14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin hyung sao rồi?"

Jimin trên trán lấm tấm mồ hôi, cậu cúi người dùng hai tay chống đầu gối, vừa thở dốc vừa hỏi.

"Anh không sao, hai anh em bọn họ cứ làm quá lên thôi".

Seokjin ngồi trên dãy ghế ngoài phòng khám, một chân co một chân bó bột trắng tinh duỗi thẳng.

"Mau đến ngồi nghỉ một chút đi, em gấp như thế làm gì".

Seokjin mỉm cười, vỗ vỗ vào ghế trống bên trái mình ý bảo Jimin đến ngồi. Jimin đáp vâng một tiếng rồi ngồi xuống cạnh Seokjin.

"Không phải cậu có ca phẫu thuật sao, sao bây giờ còn ở đây?"

Taehyung tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, nhíu mày móc từ trong túi ra một túi khăn giấy nhỏ, đưa cho cậu một tờ để lau mồ hôi. Jimin nhẹ giọng cảm ơn rồi nhận lấy tờ khăn giấy nhỏ từ tay Taehyung.

Chuyện đó đến nay đã hơn một tuần, Taehyung và Jimin ăn ý không ai nhắc đến việc xảy ra vào sáng hôm nọ, nếu không thì chính Jimin cũng không biết mình nên đối mặt với anh thế nào và trả lời ra sao.

Cũng không phải cậu muốn từ chối Taehyung, dù sao đó là người cậu đã yêu thầm hơn mười năm, nay đột nhiên lại tỏ tình với cậu, cậu còn có thể từ chối được sao. Nhưng Jimin sợ, cậu không có sự dũng cảm để ngay lập tức gật đầu với anh. Mỗi ngày sau khi nằm trên giường, Jimin không lúc nào ngừng nghĩ về nó, thực ra là cậu đang lo lắng về cái gì? Câu hỏi đó được lặp lại hàng đêm nhưng tới giờ cậu vẫn chưa biết đáp án chính xác cho cậu hỏi đó. Có quá nhiều cảm xúc trộn lẫn với nhau, cậu không biết nên đi theo hướng nào mới đúng.

"Không phải còn hơn 20 phút nữa sao, còn kịp mà".

"Mau trở về đi, chuẩn bị cho tốt. Khi nào làm phẫu thuật xong thì nhắn tôi một tiếng, tôi đến đón cậu".

"Bây giờ cậu về sao? Không cần trở lại đón tôi đâu, tôi tự về được".

"Tôi đến phụ giúp Namjoon hyung và Seokjin hyung. Đợi cậu phẫu thuật xong, tôi đến đón cậu, chúng ta cùng về".

"Park Jimin, tôi đã nói bao nhiêu lần là không được một mình về muộn như thế".

Thấy Jimin còn định phản bác gì nữa, Taehyung nhíu mày cắt ngang. Jimin nhìn thấy vẻ mặt Taehyung không còn vẻ tùy ý như thường ngày liền biết anh không nói đùa, câu nói vừa rồi không phải thỏa hiệp mà là ra lệnh, Jimin không có cách nào khác chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Sau khi Jimin rời đi, Taehyung đưa Namjoon và Seokjin về quán.

Công việc ở tiệm cũng không phải quá bận rộn, bình thường Seokjin và Namjoon đều có thể quản lý tốt nó. Nhưng hôm nay Seokjin không thể ra trông tiệm, để hai tên "gà mờ" như Namjoon và Taehyung quán xuyến mọi chuyện thì đúng thật là không dễ dàng chút nào.

"Hôm nay làm phiền em rồi".

Đổi tấm bảng trước cửa thành "CLOSED", Namjoon và Taehyung đều không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm. Không có Seokjin, công việc ở tiệm cứ rối tung lên, may mắn hôm nay khách không nhiều nên cả hai không tới nổi không thể ứng biến.

"Chúng ta mà còn phải nói như thế sao?"

Taehyung đặt một tách cà phê nóng trước mặt Namjoon rồi mỉm cười ngồi xuống phía đối diện, lời nói có phần hơi trách móc.

"Được, được. Anh sai rồi".

Namjoon uống một ngụm cà phê, ánh mắt có chút hứng thú nhìn em trai mình, nói tiếp.

"Em và Jimin, hai đứa..."

"Tạm thời thì chưa, vẫn còn đang theo đuổi ạ".

Taehyung biết anh trai mình muốn nói đến chuyện gì, anh mở miệng nói tiếp câu của Namjoon. Nhắc đến Jimin, ánh mắt Taehyung dịu lại. Anh tựa lưng vào ghế, không biết nghĩ đến việc gì vui cười một tiếng.

"Theo đuổi? Ai? Em á?"

"Vâng. Lạ lắm ạ?"

Lạ, rất lạ. Namjoon nói thầm trong lòng. Cả thế giới này đều biết Jimin thích Taehyung đến thế nào, chỉ có tên ngốc trước mặt anh là không biết gì. Vậy mà bây giờ tên ngốc này nói với anh rằng thằng bé đang theo đuổi người ta mà người ta còn chưa đồng ý với nó.

"Không có gì. Anh chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao bỗng nhiên lại nảy sinh tình cảm với Jimin".

"Em không biết. Chỉ là bỗng nhiên nhận ra nếu một ngày không còn cậu ấy bên cạnh nữa, em sẽ rất buồn".

Taehyung nhìn ra đường phố vắng vẻ, nở nụ cười nhẹ. Thích Jimin là thứ đầu tiên chẳng có trong kế hoạch của anh. Taehyung chẳng biết lý do cụ thể tại sao mình thích cậu, cũng không giải thích được việc tại sao thứ tình cảm này lại lớn lên từng ngày. Nhưng không phải bản chất của tình yêu là như vậy sao, không có một cách giải thích cụ thể, không có một giá trị cụ thể nào cả.

"Anh hiểu rồi. Anh hy vọng em có thể đối xử tốt với thằng bé nhiều một chút, mười năm quả thật chẳng dễ dàng, Trông thằng bé bây giờ giống như một chú nhím nhỏ, có thể xù lông tấn công người khác nhưng bên trong vẫn là cậu nhóc như năm nào. Thằng bé không chịu nổi tổn thương nào nữa đâu, đặc biệt là từ em".

Namjoon đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn vẻ mặt khác lạ mà anh chưa từng thấy của em trai mình, nghiêm túc nói.

"Chắc chắn rồi ạ. Nhưng tại sao anh lại nói thế?"

"Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở em một chút. Đây là chuyện riêng của Jimin, anh không thể tiết lộ nếu em ấy không cho phép".

Namjoon ngừng lại một chút.

"Em chỉ cần biết một điều rằng, đối với Jimin, em chính là một sự tồn tại rất đặc biệt".

Không lâu sau đó, khi Taehyung hiểu ý nghĩa câu nói này của anh trai mình, anh chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc cảm thấy bản thân thật may mắn, anh có gì tốt đẹp mà có thể trở thành "sự tồn tại đặc biệt" ấy.

***

"Cậu xong rồi à?"

Taehyung giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng gõ cửa xe. Anh mơ màng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Jimin, đưa tay mở cửa xe cho cậu, giọng hơi khàn nói với cậu.

"Đồ ăn khuya".

"Cậu đã ăn gì chưa?"

"Rồi. Mua cho cậu đấy".

Taehyung quay người ra sau đưa cho cậu một túi đồ ăn vẫn còn nóng.

"Thực ra nếu cậu mệt thì có thể về trước, không cần chờ tôi đâu".

Jimin nhìn vẻ mệt mỏi của anh, không nhịn được nói.

"Tôi không mệt nếu đó là bác sĩ Park đâu".

Biết Jimin lo lắng cho mình, Taehyung mỉm cười trêu cậu một câu.

"Taehyung này, cậu có biết chuyện Christine sắp trở về Mĩ chưa?"

"Ồ, giờ thì tôi biết rồi".

"Tại sao cậu lại muốn theo đuổi tôi?"

Jimin trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Vì tôi thích cậu".

"Vì sao thích tôi?"

"Không biết".

"Hả?"

"Chỉ đơn giản là thích cậu thôi".

Taehyung lười biếng trả lời.

"Còn có thể trả lời như thế sao?"

Jimin có hơi bất mãn, nhỏ giọng nói. Nhưng trong xe quá yên tĩnh, Taehyung có không muốn cũng không có cách nào không nghe thấy. Anh buồn cười quay sang nhìn cậu, thấy mèo nhỏ tạm thời chưa phải của anh đang xù lông quay mặt sang bên kia, không thèm nhìn anh nữa.

"Vậy... tôi thích cậu vì bác sĩ Park rất giỏi nha, mỗi khi cười đều rất dễ thương, giọng nói cũng dễ nghe..."

Taehyung mím môi không nhìn cậu nữa, nghiêm túc lái xe, chỉ là giọng nói trở nên dịu dàng hơn, giống như đang dỗ trẻ con.

"Được rồi, đừng nói nữa".

Jimin thấy mặt mình như đang muốn bốc khói lên rồi, cậu vội vàng quay sang, nhanh tay chặn miệng anh lại. Cái quỷ gì vậy chứ, sao anh có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà nói ra những lời sến súa thế này chứ? Nhưng khi cậu phát hiện bản thân đang làm gì, Jimin liền bất động.

Taehyung cũng ngạc nhiên trước hành động này của cậu, nhìn người trong lòng đang ở trước mặt mình, thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp tim của cậu, Taehyung kích động nắm chặt vô lăng. Anh vô thức muốn mở miệng nói gì đó, nhưng chỉ vừa cử động, môi anh lặp tức cọ vào lòng bàn tay cậu.

Jimin cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, cậu lập tức thả tay ra, ngồi ngay ngắn lại bình thường. Ngón tay vô thức chạm qua nơi vừa tiếp xúc với môi anh, cậu cảm thấy độ nóng nơi đó không những không giảm lại càng tăng.

"Jimin này, tôi cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi".

Xe chầm chậm dừng lại trước đèn đỏ. Taehyung không nhịn được đưa tay lên vân vê môi mình, sau đó bật cười. Anh quay đầu sang nhìn người bên cạnh từ lúc nào đã xấu hổ đến mức dán sát mặt mình vào cửa kính bên kia, trầm giọng nói nhỏ. Giữa không gian tĩnh lặng trong xe, âm thanh của anh vang bên tai cậu rõ ràng từng chữ.

"Vậy cậu mau đến bệnh viện kiểm tra đi".

Cậu cố gắng lờ đi nhịp tim đập như sắp rớt ra ngoài cùng đôi tai đỏ ửng của mình, ho một tiếng trả lời anh nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại. 

Ý cười trong mắt Taehyung ngày càng nồng đậm, anh rướn người nói nhỏ bên tai cậu, giọng nói mang theo sự trêu chọc một cách rõ ràng. 

"Không phải cậu là bác sĩ sao? Cậu không chữa cho tôi được à?"

"Ồ... vậy trước tiên mời cậu thanh toán chi phí khám bệnh cho tôi trước đã".

Hơi thở của ai kia theo sự đóng mở miệng của anh từng đợt phả vào tai cậu, Jimin ngiêng đầu né tránh vì nhột, tuy thế vẫn không quên ra vẻ cứng rắn đáp lại lời anh.

"..."

Taehyung hơi cứng người một chút rồi bật cười, anh kéo người cậu lại như cũ, mở túi đồ ăn, đưa cho cậu rồi mới nghiêm túc ngồi nghiêm chỉnh lại.

"Không đùa cậu nữa, mau ăn đi".

Jimin vẫn không thèm nhìn anh nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhận lấy đồ ăn từ tay anh, cúi gầm mặt tập trung ăn, suy nghĩ lại lần nữa bay xa.

Jimin nhớ về cuộc trò chuyện vừa rồi với Christine. Cô nói:

"Taehyung không phải kiểu người có thể nhìn người khác bằng ánh mắt ôn nhu như vậy, không phải kiểu người có thể tùy tiện trêu chọc người khác, càng không phải kiểu người có thể quan tâm từng việc nhỏ nhặt của người khác. Nhưng tất cả những việc dường như không có tí liên quan gì đến Kim Taehyung đều được dành hết cho anh".

"Tôi cứ nghĩ mình là một người đặc biệt với anh ấy cho đến khi tôi gặp anh, anh mới chính là người có thể khiến Taehyung từ không thể thành có thể".

"Tôi quả thật có ghen tị với anh nhưng không phải loại người không hiểu lý lẽ, tôi và Taehyung đã thật sự kết thúc rồi. Những ngày ở đây tôi cũng đã học được rất nhiều thứ từ anh, cảm ơn rất nhiều".

Có lẽ Park Jimin cậu cũng nên thử một lần, thử một lần dũng cảm mà tiến lên, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro