15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay hai đứa về sớm thế?"

"Hôm nay xong việc sớm trước kế hoạch ạ".

Ba Park bỏ quyển sách xuống bàn sau khi nghe tiếng con trai. Jimin và Taehyung về nhà ăn cơm cùng bố mẹ Park sau khi kết thúc công việc. Một tuần Jimin luôn dành ra vài ngày để về nhà cùng bố mẹ, chỉ là dạo này có thêm một người nữa và dường như cậu đã quen với điều đó.

"Về sớm thế à? Mẹ còn chưa làm xong, hai đứa tắm rửa trước đi rồi chúng ta ăn cơm".

"Vậy để con phụ cô".

Taehyung kéo tay áo lên, định bước vào bếp nhưng bị mẹ Park vội vàng ngăn lại.

"Không cần, không cần. Con cũng đã bận cả ngày rồi, để cô làm là được. Jimin à, con dẫn Taehyung lên phòng đi".

Lúc đầu Taehyung còn chần chừ, tỏ thái độ mình muốn giúp nhưng thấy không thuyết phục được mẹ Park, anh chỉ đành gật đầu theo sau Jimin lên phòng.

"Đây là bộ đồ rộng nhất của tôi rồi, cậu mặc đỡ nhé".

Theo sau Jimin vào phòng, Taehyung nhìn quanh đánh giá căn phòng của cậu. Đúng là đúng với phong cách của Jimin, rất ngăn nắp và sạch sẽ.

Jimin mở tủ quần áo, đưa cho anh một cái áo thun tay ngắn và và một quần dài.

"Không sao. Cậu đi tắm trước đi, bận cả ngày nay chắc cậu cũng khó chịu rồi, tôi ở đây đợi cậu".

Taehyung nhận lấy bộ quần áo từ tay Jimin rồi tự nhiên kéo chiếc ghế ở bàn làm việc ra, ngồi xuống. Jimin đúng thật là có hơi khó chịu, cậu không do dự gật đầu, sau đó lấy quần áo vào phòng tắm.

Taehyung nhìn qua vài thứ trên bàn làm việc, tình cờ thấy được một quyển sách tiếng anh trung học đã cũ nằm ở góc trong cùng trên kệ sách đầy những quyển sách chuyên ngành.

Taehyung rút quyển sách ra khỏi kệ, lật vài trang đầu, không khỏi có chút hoài niệm. Đây là quyển sách mà anh đã đưa cậu trong lúc dạy kèm, không ngờ cậu vẫn còn giữ. Nhớ đến ngày đầu tiên dạy kèm cho cậu, anh không khỏi đau đầu vì kiến thức tiếng Anh của cậu. Thời gian sau đó ngày càng nhìn cậu tiến bộ, điểm số liên tục tăng lên, cảm giác lúc ấy chính là rất có thành tựu. Những chuyện giống như vừa mới xảy ra nhưng đã qua hơn mười năm rồi.

Lật thêm vài trang nữa, tay Taehyung khựng lại. Anh cầm hai tấm ảnh đã có phần cũ kỹ lên. Một tấm ảnh là ảnh anh và Jimin ở sân bóng, anh nhớ đó là lúc anh đang dạy cậu chơi bóng rổ, Jungkook chắc hẳn là người chụp cái này. Trong ảnh, Jimin đang mỉm cười rất tươi nhìn anh, mà anh cũng đang nhìn cậu. Lúc ấy, cậu thiếu niên Kim Taehyung chẳng quan tâm gì đến những chuyện gọi là yêu đương, chẳng cảm thấy có gì không ổn. Nhưng Kim Taehyung của hơn mười năm sau, nhìn vào tấm ảnh này lại có nhiều cảm xúc khó nói nên lời. Một suy nghĩ điên rồ bắt đầu xuất hiện trong đầu anh.

Taehyung vuốt nhẹ tấm ảnh nơi nụ cười trên gương mặt Jimin. Hóa ra từ hơn mười năm trước, bạn học Park đã đáng yêu như vậy. Anh như chợt nhớ ra gì đó, mở máy ảnh điện thoại, đưa tấm ảnh lên cao, chụp lại. Sau khi kiểm tra lại, Taehyung hài lòng đặt điện thoại qua một bên. Bất chợt, anh lật lại mặt sau của tấm ảnh. Một dòng chữ nổi bật trên phông nền trắng, vừa nhìn những nét chữ quen thuộc ấy, Taehyung tưởng rằng chính mình đang gặp ảo giác.

"Thanh xuân có thể gặp được cậu chính là may mắn của mình".

Taehyung cảm nhận được tim mình đã ngưng đập trong một khoảnh khắc, anh cẩn thận đọc lại từng chữ trong dòng chữ ấy như sợ rằng mình đã hiểu nhầm. Suy nghĩ anh vừa tức thời cho là điên rồ nên hóa thành sự thật khiến anh luống cuống. Sau vài lần như thế, anh cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại, nhưng lại chẳng biết bản thân nên có cảm xúc như thế nào. Là vui mừng, hay là có lỗi?

Trong suốt những năm học tập và làm việc, điều cấm kỵ nhất của Taehyung là run rẩy, khi nghiên cứu, mỗi một bước phải thật chắc chắn. Nhưng ngay tại khoảnh khắc này, tay cầm tấm ảnh của Taehyung bắt đầu run rẩy. Anh như nhận ra gì đó, nhanh chóng đặt tấm ảnh đó qua một bên, cầm tấm ảnh tốt nghiệp của họ lên lật lại mặt sau.

"Ngày XX tháng XX năm 201X,

Cảm ơn cậu đã chiếu sáng thanh xuân của mình,

Chúc cậu tương lai tiền đồ như gắm,

Mình cũng sẽ cố gắng dừng thích cậu".

"Ngày XX tháng XX năm 202X,

Một lần gặp gỡ vương vấn hơn mười năm,

Hôm nay, mình lại chưa thể dừng thích cậu".

Ngày XX/XX/202X là ngày mà anh trở về, là ngày mà anh và cậu gặp lại nhau.

Taehyung cảm thấy như cả người mình bị rút cạn sức lực. Anh dùng bàn tay run rẩy để hai tấm ảnh lại trong sách, đóng sách lại, đặt nó trở lại kệ sách. Chỉ vài động tác đơn giản, nhưng Taehyung phải làm hơn một phút mới xong.

Anh đột nhiên cảm thấy bản thân thông suốt. Lý do cậu cố ý cắt đứt liên lạc với anh suốt mười năm qua, lý do cậu tránh anh lúc anh vừa trở, lý do cậu hiểu rõ sở thích của anh như vậy.

Taehyung bật cười, cười đến run rẩy.

Phát hiện người mình thích cũng thích mình, lại còn thích hơn mười năm là cảm giác gì?

Chính là vui đến điên đi được, lại hận không thể đấm chết bản thân. Ai lại có thể yêu thầm một người lâu như vậy chứ? Vậy mà con mèo ngốc đó lại có thể. Rốt cuộc thì Kim Taehyung, mày có gì tốt để cậu yêu thầm mười năm? Mày ngốc chết đi được, tất cả mọi người ai cũng nhận ra Park Jimin thích mày, nhưng mày vẫn ngây ngốc không biết gì.

Taehyung nhớ đến lời Namjoon nói, anh là "sự tồn tại đặc biệt" đối với Jimin, thật sự anh có đủ tư cách để trở thành sự đặc biệt đấy ư?

Anh thấy khóe mắt mình bắt đầu có hơi cay, tầm mắt cũng nhòe dần đi. Mấy năm ở đất khách không có lấy một người thân, anh vẫn chưa từng khóc lần nào, nay lại vì phát hiện Jimin thích mình mà không kìm được nước mắt.

Anh tức giận, thật sự rất tức giận không kiềm chế được tự đánh vào ngực mình vài cái. Tại sao cậu ngốc thế, đáng lẽ cậu nên quên anh đi và tìm một người tốt hơn chăm sóc cậu. Bạn học Park của quá khứ hay bác sĩ Park của hiện tại đều tốt như thế mà, cậu xứng đáng được nhận mọi thứ tốt nhất. Thế mà cậu cứ như vậy thích anh đến tận bây giờ. Nếu anh không trở về thì cậu biết làm sao? Nếu lỡ anh không thích cậu thì cậu phải làm sao?

Taehyung chẳng dám nghĩ nữa.

"Taehyung à, tôi tắm xong rồi. Tới lượt cậu đấy".

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng và giọng của cậu, Taehyung nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trong mắt, điều chỉnh trạng thái như không có gì, khàn giọng đáp lại một tiếng rồi bước vào phòng tắm.

***

"Jungkook à, bây giờ cậu có rảnh không?"

Sau khi trở về nhà, Taehyung không nhịn được nữa, gấp gáp gọi cho Jungkook. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Không có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện".

"Mười năm qua... Jimin sống có tốt không".

Taehyung một tay cầm điện thoại, một tay cầm lon bia đi ra ban công, nhìn lên bầu trời đêm.

"Jimin à? Có thể nói vừa tốt cũng lại vừa không tốt. Sao tự dưng cậu lại muốn hỏi việc này".

"Không có gì, chỉ là muốn tìm hiểu về khoảng thời gian không có tôi ở đây, Jimin như thế nào thôi".

"Mình đã nghe Namjoon hyung nói cậu đang theo đuổi Jimin. Là thật ư?"

"Ừ".

Taehyung uống một ngụm bia, trả lời.

"Từ lúc cậu đi, Jimin tập trung hoàn toàn vào việc học tập, muốn gặp cậu ấy, hẹn một bữa ăn cũng rất khó. Có một khoảng thời gian Jimin còn cố ý tránh mình, định cắt đứt quan hệ với mình và Yoongi làm mình vừa xót cậu ấy vừa tức mà không có chỗ xõa".

"Tại sao vậy?"

"Tất nhiên vì Kim Taehyung cậu chứ còn gì nữa, cậu ấy muốn quên cậu liền muốn cắt đứt quan hệ với mình".

Jungkook thở dài một tiếng rồi kể tiếp.

"Sau khi tốt nghiệp, Jimin bận rộn ở bệnh viện mà mình cũng có công việc của bản thân, bọn mình cũng chỉ thỉnh thoảng mới có thể gặp nhau. Jimin đã trưởng thành lên rất nhiều, cậu ấy có thể giao tiếp thoải mái với những người xa lạ, giải quyết những rắc rối mà không cần mình giúp, trở thành bác sĩ Park được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng dù có như vậy, Jimin vẫn rất cô độc, cậu ấy vẫn lên chỉ có một mình".

Tay Taehyung bóp chặt lon bia rỗng trong tay, tim đau thắt lại. Những lời Jungkook vừa nói càng khiến anh cảm nhận sâu sắc rằng bản thân không xứng với cậu như thế nào. Jimin tốt đẹp như thế, nhưng anh lại không được như vậy. Biết bản thân không xứng lại không nỡ bỏ, vẫn muốn tham lam ở cạnh cậu.

"Cho nên, Kim Taehyung, mình cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm Jimin đau lòng lần nữa, mình sẽ cắt đứt quan hệ với cậu".

"Được".

Taehyung khó khăn trả lời.

"Kim Taehyung, cậu có biết cậu may mắn thế nào không, trong mười năm nay Jimin gặp không ít người ưu tú. Giữa vô số những người xuất sắc xuất hiện bên cạnh mình, Park Jimin chỉ thích có mỗi  Kim Taehyung cậu".

Taehyung nhìn vô định về phía xa xa, cảm thấy may mắn vì bản thân đã ở đây. Tất cả vẫn còn kịp.

Mười năm đó anh không có cách nào bù đắp cho cậu, nhưng anh có thể dùng thật nhiều mười năm sau đồng hành cùng cậu. Mười năm không đủ thì hai mươi năm, hai mươi năm không đủ thì ba mươi năm, dù sao thì anh còn có thể thích ai khác ngoài cậu nữa sao, cả đời này của anh đã định sẵn là phải "trả nợ" cho Park Jimin rồi.

Giữa biển người bao la, thật may mắn vì Kim Taehyung vẫn có thể gặp lại Park Jimin. Thật may mắn vì Park Jimin vẫn còn ở đó. Thật may mắn vì lần này Kim Taehyung cuối cùng cũng đã quay đầu nhìn lại.Thật may mắn vì tất cả đều chưa quá muộn.

Những tòa nhà cao tầng đều đã tối đen chìm vào giấc ngủ. Chúc Jimin của anh sẽ có một giấc mơ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro