình có thể nghĩ ra một điều phản khoa học như thế.

Taehyung cũng chẳng phải đồ ngốc, không phải anh không hiểu cảm giác này của mình là gì, , chưa ăn qua thịt heo cũng đã thấy heo chạy huống hồ dù gì anh cũng từng trải qua một mối tình, lúc ấy thật ra không biết yêu chính xác là gì nhưng không phải cái gì cũng không biết. Nhưng...

Liệu anh có thể cho phép thứ tình cảm này ngày càng lớn mạnh không? Dù sao thì cả hai cũng từng là bạn học, hơn nữa dường như cậu có chút không thích anh thì phải, lần đầu gặp lại nhau ai kia còn tránh anh cơ mà. 

"Jimin này, cậu có muốn uống rượu với tôi không?"

Taehyung đột nhiên mở miệng.

"Sao cơ?"

Jimin giật mình quay sang nhìn anh.

"Thôi, không có gì. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm mà, cậu coi như chưa nghe thấy gì đi".

Taehyung mỉm cười lắc đầu. Kim Taehyung ơi Kim Taehyung, mày điên rồi.

"Ở nhà tôi hay ở nhà cậu?"

"Hửm?"

"Không phải cậu muốn uống sao? Thế thì uống thôi".

"Ừm, uống thôi. Ở nhà tôi đi".

Thật ra suy nghĩ đó cũng không phải quá tệ. Phải thử mới biết được chứ, đúng không.

Taehyung thầm nghĩ.

***

Trên đường về, cả hai đã ghé mua một vài món để ăn tối. Dù sao thì cũng không thể để bụng rỗng mà uống rượu được. 

"Cậu có bao giờ tò mò lý do tôi lại chọn nghỉ việc ở Mĩ để trở về Seoul làm việc chưa?"

Taehyung lắc nhẹ ly rượu trên tay rồi uống một ngụm.

"Tại sao?"

Động tác gấp thức ăn của Jimin ngừng lại giữa không trung, cậu ngẩng đầu nhìn người đối diện.

"Vì tôi mệt rồi".

Taehyung nhẹ giọng trả lời, anh ngừng lại một chút, rồi dường như nhớ lại việc gì đó, nói tiếp.

"Ở Mĩ tôi có nhiều cơ hội tốt để phát triển, nhưng cơ hội này cũng không phải dễ dàng. Mọi cơ hội đều phải tranh giành nhau, chỉ cần cậu lơ là một phút thôi cũng có thể bị người khác vượt mặt, nếu không cố gắng cậu chỉ có thể làm việc rập khuôn theo sự sắp xếp của người khác".

Jimin buông đũa, cậu im lặng nhìn anh, nghe anh kể về những chuyện mà cậu đã không được chứng kiến trong khoảng thời gian kia.

"Tôi đã tự đặt ra cho mình một lịch trình về cuộc đời của mình, để bản thân rập khuôn theo những điều được ghi trong đó. Khoảng thời gian còn đi học, tôi nghĩ thứ quan trọng và nên được đặt lên hàng đầu là việc học tập, tình cảm là thứ không cần thiết xuất hiện trong khoảng thời gian đó. Sau khi tìm được công việc, có thể tự lo cho bản thân, đó là thời điểm nên tìm cho mình một người bạn đồng hành ở bên cạnh để san sẻ nếu tôi gặp khó khăn. Và tôi nghĩ thật khó để chung sống hòa bình nếu người đó có tính cách quá khác biệt với mình và không hiểu về công việc của mình, đó là lí do tại sao tôi đồng ý hẹn hò với Christine, một người gần giống với tôi".

Taehyung cầm ly rượu lên, lại uống thêm một ngụm. Kể về những điều ngu ngốc của bản thân, anh không nhịn được mà bật cười. Nghĩ lại, lúc ấy Kim Taehyung thật sự là một kẻ quá ngu ngốc.

"Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Cả ngày vùi đầu trong phòng nghiên cứu với bầu không khí căng thẳng, lúc bước ra ngoài, trở lại cuộc sống bình thường lại đối diện với một người cũng giống mình, tôi có cảm giác mình đang nhìn vào bản sao của mình vậy, khiến bản thân không có chỗ nào để trút xuống, thả lỏng bản thân. Chính vì thế nên đã có lúc, tôi thật sự không muốn nhìn thấy Christine".

"Thật ra ít ai biết tôi đã tiếp xúc với dự án này khá lâu, chắc hẳn lúc nó mới bắt đầu luôn ấy nhỉ. Lúc ấy tôi gặp giáo sư Han đang đi công tác ở nước ngoài, ông ấy nói với tôi về dự án này, tôi thực sự rất hứng thú với nó vì vậy mà giáo sư Han đã mời tôi gia nhập. Lúc đó, tôi đã một mình nghiên cứu dự án này, 10 năm sống ở một nơi không phải quê hương của mình, giao tiếp và lắng nghe thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, không có một người bạn thân nào bên cạnh. Nay lại được thảo luận và nghiên cứu bằng tiếng quê hương, tôi đột nhiên nhận ra ngay từ đầu bản thân đã đi sai hướng, đây không phải là nơi tôi thuộc về".

"Có người nói với tôi một mối quan hệ nghiêm túc phải bắt đầu từ tình yêu, việc không yêu đối phương không chỉ khiến đối phương đau khổ mà cũng đang làm khổ chính mình. Tôi đã không tin cho đến khi lúc tôi và cô ấy ngày càng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Christine luôn bàn luận về công việc mỗi khi ở cạnh nhau, mỗi khi tôi nói về việc bản thân đã nghẹt thở thế nào thì cô ấy luôn nói rằng tôi phải làm quen với điều đó để có thể có chổ đứng trong ngành".

"Tôi thật sự đã cố gắng thử mở lòng yêu Christine nhưng tôi không thể, chúng tôi thật sự không hiểu nhau, cái tôi của cả hai cũng quá lớn để chấp nhận hạ mình để tìm hiểu đối phương. Vì vậy nên tôi quyết định nói chia tay để giải thoát cho cả hai".

"Tôi khốn nạn quá nhỉ?"

Taehyung uống cạn ly rượu, ánh mắt có hơi mông lung, anh khẽ cười một tiếng nhưng trông nó chẳng hề vui vẻ.

Nghe những gì anh nói, lòng Jimin thắt lại. Cậu thật sự không hiểu nỗi anh đã mệt mỏi đến thế nào mà có thể khiến chàng trai luôn tỏa sáng như ánh mặt trời trở nên đầy u sầu như bây giờ. Nhưng có khi chính cậu lại quên mất, ánh mặt trời cũng có lúc phải tạm thời rời đi để nhường chỗ cho những cơn mưa khiến bầu trời xám xịt. Ánh mặt trời không thể lúc nào cũng tỏa sáng cũng như Kim Taehyung không phải lúc nào cũng thuận lợi.

"Lúc chia tay, Christine đã hỏi tôi có từng yêu cô ấy không. Tôi có yêu cô ấy không? Tôi đã không thể trả lời câu hỏi đó, bởi vì chính tôi cũng tự hỏi mình như thế, tôi thật sự không biết yêu thật ra là gì. Tình yêu là một ẩn số mà không có công thức gì có thể tính toán hay đưa ra một định nghĩa chính xác. Nó chẳng dễ dàng tí nào, không ai dạy nó cho tôi cả, làm thế nào mới có thể hiểu được nó chứ?"

Không hiểu vì sao Jimin thật sự rất ghét nhìn thấy vẻ mặt này của Taehyung. Kim Taehyung mà cậu biết không nên như thế này. Trước khi lý trí nói cho cậu biết mình nên làm gì thì cậu đã nghiêng người về trước, dùng hai tay giữ hai bên má anh để anh nhìn thẳng vào mình, nhẹ giọng nói với anh.

"Kim Taehyung, cậu rất tốt. Cuộc sống này có rất nhiều thứ cần phải trải qua mới có thể hình thành nên một bài học. Dù cậu có phạm phải lỗi lầm đi nữa cũng không sao cả, cậu không phải là thần, cậu cũng chỉ là một người bình thường thôi. Mà dù có là thần đi nữa thì đôi lúc cũng mắc phải sai lầm. Vì vậy cậu không phải người ngu ngốc hay khốn nạn gì cả, chỉ là cậu vẫn chưa được học thôi".

Nhưng có một lời cậu đã không nói với anh, rằng bởi vì gặp được anh, bởi vì thế giới nhỏ bé này của Park Jimin xuất hiện một Kim Taehyung nên mới có một Park Jimin ngày hôm nay. Vậy nên, Kim Taehyung từ trước đến bây giờ đều rất tốt.

Taehyung cứ thế ngẩn ngơ nhìn vào mắt cậu. Từng lời nói của cậu như dòng nước ấm, nhẹ nhàng chảy vào tim anh, khiến nó dần được lắp đầy. Nhìn hình ảnh của mình trong mắt cậu, Taehyung đột nhiên hiểu ra rằng không phải bản thân anh không biết yêu là gì, chẳng qua là chưa gặp đúng người. Mà nay hình như anh đã gặp được người đó rồi.

"Jimin à, tôi có thể dựa vai cậu một chút không?"

Taehyung bỗng nhiên bật cười, anh gần như là nỉ non nói với cậu. Chẳng biết sao Jimin lại cảm thấy giọng nói của anh có chút khác so với thường ngày, nhưng nhất thời cậu cũng không biết nó khác chỗ nào.

Jimin theo bản năng muốn từ chối, nhưng hôm nay là ngoại lệ. Vì hôm nay anh không vui nên cậu đành miễn cưỡng mà gật đầu vậy. Chỉ đơn giản vì muốn an ủi anh thôi, cậu tự nhủ như thế.

Taehyung nhìn vẻ mặt của Jimin từ ngạc nhiên đến đắn đo rồi lại dè dặt gật đầu lại không nhịn được cảm thấy vui vẻ. Anh như ngay lập tức vòng sang ngồi cạnh Jimin sau cái gật đầu của cậu, nhìn cơ thể căng cứng của người bên cạnh, ánh mắt anh dịu lại, nhẹ nhàng nghiêng người tựa đầu vào vai cậu. Lúc đầu anh chạm vào vai cậu, Taehyung có thể cảm nhận rõ ràng người kia khẽ run lên một cái. Anh chầm chậm nhắm mắt lại.

Mấy năm gần đây, cuộc sống của Taehyung cũng chỉ xoay quanh công việc. Sau khi chia tay Christine, anh cũng không yêu đương thêm ai nữa, mọi người đều nghĩ rằng anh còn luyến tiếc người cũ, rằng cả hai có cơ hội quay lại. Nhưng chỉ mình Taehyung biết hai người họ chia tay là do anh cảm thấy họ không hợp nhau. Anh cảm thấy tình yêu là thứ không cần thiết. Nó không giống như vật lý, chỉ cần áp dụng đúng phương pháp và công thức, anh không có nhiều thời gian để tìm hiểu về nó, nếu không thể hiểu được thì cứ dứt khoát một mình đi.

Nhưng thứ khiến Taehyung không ngờ chính là chỉ mới về nước một thời gian ngắn lại có thể khiến anh nhận ra nhiều thứ đến thế, rằng tình yêu không phải thứ anh muốn hiểu thì có thể hiểu ngay, rằng không ngờ một người đã từng trải qua một mối tình như anh lần đầu biết thế nào gọi là rung động. Mà tất cả những thứ này, anh đều học trong một thời gian rất ngắn từ trên người Jimin.

"Jimin".

"Ơi?"

"Không có gì, chỉ muốn gọi cậu một tiếng thôi".

"Thật sự không có gì chứ?"

Jimin nghiêng đầu, nhìn người đang nhắm mắt dựa vào vai mình, lo lắng hỏi lại.

"Jimin này".

"Hửm?"

"Hình như tôi không muốn độc thân nữa".

"Thì sao?"

"Tôi đột nhiên muốn nói chuyện yêu đương rồi".

Jimin đột nhiên cảm thấy hơi khó thở.

"Với cậu".

Taehyung bật cười nói tiếp.

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro