16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Park, chào buổi sáng".

"Chào buổi sáng. Cậu đến sớm thế?"

Jimin mở cửa cho anh rồi xoay người vào trong tiếp tục bận rộn.

"Không ngủ được nên dậy sớm làm bữa sáng cho cậu".

Taehyung thay dép rồi đi thẳng vào phòng bếp, dọn bữa sáng mình chuẩn bị ra.

"Cái này là cậu làm sao? Nấu lâu lắm đấy, rốt cuộc cậu thức lúc mấy giờ vậy?"

Jimin theo anh vào phòng bếp, từ phía sau nhón chân nhìn bữa sáng Taehyung chuẩn bị, mày nhíu lại. 

"Không cực lắm đâu".

Taehyung cười nhẹ, cũng không thể nói vì anh cả đêm không ngủ được nên mới tự tay chuẩn bị món này. 

"Kim Taehyung, nếu cậu còn như thế nữa thì sau này không cần làm bữa sáng cho mình nữa đâu".

Jimin rất ít khi kêu thẳng họ tên của anh, Taehyung liền biết ai đó thật sự tức giận rồi. Anh xoay người lại, đặt hai tay lên vai cậu, nở nụ cười có phần bất lực. Anh nên nói thế nào với cậu đây, không lẽ nên nói rằng vì biết ai đó ngốc nghếch thích anh mười năm mà mất ngủ. Dù cho anh có không ngại nói ra đi nữa thì mèo con trước mắt chắc chắn sẽ bị dọa cho chạy mất.

"Tôi đảm bảo chỉ có lần này thôi được không, tuyệt đối không có lần sau".

Sau khi Taehyung thề thốt đủ điều, mèo nhỏ mới thôi tức giận mà ngồi xuống ăn sáng.

"Ngon chứ? Tôi nghe cô nói cậu rất thích ăn món này".

"Ngon lắm".

"Vậy có tạo được thêm hảo cảm với cậu không? Có thấy có thể hẹn hò với tôi chưa?"

Taehyung bỏ muỗng xuống, chóng cằm nhìn cậu ăn, vui vẻ hỏi.

"Kim Taehyung".

"Ừ, tôi đây".

Jimin dừng động tác, ngẩng mặt lên nhìn anh. Dù biết ai kia chỉ đang trêu mình, nhưng tim vẫn cứ đập nhanh như mọi lần, vẫn cứ thế mà rung động.

"Quen biết nhau lâu như thế, tôi không nghĩ... cậu lại mặt dày như thế".

Nhanh chóng đè nén cảm xúc rạo rực kia xuống, Jimin làm ra vẻ nghiêm túc nói với người ngồi đối diện.

"Ồ, vậy sao, cảm ơn?"

"???"

Cậu có khen anh sao? 

"Theo đuổi người ta phải mặt dày một chút, cậu không biết sao?"

Taehyung nhìn cậu, lại mỉm cười, vẫn là nụ cười trêu chọc và ngứa đòn như bình thường.

"Xem ra cậu có nhiều kinh nghiệm theo đuổi người khác quá nhỉ?"

"Cũng bình thường".

"..."

"Chủ yếu là do thiên phú của tôi quá cao, không học cũng thành tài".

Taehyung vui vẻ nói tiếp, anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn cậu trở nên có chút ý vị.

"Thiên phú của tôi hình như đều dùng để theo đuổi cậu hết rồi. Sao nào, cậu có thấy cảm động không?"

Jimin đột nhiên đứng bật dậy, không nói một lời bước ra khỏi phòng bếp. Cậu đưa tay che lại hai má đỏ bừng, rõ ràng đã tự nói với bản thân rằng cậu bây giờ đã khác, không cần ngại ngùng như thế nữa. Nhưng mỗi ngày đối mặt với Taehyung, nhìn anh mỉm cười với mình, ân cần quan tâm cậu, sẽ ghen khi người khác tiếp cận cậu, sẽ giữ khoảng cách với người khác vì sợ cậu sẽ để ý, nhìn anh luôn dùng thái độ không quan tâm với mọi thứ nhưng lại để ý từng vấn đề nhỏ nhất của cậu, bức tường phòng ngự của cậu dần dần sụp đổ, cứ thế thể hiện tất cả cảm xúc lên mặt của mình.

Không biết từ lúc nào, từ lúc cậu không hay không biết, Taehyung đã dần lấp đầy mọi khoảng trống trong cậu, khiến cậu không còn có thể quay lại những ngày một mình đi làm rồi một mình trở về nữa. Mặc dù bản thân cậu còn có những lo lắng riêng nhưng đồng thời, cậu cũng dần tiếp nhận anh, thể hiện con người thật của mình trước mặt anh.

***

"Này, hai cậu đến chưa thế?"

"Còn khoảng 15 phút nữa".

Jimin nhìn đồng hồ sau đó trấn an Jungkook bên đầu dây bên kia. Hôm nay là ngày buổi triển lãm đầu tiên của Jungkook diễn ra, ngay từ tối hôm trước, Jungkook đã hào hứng lần lượt hết gọi cho cậu và Taehyung nhắc nhở hôm nay không được đến muộn.

"Jeon Jungkook, chúng tôi đã đi sớm hơn giờ bắt đầu 2 tiếng đồng hồ rồi đấy".

Taehyung liếc nhìn màn hình cuộc gọi với Jungkook trong xe, bất đắc dĩ nói một câu.

"Cậu ấy đang hồi hộp mà, cậu đừng nói nữa".

Đang định nói thêm gì đó, Taehyung bị Jimin bên cạnh chặn lại, anh không thể làm gì khác ngoài im lặng tập trung lái xe. Được, tôi không nói, cậu nói. Không cãi được.

"Chỉ có Jimin là hiểu mình, đáng đời cậu, tới giờ vẫn chưa theo đuổi được người ta".

"Này, Jeon Jungkook, bây giờ cậu còn công kích cá nhân nữa à?"

Lời định nói bên miệng chợt khựng lại, Jimin có chút ngại ngùng. Jimin lén nhìn qua Taehyung, cậu phát hiện anh không những không có bất mãn mà ngược lại còn vui vẻ, khóe miệng chưa từng hạ xuống. Thấy vậy, tâm trạng cậu giống như bị ảnh hưởng. Jimin cũng khẽ mỉm cười.

Xe chầm chậm dừng lại, từ xa đã thấy Yoongi và Jungkook đang đứng đón. Jungkook vừa nhìn thấy Jimin đã không kìm được chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Gần cả tháng không gặp, mình nhớ cậu quá đi mất".

"Mình cũng vậy".

Jimin mỉm cười vòng tay ôm lại em, nhỏ giọng nói.

Jungkook giật mình buông tay ra, nhìn cậu một vòng.

"Có gì lạ lắm sao?"

"Không có".

Jungkook lập tức lắc đầu, nụ cười trên môi lại càng tươi. Trước kia Jimin chắc chắn sẽ không nói như thế, cậu sẽ thấy ngại khi thể hiện tình cảm với người khác. Dường như tất cả đều đang thay đổi theo hướng tích cực.

Vì là chủ của buổi triễn lãm, Jungkook không thể ở cạnh mọi người mà phải chạy tới chạy lui bận rộn, Yoongi cũng theo cạnh phụ giúp em. Taehyung và Jimin chỉ đành đánh lẻ đi tham quan một mình.

Jimin nhìn quanh hội trường, nhìn mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo cũng đủ để nhận ra Jungkook đã vất vả và tận tâm thế nào để chuẩn bị. Buổi triển lãm thu hút được rất nhiều người, hội trường nhanh chóng được lấp đầy bởi người, Jimin thật sự cảm thấy vui thay cho bạn mình.

"Cẩn thận".

Đông người như thế thì việc va chạm là không thể tránh khỏi. Trong lúc đang chăm chú nhìn bức tranh trên tường, Jimin không nhận ra có người đang tiến gần lại phía mình. Lúc cả hai sắp va phải nhau, Taehyung nhanh tay kéo cậu lại.

Vì không chuẩn bị trước, Jimin va thẳng vào ngực anh.

"Không sao chứ".

Taehyung cúi người nhìn cậu đang dựa vào người mình, lo lắng hỏi.

Jimin ngẩng mặt lên nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, bất giác lắc đầu. Đây hình như là lần đầu tiên cả hai thân mật như thế, Jimin không nhịn được có chút hồi hộp. Cậu nghe được tiếng tim đập mạnh nơi lồng ngực, nhưng chẳng thể phân biệt được đó là của anh hay là của cậu, mà cũng có thể là của cả hai.

"Jimin này".

Taehyung đột nhiên trầm giọng gọi.

"Hả?"

"Cậu đổi dầu gội rồi à, mùi thơm thật đấy".

Jimin nghe được tiếng cười của người kia từ trên đỉnh đầu cùng với cái chạm nhẹ trên tóc mình, có chút không biết phải làm gì. Nghe có vẻ có chút mập mờ, nhưng như thế là quá mức với cậu rồi. Jimin không nghĩ mình có thể tiếp tục làm ra dáng vẻ không có gì.

"Về tôi sẽ gửi nhãn hiệu cho cậu".

Cậu đẩy người kia ra, quay lưng lại với anh, bỏ lại một câu rồi kiếm cớ đi tìm Jungkook, vội vàng chạy đi. Taehyung nhìn theo bóng lưng của ai kia mà bật cười, chắc cậu không phát hiện ra, nếu là trước kia nghe anh nói những lời đó, cậu sẽ không phản ứng lại giống vừa nãy.

Buổi triển lãm diễn ra tốt đẹp. Sau khi buổi triễn lãm kết thúc, cả bốn người kéo nhau đi ăn mừng.

"Hôm nay cả ơn mọi người đã đến, nhờ có mọi người nên mình mới có thể hoàn thành tốt mọi thứ".

Nụ cười của Jungkook hôm nay chưa bao giờ tắt. Tất cả nâng ly lên, uống cạn. Có thể vì bị ảnh hưởng bởi bầu không khí tốt đẹp này, Jimin cũng không khống chế được uống hơi nhiều.

Trước đây, cậu sẽ không bao giờ như thế. Là một bác sĩ, cậu có thể gặp những tình huống đột xuất bất cứ khi nào, vì vậy cậu phải luôn để bản thân tỉnh táo, dần dần nó cũng trở thành thói quen.

Nhưng hôm nay nhìn Jungkook vui vẻ như thế, Taehyung cũng đang ở bên cạnh cậu. Jimin bỗng nhiên muốn buông thả bản thân một chút, không biết sao cậu luôn có niềm tin mạnh mẽ rằng dù cậu có làm gì, vẫn có Taehyung bên cạnh chống đỡ thay cậu. Đó là suy nghĩ mà trước đây Jimin chưa một lần dám nghĩ tới.

Nghĩ đến Taehyung, suy nghĩ của Jimin càng ngày càng đi xa. Trước kia, cậu vốn nghĩ một người bình thường như mình thì làm sao có thể vươn tay đến mặt trời như Taehyung. Nhưng thật ra Taehyung cũng chỉ là một người bình thường, anh cũng sẽ có lo lắng, cũng sẽ có khuyết điểm. Không phải cậu không thể vươn tay tới, mà là cậu không dám.

Nghĩ đến đây, Jimin đột nhiên không muốn đợi nữa.

"Cậu say rồi à?"

"Hình như thế".

"Vậy về nhà thôi".

Jimin mơ màng gật đầu, trước khi kịp suy nghĩ đã vươn tay về phía anh. Taehyung rõ là có chút kinh ngạc, nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười, nắm lấy tay cậu kéo dậy, đỡ cậu ra xe.

"Taehyung này".

"Hửm".

Trên xe, Jimin mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính, nhìn những tòa nhà lướt qua trước mắt mình, khẽ gọi người bên cạnh.

"Tôi đã luôn suy nghĩ không biết vì sao cậu lại muốn theo đuổi tôi. Là thật sự yêu thích hay chỉ là cậu nhất thời cảm thấy hứng thú với tôi. Tôi đã luôn suy nghĩ về nó".

Taehyung không nhịn được ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, không ngờ cậu sẽ đột nhiên nói những điều này với mình. Nhưng đột nhiên như nhận ra gì đó, nhịp tim Taehyung tăng nhanh, có thể làm Jimin nói ra những lời này, sẽ không phải cậu định trả lời về việc đồng ý hẹn hò với anh chứ?

"Cậu cảm thấy sao?"

"Tôi á? Lúc đầu tôi đã hoang mang và chần chừ, tôi sợ đáp án sẽ là vế sau, tôi không nghĩ mình sẽ chịu nổi tổn thương như thế, vì vậy tôi cứ luôn kéo dài. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy bản thân đã suy nghĩ quá nhiều về những điều chưa biết trước, cảm thấy bản thân quá nhút nhát. Dù người đó có phải là cậu hay không thì việc một mối quan hệ tan vỡ là một trong những thứ không thể kiểm soát được, chẳng ai biết chắc được một mối quan hệ có thể kéo dài bao lâu, nếu cứ sợ chia tay thì có lẽ tôi phải sống cô độc đến hết đời mất".

Jimin nhẹ giọng nói. Cậu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa kính khẽ bật cười. Đã đến lúc Park Jimin nên trưởng thành rồi, bước ra khỏi vòng an toàn, vứt bỏ sự yếu đuối của bản thân. Ngay giờ phút này, Jimin có cảm giác bản thân chính là Park Jimin của mười năm trước nhưng cũng lại có chút không giống. Hay nên nói là từ lúc quyết tâm từ bỏ tình cảm với Taehyung, cậu đã khoác lên người lớp gai nhọn đã phòng vệ, cuộn mình dưới lớp gai đó để bảo vệ bản thân khỏi mọi tổn thương và những thứ có thể làm cậu tổn thương, bản chất sâu trong người của cậu vẫn là cậu thiếu niên nhút nhát của mười năm trước. Bây giờ Park Jimin thật sự đang thay đổi, cậu đã có thể dứt khoác cởi bỏ lớp gai nhọn trên người xuống, sẵn sàng đối mặt với những nguy hiểm đến gần. Cậu đã có thể tự dùng sức mình để phản kháng.

"Tôi nói này bác sĩ Park, tôi còn chưa theo đuổi được cậu mà cậu thì đã nghĩ đến chuyện chúng ta chia tay?"

"Bây giờ dù cho cậu có đảm bảo, nhưng tương lai thì cả tôi và cậu đều đâu chắc được điều gì sẽ xảy ra".

Taehyung tức đến bật cười. Suốt thời gian qua anh ngày nào cũng thấp thỏm, lên kế hoạch tỉ mỉ, từng lời nói và hành động đều cẩn thận từng tí, anh nghĩ đến đủ loại khả năng chỉ là không ngờ đến khả năng này.

Chia tay? Con mẹ nó, là do anh chưa thể hiện đủ tốt ư?

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua, Kim Taehyung thật sự muốn chửi thề.

"Chia tay với cậu, trừ khi tôi thay đổi quan điểm sống".

"Là sao?"

"Chính là tôi muốn sống độc thân đến hết đời".

Jimin nghiêng người nhìn qua Taehyung. Cậu phát hiện ra, cái miệng này của Taehyung, dường như càng ngày càng ngọt. Làm sao đây, hình như cậu sắp không chống đỡ được rồi.

Nhưng chưa đợi cậu cảm động quá lâu, Taehyung lại nói tiếp.

"Cậu yên tâm, nếu ngày đó có đến, tôi chắc chắn sẽ nói trước với cậu".

Jimin: "..."

Cảm động sao? Chắc là cậu uống say nên suy nghĩ quá nhiều rồi, không còn tỉnh táo lắm.

"Ý của cậu là khả năng vẫn sẽ có ngày đó?"

"..."

Lần này đến lượt Taehyung cứng miệng. Anh rất nghi ngờ nhân sinh mà tự hỏi trong lòng rằng trọng tâm ở chỗ đó sao?

Ha... cậu còn rất biết cách hỏi, hỏi đến mức triệt để khiến anh câm nín.

"Bác sĩ Park à, nói cho cậu nghe một bí mật, thật ra tôi là người sợ cô đơn, cho nên..."

"Cho nên?"

"Cho nên cậu yên tâm, tôi đã nói vậy rồi thì nếu cậu có không đồng ý, tôi vẫn có thể theo đuổi cậu đến 60 tuổi. 60 tuổi thì có hơi muộn nhưng vẫn còn tốt đúng không, ít nhất thì những năm tháng cuối đời còn lại sẽ không cô đơn".

Taehyung dừng xe trước vạch trắng, nhìn những con số trên cột đèn đỏ liên tục giảm xuống.

"Dù sao, một người ưu tú như tôi ở bên cạnh, cũng không ai đủ can đảm làm tình địch của tôi đâu".

"Vậy nên, trừ khi cậu thật sự muốn độc thân đến hết đời thì tôi vẫn có thể".

Anh quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to vì sửng sốt của cậu, từ tốn nói.

"Hơn nữa, chẳng ai có thể kiên trì theo đuổi cậu đến 60 tuổi như tôi đâu, nể tình tôi nổ lực như thế, cậu có thể đồng ý sớm một chút không? Tôi còn muốn nói chuyện yêu đương thời trẻ tuổi với cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro