13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì quá mệt, Jimin đã ngủ thiếp đi trên đường về. Vì không muốn đánh thức cậu, Taehyung đành cõng cậu về nhà mình.

Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận, Taehyung ra ngoài rót một ly nước ấm rồi trở lại đặt xuống trên tủ đầu giường, anh ngồi xuống một bên nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu sau đó lấy thuốc từ trong túi ra, xem kỹ rồi lấy hai viên.

"Jimin à, dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp, được không?"

Taehyung cúi người nói nhỏ vào tai và lay nhẹ người cậu. Jimin nhíu mày mơ màng gật đầu nhưng không tỉnh táo lắm, tiếp đến cậu cảm giác như mình được nâng lên tựa vào gối.

"Há miệng".

Jimin mắt còn chưa mở, ngoan ngoãn làm theo.

Taehyung đút cậu uống thuốc xong đỡ cậu nằm xuống như cũ, đợi người trên giường ngủ say mới ra ngoài.

Jimin ngủ thẳng một giấc đến sáu giờ tối, nếu không phải Taehyung gọi cậu thì chắc cậu còn ngủ được vài tiếng nữa.

"Hạ sốt rồi".

Taehyung sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ rồi nhìn con người đang ngồi thẩn thờ trên giường nhìn chằm chằm mình không thể nhịn cười.

"Dậy đi, rửa mặt sau đó ra ăn tối".

"Hôm nay đã làm phiền cậu nhiều rồi. Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm".

"Ồ, hôm nào là khi nào? Tôi đặc biệt rất mong chờ đấy"

Taehyung hứng thú ngẩng đầu nhìn cậu.

"Xem cậu rảnh hôm nào thì nói tôi một tiếng".

Jimin làm như không thấy ánh mắt nóng rực của người đối diện, bình tĩnh ăn một muỗng cháo.

"Hôm nào tôi cũng rảnh, bây giờ cũng rảnh".

"..."

Không phải anh đang ăn sao, còn muốn cậu mời bây giờ?!

***

"Bác sĩ Park, hôm qua nghe nói cậu bị sốt, bây giờ đã khỏe chưa?"

Jimin nghỉ ngơi một tối đã gần như khỏe lại bình thường, dù Taehyung có khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm một ngày nữa nhưng ai kia nhất quyết không nghe, thế là anh đành chở cậu đi làm như bao ngày.

"Tôi đã khỏe rồi, cảm ơn bác sĩ Hwan".

"À bác sĩ Park đã ăn sáng chưa, tôi có chuẩn bị một phần đồ ăn sáng, cậu nhận nhé".

Bác sĩ Hwan nở nụ cười, đưa một túi đồ ăn đến trước mặt cậu. Jimin có chút lúng túng không biết phải làm sao, một vì cả hai không thân không thiết, nhận đồ của người ta giống như cậu đang nợ người ta vậy, mặc khác là vì từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cậu, Jimin cảm thấy có chút áp lực.

Cậu thật sự không ngờ đến tình huống này. Trước kia thỉnh thoảng sẽ có người tặng đồ hay cố ý bắt chuyện với cậu, nhưng từ khi Taehyung đến thì hầu như chẳng còn ai đến cả. Dù sao cậu và Taehyung trong mắt người khác là một cặp đôi đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, không hiểu sao hôm nay vẫn còn có người cố ý đến đưa bữa sáng. Không phải đang muốn đào góc tường chứ?

"Cậu ấy ăn rồi, tôi còn có thể để bác sĩ Park nhà tôi nhịn đói đi làm sao".

Jimin: "???"

Bác sĩ Park nhà tôi???

Jimin quay sang nhìn anh. Cậu nhớ hình như mình vẫn chưa chấp nhận hẹn hò với ai kia mà. 

Taehyung từ nãy giờ im lặng bỗng tiến lên một bước đứng cạnh cậu, giơ tay đẩy nhẹ tay đang cầm túi đồ ăn của bác sĩ Hwan về phía sau. Trên môi anh vẫn là nụ cười lịch sự như thường ngày nhưng ánh mắt từ lúc nào đã trở nên lạnh tanh.

Bây giờ còn có thể đào góc tường công khai thế cơ à? Cũng không nhìn xem là đào góc tường của ai. Bây giờ còn chưa phải nhưng sau này chẳng phải là phải sao, Jimin còn có thể từ chối anh à mặc dù hôm qua hình như cậu có ý từ chối thật, nhưng làm người cũng nên tự tin một chút sao. Taehyung ngẫm nghĩ.

Người kia bị anh dọa liền cười một tiếng rồi đi mất. Vốn dĩ vài hôm trước tình cờ nghe Jimin nói chuyện điện thoại, cậu bảo rằng giữa hai người không có gì cả nên anh ta mới thử một chút. Ai mà biết được chỉ mới qua vài ngày liền có gì rồi. Thời nay hẹn hò nhanh vậy sao?

"Này, người kia là ai?"

"Bác sĩ Hwan bên khoa tiêu hóa".

"Được đấy, bác sĩ Park. Xem ra cậu nổi tiếng thật đấy, bị sốt có một hôm mà đến khoa tiêu hóa cũng biết".

Vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ đó, vẫn giọng điệu đó và nụ cười đó nhưng ánh mắt lại không có một chút ý cười nào mà như muốn nói...

"Cậu ghen đấy à?"

Trước khi kịp phản ứng, Jimin đã thốt ra câu hỏi vừa nảy ra trong đầu mình. Cậu vừa dứt lời, bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, Taehyung nhìn cậu mà không nói lời nào, Jimin thì hối hận không thôi.

"Tôi đùa thôi. Cậu cứ coi như chưa nghe gì, có được không?"

Jimin cúi mặt xuống, nhỏ giọng nói. Giọng của cậu bình thường vốn đã mềm mại bây giờ trong câu nói lại thêm một phần cầu xin khiến Taehyung thật sự ngứa ngái trong lòng.

Anh nhìn chăm chăm vào cậu, Jimin đang cúi gầm mặt xuống. Lúc đầu anh vẫn nghĩ cậu đang xấu hổ, nhưng nhìn kỹ thì không phải thế, giống như là đang tự ti. Cậu đang đặt vị trí của mình ở dưới anh. Taehyung nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra vì sao cậu lại có vẻ mặt đó, vì sao cậu lại tự ti. Anh có chút bực mình khi phải thừa nhận một điều hơn mười năm quen biết, anh chưa bao giờ hiểu và cố hiểu hết về người trước mặt cả. Giờ phút này Taehyung đột nhiên cảm thấy hoang mang, liệu bản thân có xứng với cậu không?

Nhưng làm thế nào mà Taehyung có thể hiểu được tâm trạng của một người đã mang theo thứ tình cảm khổng lồ với cậu suốt mười năm. Kim Taehyung từ trước đến nay đều luôn thuận buồm xuôi gió, dù có khó khăn cũng có thể nhanh chóng hóa giải, vì thế làm sao anh có thể hiểu được cảm giác một người từng phải mất rất nhiều thời gian để có thể rời khỏi mê cung. 

Đối với người đã từng là ánh mặt trời của mình là Taehyung, Jimin luôn có một sự tự ti mà chính bản thân cậu cũng không nhận ra. Thậm chí ngay cả khi Taehyung thể hiện rõ ràng ra bên ngoài, Jimin vẫn theo bản năng phủ nhận điều đó. Cậu luôn cảm thấy Taehyung làm sao có thể thích mình, anh chính là đóa hoa hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng trong khi bản thân cậu chẳng là gì cả.

Rất lâu về sau, khi cả hai đã bên nhau, Taehyung vẫn không thể hiểu hết được cảm giác này, chỉ có thể dùng thật nhiều chân tình đắp vào từng vết sẹo kia. Tuy không biến mất nhưng nó vẫn có thể mờ đi, đó đã là điều hạnh phúc nhất với Jimin rồi.

Vậy nên, cậu cảm thấy rằng làm sao Taehyung có thể ghen vì cậu cơ chứ.

"Tôi ghen đấy. Nhìn người khác mỉm cười lấy lòng cậu, ý đồ rõ rãng như thế, làm sao tôi có thể không ghen đây?"

Taehyung bỏ đi vẻ cợt nhã như mọi ngày, nghiêm túc trả lời cậu. Lúc đầu, đúng thật Taehyung muốn nói vài lời để trêu cậu, nhưng hình như đây không phải là lúc thích hợp. Cậu đang đứng trước mặt anh, cậu rất ưu tú, ưu tú đến nỗi anh sợ rằng sẽ có người cướp mất cậu đi, vì thế nên cậu chưa bao giờ đứng phía dưới anh cả. Dù chẳng biết sự tự ti của Jimin từ đâu mà có, nhưng anh muốn cho người trước mặt biết rằng anh thật sự rất thích cậu, rất nghiêm túc theo đuổi cậu và anh không thích người khác tiếp cận cậu.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh, cậu nhìn được trong ánh mắt sáng ngời của anh là hình ảnh ngược của bản thân. Tim cậu bất giác không khống chế được đập liên hồi, trong bầu không khí im lặng thế này, cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập của nó.

Thì ra những ngày qua không phải là mơ, thì ra Kim Taehyung đã quay đầu nhìn Park Jimin. Thì ra Kim Taehyung cũng không ở cao đến vậy. Thì ra... người cậu thích cuối cùng cũng đã thích cậu.

"Này, Park Jimin, sao lại khóc rồi?"

"Cậu khó chịu ở đâu?"

"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa nhé".

Taehyung lúng túng nhìn người thấp hơn mình một cái đầu trước mặt bỗng nhiên mắt đỏ hoe rồi bật khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống nhưng cậu lại khóc chẳng có bất cứ tiếng động gì, cứ đứng đó im lặng rơi nước mắt. Taehyung hoảng sắp điên rồi, nhìn dáng vẻ khổ sở đó của cậu, anh không biết làm gì cho tốt, chỉ có thể liên tục lau nước mắt cho cậu, trong lòng không ngừng mắng bản thân vô dụng.

"Taehyung này".

Jimin bỗng nhiên nắm lấy tay anh, nghẹn ngào gọi.

"Hửm?"

Taehyung nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang siết lấy tay mình, dùm giọng mũi trả lời một tiếng.

"Tôi có thể ôm cậu một cái được không?"

Anh dường như cảm thấy tim mình vừa hẫng một nhịp. Jimin còn chưa nghe được câu trả lời của anh đã bị một lực kéo kéo đi về phía trước.

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó là nắm lấy tay cậu đi về trước, tốc độ của anh có chút nhanh, Jimin ở phía sau không nhìn được nét mặt của anh, chỉ có thể im lặng mặc anh kéo đi.

Taehyung kéo cậu đến văn phòng của cậu, mở cửa kéo cậu vào trong rồi đóng mạnh một cái, cánh cửa hoàn toàn bị đóng lại, ngăn cản thế giới bên ngoài. Sau đó, ngay khi Jimin còn chưa kịp phản ứng đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Được, ôm bao lâu cũng được. Vậy nên, đừng làm vẻ mặt đó nữa được không".

Giọng nói của Taehyung truyền thẳng vào tai cậu, thậm chí Jimin còn cảm nhận được hơi thở của anh, có một chút nóng và ngứa ngái.

Khi nãy, nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Jimin, ánh mắt cầu xin và giọng nói mềm mại nói cậu có thể ôm anh không, đầu anh đột nhiên trống rỗng. Thứ duy nhất anh còn nghĩ được là phải kéo cậu đi khỏi đây, anh không thể để bản thân mất khống chế ở nơi nhiều người chứng kiến như thế này được.

Đôi tay sau lưng Jimin ngày càng siết chặt, hai người dính nhau như không một kẻ hở. Taehyung không nghĩ rằng sẽ có ngày mình sẽ mất bình tĩnh như thế, không ngờ được sẽ có ngày mình vì một cái ôm đơn thuần mà nhịp tim loạn hết cả lên.

"Jimin à, hình như tôi càng ngày càng thích cậu hơn rồi. Cậu có thể cân nhắc nhanh một chút không, tôi sắp điên mất rồi".

Lần này đến lượt tim của Jimin bị hẫng một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro