12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết mình về nhà thế nào, tắm rửa thế nào nhưng chỉ biết khi định thần lại thì bản thân đã nằm thất thần trên giường.

Những hình ảnh vừa rồi cứ như thước phim liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Jimin khẽ trở người sau đó lại thở dài quay sang bên kia. Cậu nhắm mắt lại, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ, tạm quên đi những chuyện đã xảy ra.

Nhưng chỉ một lát sau, Jimin lại đột nhiên mở mắt ra.

Cậu ngủ không được! Tất cả là tại Kim Taehyung!!

Thật phiền mà!!

Cậu nhớ lại đoạn hội thoại cuối cùng với Taehyung, không nhớ thì còn tốt, nhớ lại rồi mặt vốn đã nóng nay lại càng thêm nóng.

"Cậu thích tôi sao?"

Jimin buộc miệng hỏi. Cậu có thể thề rằng đó chính xác là buộc miệng, trước khi não cậu kịp nghĩ ra thì miệng đã thốt ra những từ kia. Sau khi câu hỏi được cất lên, cậu ngay lập tức giật mình và hối hận. Không chỉ có cậu, Taehyung cũng không tránh khỏi sửng sốt như không ngờ cậu sẽ hỏi như thế.

"Nếu tôi nói phải thì sao?"

"Ồ, vậy... cảm ơn?"

Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai. Một lúc sau, Taehyung không nhịn được mà phì cười.

Jimin không còn mặt mũi nào để đối mặt với anh, quá mất mặt rồi, cậu không nói lời nào mà lập tức đứng dậy bỏ về, bây giờ nghĩ lại không phải người ta gọi đó là chưa đánh đã chạy sao. Ngày mai cậu nên nói thế nào với anh đây, tình huống này thật là quá ngại ngùng rồi.

Thật là, lúc ấy cứ không nghĩ được gì mà bỏ chạy. Taehyung sẽ không phát hiện cậu thích anh chứ? Không hiểu sao, Jimin lại có chút không muốn anh biết được tình cảm này của mình, biết được bản thân cậu đã ngây thơ thế nào thích anh hơn mười năm. Nhưng mặt khác, cậu lại có chút mong chờ. Cái cảm giác mâu thuẫn này thật khiến người khác khó chịu.

Nhưng Taehyung thích cậu từ khi này nhỉ, và tại sao lại thích cậu? Nếu hôm nay không phải chính miệng anh nói thì thật sự chính cậu cũng không bao giờ nghĩ đến loại khả năng này.

Cậu nên trả lời anh thế nào đây?

Jimin cứ như thế mà mất ngủ cả đêm.

***

"Chào buổi sáng".

Vì để tránh ngượng ngùng, Jimin định đi làm sớm hơn bình thường một chút. Không chạm mặt nhau được phút nào thì hay phút đó, dù sao cậu cũng không ngủ được thì thôi đi làm sớm nâng cao năng suất lao động vậy.

Nhưng tình huống không thể nào ngờ chính là chỉ vừa mở cửa lại có thể gặp ngay Kim Taehyung đứng trước cửa nhà.

Jimin chỉ có thể nói thầm trong lòng một câu thật khéo!

"Bác sĩ Park thật chăm chỉ nha, sớm thế này đã chuẩn bị đi làm rồi".

Sau sự việc hôm qua, Taehyung vẫn không có gì khác mọi ngày. Jimin cố gắng tìm một nét khác thường trên người của anh, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tại sao người đột nhiên tỏ tình là anh đây lại dường như chẳng có chút khác lạ nào mà chỉ có người được tỏ tình là cậu là lo đến mức không ngủ được.

Đột nhiên cảm thấy có chút không công bằng.

Có chút uất ức.

"Sao nào, không phải... định tránh mặt tôi đấy chứ?"

Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh, dù chẳng có gì khác mọi ngày nhưng hôm nay, cậu đặc biệt cảm thấy Kim Taehyung đặc biệt ngứa đòn.

Cậu không nói gì mà nhìn anh, sau đó không biết lấy đâu can đảm liền đóng mạnh cửa lại trước mặt anh, bỏ lại phía sau là một Kim Taehyung ngơ ngác. 

"Này, cậu giận thật đấy à? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, được không?"

"..."

"Bạn học Park, bác sĩ Park, có thể mở cửa cho tôi không?"

"..."

"Tôi có mua đồ ăn sáng cho cậu này, là món cậu thích ăn đấy. Tôi phải xếp hàng từ rất sớm đó".

"..."

"Cậu cũng đừng tuyệt tình thế chứ, tôi còn chưa theo đuổi cậu thì đã bị loại rồi. Thế này tôi có chút ấm ức đấy, cậu cũng phải cho tôi một cơ hội để thử chứ".

Giọng Taehyung có chút bất đắc dĩ, anh mỉm cười tựa lưng vào cửa nhìn ra bầu trời phía xa, ánh mắt dịu dàng. Sau này mỗi lần thấy Taehyung nhìn Jimin bằng loại ánh mắt này, Jungkook đều không khỏi cảm thán, quen biết Taehyung mười mấy năm, có thể nhìn thấy anh dùng ánh mắt ôn nhu như nước thế này nhìn người khác quả thật không uổng phí.

"Lần đầu tôi theo đuổi người khác, tôi không biết nên làm thế nào. Nể tình là lần đầu, cậu tha lỗi cho tôi lần này đi, được không?"

Hôm qua, vừa nghe anh nói xong cậu đã chạy, nếu không đến sớm thì không phải người chưa kịp bắt đã chạy mất rồi sao. Với tính của cậu chắc chắn sẽ chạy. Taehyung cảm thấy con đường tương lai này có hơi trắc trở rồi.

Jimin không trả lời anh, nhưng Taehyung cảm nhận được cánh cửa sau lưng mình khẽ chuyển động. Nụ cười trên mặt càng thêm sâu, anh nghiêm chỉnh đứng thẳng người dậy.

"Cậu nói... cậu đang theo đuổi tôi?"

"Không giống sao?"

Thế mà Jimin lại gật đầu, Taehyung nhìn mà tức đến bật cười.

"Park Jimin, chẳng ai dậy sớm thế này mua bữa sáng cho một người rồi lại ngây ngốc đứng trước cửa nhà người ta đợi hơn một tiếng đồng hồ cả".

Taehyung chống tay lên cửa, nghiêm túc nhìn vào mắt Jimin nói rõ từng chữ.

Jimin ngớ người nhìn anh, cậu còn nghĩ mình mất ngủ nên đã sinh ra ảo giác rồi cho đến khi cảm nhận được sức nặng trên đỉnh đầu mình. Taehyung tức giận nhưng chẳng có chỗ phát tiết nên đành xoa đầu cậu bù vậy. Tóc bị anh làm cho lộn xộn hết cả lên nhưng hiếm khi cậu không cảm thấy tức giận, ngược lại còn hơi vui vẻ. Thì ra không phải anh không lo lắng, không phải chỉ có cậu không ngủ được, thì ra đây chính là cảm xúc được ai đó để ý.

"Cậu đến sớm thế làm gì?"

Jimin nhỏ giọng trách móc nhận lấy túi đồ ăn từ tay Taehyung. Nói trách móc là thế nhưng trên gương mặt đã không giấu nổi vui vẻ. Taehyung có hơi muốn cười, dù vậy vẫn phải để lại cho mèo nhỏ trước mặt một chút mặt mũi nên không vạch trần cậu.

"Không đến sớm lỡ cậu chạy mất thì tôi biết làm sao".

"Đi thôi, hôm nay chúng ta cùng đi làm sớm".

Trên đường đi, Jimin cứ liên tục gật gù. Taehyung đưa mắt nhìn cậu rồi nhanh chóng thu hồi nhìn đường trước mặt.

"Đêm qua ngủ không ngon sao?"

"Có chút".

Jimin đưa tay xoa hai mắt đã mỏi rã rời, vô thức trả lời anh. Nhưng chỉ vài giây sau đó, động tác của cậu chợt khựng lại. Trả lời như thế không phải anh sẽ biết mình vì anh mà mất ngủ sao. Ngay lúc này, cậu thực sự muốn gõ đầu mình một cái cho tỉnh ra.

"Thật ra cũng không hẳn, hôm qua nghiên cứu bệnh án của một bệnh nhân nên không chú ý giờ giấc".

Jimin đặt hai tay lên đùi, làm như lơ đãng mà giải thích cũng không quên lén nhìn qua anh xem phản ứng.

"Ồ, thì ra là thế".

Thấy Taehyung có vẻ tin lý do vụng về đó, Jimin thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình như là cậu vui vẻ quá sớm rồi, vì cậu lại không thấy được cảnh Taehyung quay mặt sang bên kia, không nhịn được nở nụ cười tươi.

Tin cậu thì anh thành đồ ngốc rồi.

Tối hôm qua, Taehyung bồn chồn không thể ngủ, lo lắng đến mức thử tính xác suất theo đuổi cậu thành công là bao nhiêu. Anh cảm thấy hình như có một chút thấp, còn chưa ra tay đã dọa cho người ta bỏ chạy rồi. Càng nghĩ càng không thể ngủ, lúc nhìn lại thì đã gần sáng rồi. Anh quyết định rời giường, địch chạy thì ta phải đi đánh phủ đầu thôi. Còn nằm ngây ngốc ở đó thì có khi lại độc thân đến già thật.

Nhưng xem ra hình như là do anh lo thừa rồi, hình như là Jimin cũng có chút thích anh. Phải không?

Ở đối diện bệnh viện có một quán cà phê bánh ngọt, tất cả bác sĩ, y tá và nhân viên của bệnh viện vẫn luôn mua nước ở đây, nhân viên ở đây đều quen hết tất cả mọi người trong bệnh viện.

"Bác sĩ Park, thầy Kim, chào buổi sáng. Hôm nay hai người đi làm sớm thế?"

"Hôm nay có chút việc nên chúng tôi đi sớm ấy mà".

Taehyung mỉm cười trả lời. Cậu nhân viên ồ một tiếng, nhìn cả hai với ánh mắt đầy ý vị, Jimin cũng lười phải so đo. Mà dù sao bây giờ cũng chính thức hơn rồi đúng không, trước đó quả thực không có gì, nhưng bây giờ không phải cậu được theo đuổi sao? Vì vậy đúng là cũng có chút ý vị.

"Hai người muốn uống gì?"

"Cho tôi một Americano đá và một trà xanh mật ong nóng cho cậu ấy".

"Hai Americano nóng, cảm ơn".

"Tôi muốn uống đá, hơn nữa hôm qua cậu uống nhiều như thế, nên uống mật ong nếu không lại đau đầu".

Jimin bất mãn quay sang nói với người bên cạnh cao hơn cậu một cái đầu.

"Được, nghe cậu. Một trà xanh mật ong nóng và một Americano nóng".

"Tôi muốn uống đá".

Jimin hít sâu một hơi lập lại từng chữ một.

"Hôm nay trời lạnh thế cậu uống đá làm gì".

"Tôi ổn".

"Nghe lời".

"..."

Hai người đứng trước quầy cậu một câu tôi một câu. Cậu nhân viên nhìn hai người trước mặt tủm tỉm cười. Buổi sáng tinh mơ, cảnh đẹp mà người cũng đẹp, cơm chó cũng trở nên ngon miệng hơn.

"Hai vị đã thống nhất xong chưa ạ?"

"Nghe cậu ấy đi".

Điều đầu tiên để theo đuổi người khác là không được làm người kia nổi giận. Nhìn dáng vẻ tức đến đỏ mặt của cậu, Taehyung đành nhượng bộ, nếu không e là cậu thật sự tức giận không để ý tới anh nữa. Như thế lại hỏng việc, tương lai sau này còn dài, cứ nhường cậu một chút, cũng không thiệt thòi lắm.

"Được, hai vị chờ một chút ạ".

***

"Bệnh nhân giường 13 đã truyền nước biển xong chưa? Khụ... Dặn người nhà bệnh nhân giường 19 hôm nay nên cho bệnh nhân ăn đồ thanh đạm, tốt nhất là... khụ... lỏng một tí".

"Vâng, đã xong rồi ạ. Nhưng bác sĩ Park này, anh ổn chứ? Nhìn sắc mặt anh không được tốt lắm".

Như mọi ngày, Jimin đến kiểm tra tình hình của các bệnh nhân. Y tá đi theo bên cạnh nhìn dáng vẻ của anh, có chút lo lắng.

"Không sao, tôi về văn phòng nghỉ ngơi một tí. Có gì cứ đến tìm tôi".

Jimin nhợt nhạt mỉm cười rồi lảo đảo bước về phía trước.

Đẩy cửa bước vào văn phòng, Jimin cởi áo blouse trắng ra, chậm chạp bước về phía sofa nằm xuống. Cậu đưa tay sờ trán mình, có hơi nóng, chắc là sốt rồi.

Jimin muốn ngồi dậy, lấy nhiệt kế để đo thân nhiệt nhưng cơ thể lại không thể động đậy, cậu chỉ có thể từ bỏ ý định đó, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.

Trong lúc mê man, cậu bỗng nhiên cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán mình, mũi cũng ngửi được một mùi hương quen thuộc. Jimin bất giác giãn đôi mày đang nhíu chặt ra.

"Cậu sốt rồi. Đã đo thân nhiệt chưa?"

Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Jimin mơ màng lắc đầu nhẹ. Cậu nghe thấy người kia khẽ thở dài sau đó có tiếng bước chân, hình như anh định đi đâu đó.

"Ngậm vào".

Một thứ lành lạnh chạm lên môi, Jimin ngoan ngoãn há miệng ngậm vào. Taehyung ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn cậu.

"38.5 độ. Ha... Park Jimin, cậu cũng giỏi quá nhỉ, đã sốt đến mức này còn có thể đi kiểm tra phòng".

"Lúc nãy... khụ... còn ổn... khụ... khụ..."

Jimin hé mắt nhìn anh, từ góc độ của cậu chỉ nhìn được đến cằm anh. Hình như Taehyung có chút không vui, trước khi kịp suy nghĩ, Jimin đã lấy tay kéo nhẹ tay áo anh, dùng giọng nói đã khàn đi của mình lí nhí giải thích.

"Được rồi, đừng nói nữa. Tôi đã nói cậu đừng uống đá, bây giờ đã hối hận chưa?"

Taehyung bắt lấy tay nhỏ của cậu thả xuống, mày nhíu lại lo lắng vỗ ngực giúp cậu đỡ ho.

"Cậu là bác sĩ mà lại để bản thân bị bệnh thế này đây. Cậu có biết bên ngoài đang là bao nhiêu độ không, uống cả một ly Americano đá, không mất giọng cũng coi như bác sĩ Park cậu may mắn".

Taehyung không khỏi cằn nhằn thêm vài câu. Anh rót một ly nước ấm đưa cho cậu sau đó đỡ cậu ngồi dậy.

"Tôi đã sốt thế này rồi mà cậu còn mắng tôi".

Jimin cầm lấy ly nước uống một ngụm nhỏ, lén đưa mắt nhìn vẻ mặt anh. Thấy người kia ngoài vẻ mặt lạnh tanh thì cũng chẳng có gì khác, hình như là rất giận. Dường như sau khi bị sốt, đầu óc cậu cũng không còn tỉnh táo như bình thường. Jimin cảm thấy có chút tủi thân. Đâu phải cậu muốn bệnh chứ, nếu biết bản thân sẽ bị sốt thế này cậu sẽ sẽ nghe lời anh không uống mà.

"Tôi không có mắng cậu".

"Cậu có".

Khóe mặt cậu đỏ lên, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Taehyung nhìn thấy người kia như thế thì luống cuống hết cả tay, anh đây có ngờ chỉ vài câu mà có thể khiến chú mèo nhỏ ngày nào cũng xù lông với anh ấm ức đến bật khóc như thế chứ.

"Tôi không mắng cậu, tôi sai rồi, tôi xin lỗi được không, đừng khóc nữa nhé".

Taehyung vụng về đưa tay lau nước mắt cho cậu vừa nhẹ giọng xin lỗi, dỗ dành người đã khóc đến mắt đỏ ửng trước mặt. Chính anh cũng không ngờ được rằng sẽ có một ngày mình kiên nhẫn như thế.

"Tôi muốn về nhà".

Jimin nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình xuống, thút thít nói.

"Được, tôi đi lấy thuốc sau đó đưa cậu về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro