17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào cậu về nhà?"

"Chắc là tối hôm kia".

Jimin ngẩng đầu nhìn Taehyung đang bận bịu trong bếp, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

Năm nay vì tiếp nhận dự án hợp tác với phòng nghiên cứu mà lượng công việc của Jimin được giảm lại, cậu không cần phải bận rộn như năm trước nữa, thời gian nghỉ Tết cũng tăng từ bốn ngày lên một tuần. Vì ở nhà chỉ có ba mẹ Park nên Jimin định tranh thủ về sớm ở cạnh ba mẹ nhiều hơn.

"Hôm đó tôi đưa cậu về".

"Được".

Từ sau cuộc nói chuyện hôm đó, Taehyung vẫn không có biểu hiện gì khác thường, nhưng Jimin đang chầm chậm thay đổi. Cậu bây giờ đã có thể thản nhiên chấp nhận những đề nghị hay những sự quan tâm của Taehyung, đôi lúc còn có thể thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với anh. Dù sao thì những gì cậu lo lắng cũng đã nói ra hết, cũng chẳng còn gì phải cứ luôn thấp thỏm và nghĩ ngợi nhiều. Đối với Taehyung mà nói, đó là một chuyện tốt, anh cảm thấy ngày anh và cậu "tu thành chính quả" đang ngày càng tiến lại gần.

Nói về dự án kia, sau mấy tháng thử nghiệm, phương pháp mới thu được thành công ngoài mong đợi, bước vào giai đoạn ổn định và theo dõi. Người của phòng nghiên cứu cũng không cần mỗi ngày túc trực ở bệnh viện nữa. Danh tiếng của Taehyung và Jimin trong lĩnh vực chuyên môn cũng tăng lên, nhất là Taehyung, sau dự án này, anh đã tạo được một chỗ đứng vững chắc cho mình. Sau kì nghỉ Tết, Taehyung cũng sẽ trở về làm việc ở phòng nghiên cứu, bắt đầu dự án tiếp theo.

Như đã nói, hôm đó Taehyung giúp cậu thu dọn đồ đạc và lái xe đưa cậu về. Anh cũng không nán lại nhà của cậu quá lâu, lái xe trở về nhà, đây cũng có thể coi là lần đầu tiên cả hai không gặp nhau lâu như thế. Sau khi về nhà, Jimin cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, việc duy nhất cậu làm ngoài ăn và ngủ chính là trả lời tin nhắn của Taehyung. Mẹ Park xót con trai làm việc vất vả, không cho cậu làm gì cả, Jimin rảnh rỗi đến phát hoảng. Ngày thường, tiết kiệm được một phút để ngủ thôi cũng đã là quý giá, nay nhìn thời gian bị lãng phí trôi đi, cậu không nhịn được thở dài.

"Cậu đang làm gì thế?"

"Tôi đang xem lại bộ phim công chiếu lúc hè năm nay chưa kịp xem".

"Rảnh rỗi vậy sao?"

"Mẹ không cho tôi làm gì cả, tôi thật sự rảnh rỗi đến buồn chán rồi".

"Muốn đến đây chơi không? Hôm nay Seokjin hyung làm rất nhiều bánh mà cậu thích".

"Đến ngay".

Jimin cứ thế rảnh rỗi, lãng phí thời gian cho đến giao thừa. Dù cho gia đình chỉ có ba người, nhưng năm nào mẹ Park cũng làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, làm mỗi lần qua Tết, ba Park và cả Jimin đều tăng lên vài cân. Mẹ Park nói Tết phải có không khí của Tết, nên năm nào trong nhà cũng sửa soạn không thiếu thứ gì.

Cậu nghĩ năm nay chắc cũng sẽ giống những năm trước, cả nhà cùng nhau đón giao thừa và trải qua ngày đầu năm, ngày thứ hai của năm mới sẽ mời Namjoon, Seokjin, Yoongi và Jungkook đến ăn cơm. Từ lúc cậu vào đại học đến tận bây giờ, những truyền thống này chưa từng thay đổi, nhưng có lẽ năm nay sẽ khác hơn một chút, năm nay có thêm một người nữa, một người rất đặc biệt.

Vừa nghĩ đến, Jimin bắt đầu có chút mong chờ vào năm mới này.

"Jimin à, làm gì thế con? Mau ra xem chương trình năm mới này".

"Vâng ạ, con ra ngay".

Jimin mở cửa phòng, nói vọng ra với mẹ Park.

"Không nói nữa, mình phải xuống nhà rồi".

Jimin nói nhỏ, định cúp máy thì bên đầu dây bên kia vội vàng gọi lại. Jimin dừng lại động tác đóng cửa, đứng đợi người bên kia nói tiếp.

"Ừm, cậu và Taehyung dạo này thế nào rồi?"

Dù không thấy Jungkook nhưng Jimin vẫn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của em lúc hỏi câu này.

"Vẫn thế thôi".

"Ể, cậu ấy không nói gì với cậu sao?"

"Không có. Có chuyện gì sao?"

"À, thật ra cũng không có gì. Nói cậu nghe một bí mật, hơn một tuần trước, Taehyung có gọi điện cho tớ, hỏi về cậu".

"Về mình?"

"Ừm, cậu ấy nói muốn biết những chuyện của cậu khi cậu ấy đi khỏi".

Jimin tựa lưng vào tường, không nói gì.

"Lần này Taehyung có vẻ rất nghiêm túc. Mình biết cậu đang sợ cái gì, nhưng sao cậu không thử tin tưởng Taehyung một chút. Tính cách của cậu ấy, cả cậu và mình đều hiểu rõ mà, không phải sao?"

Jimin vẫn im lặng. Cuối cùng, cậu nhẹ giọng lên tiếng, trấn an người phía bên kia đầu dây.

"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu, Jungkook".

"Không có gì. À còn nữa, chúc mừng năm mới, hy vọng năm sau chúng ta vẫn sẽ lại là những người bạn thật thân".

"Chúc mừng năm mới, hy vọng cậu và Yoongi hyung luôn có thể hạnh phúc như bây giờ".

Jimin mỉm cười, cúp điện thoại. Cậu mở cuộc trò chuyện với Taehyung, nhập vài dòng chứ, sau đó lại thở dài xóa đi. Jimin tắt điện thoại, đi xuống tầng.

"Sắp đếm ngược rồi, con còn đi đâu thế?"

Jimin liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Khoảnh khắc đồng hồ điểm 11:59, cậu đứng bật dậy khỏi ghế, cầm điện thoại đi lên tầng.

"Con ra ban công nói chuyện điện thoại một chút ạ".

"Với Taehyung à?"

Ba Park ý vị nhìn con trai. Nếu là bình thường, Jimin chắc chắn sẽ chột dạ mà chối, nhưng hôm nay cậu lại mỉm cười, gật đầu với ông. Ba Park nhìn theo bóng lưng của con trai từ từ biến mất khẽ thở dài, con trai lớn rồi, không giữ được nữa.

"Jimin?"

"Taehyung à, sắp đếm ngược rồi".

Jimin nhìn lên bầu trời đêm, mỉm cười.

"Ừ? Không phải cậu đây là muốn đón năm mới với tôi chứ?"

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp. Ngay sau đó, Jimin nghe thấy giọng điệu trêu chọc quen thuộc của người kia. Nhưng lần này, Park Jimin sẽ không bị Kim Taehyung trêu nữa. Chỉ lần này thôi, cậu sẽ đáp lại anh bằng những suy nghĩ thật sự của mình.

"Ừ".

Taehyung không trả lời. Lần này đến lượt Jimin muốn bật cười, anh trêu cậu nhiều lần như thế, lại không chịu nổi một lần của cậu. Đây có đúng thật là Kim Taehyung không đây.

"10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Chúc mừng năm mới, Kim Taehyung".

"Chúc mừng năm mới, Park Jimin".

Jimin nở nụ cười thật tươi. Cậu chờ được rồi, cuối cùng sau mười năm thì cậu đã chờ được rồi. Điều ước năm mới của thật nhiều năm trước, đến bây giờ đã được thực hiện.

'Hy vọng có thể đón giao thừa cùng người trong lòng'.

Đó là nguyện vọng năm mới duy nhất của Park Jimin trong nhiều năm nay, nhiều đến mức nó dường như trở thành thói quen. Nhưng hôm nay, cậu không cần phải tiếp tục nữa rồi. Năm nay, cậu đã có thể đổi sang một nguyện vọng khác.

"Sao đột nhiên lại im lặng rồi?"

"Chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện".

"Chuyện gì?"

"Tôi đang nghĩ nên làm thế nào để mục tiêu trong năm mới của mình thành sự thật".

Jimin nhìn những chùm pháo hoa tỏa sáng trên bầu trời đêm, ánh mắt cậu dường như cũng tỏa sáng.

"Ồ, cậu có mục tiêu gì, nói tôi nghe thử, tôi giúp cậu".

"Muốn nói chuyện yêu đương".

Taehyung im lặng vài giây, anh có cảm giác hình như mình đã nghe câu này ở đâu rồi. Sao mà không quen được cơ chứ, đâu chính là do anh nói cơ mà.

"Kim Taehyung, mình không muốn tiếp tục độc thân nữa. Cho nên, cậu có thể giúp mình không?"

Bạn học Park của mười năm trước chỉ có thể lặng lẽ nói với từng chùm pháo hoa trên bầu trời, để rồi cũng theo đó mà lụi tắt. Bác sĩ Park của mười năm sau vẫn ở tại thành phố này, tại địa điểm này nói những điều tương tự, nhưng lần này không phải nói với pháo hoa, mà là mượn sự chứng kiến của pháo hoa gửi những lời này đến chủ nhân thật sự của nó.

"Taehyung, cậu..."

Đợi một lúc không thấy đầu dây bên kia phản ứng, Jimin không còn có thể kiên nhẫn đợi câu trả lời, nhưng lúc cậu vừa lên tiếng thì bên kia cuối cùng cũng có phản ứng.

"Park Jimin, bây giờ cậu đang ở nhà phải không?"

"Hả? À, ừ. Cậu ..."

"Ở đó đợi mình. Chết tiệt, Park Jimin, cậu thật biết cách làm người khác bất ngờ đến không kịp trở tay mà".

Jimin nghe tiếng Taehyung bật cười, giọng nói có chút gấp gáp, sau đó cậu nghe thấy tiếng cọ xát của quần áo trước khi Taehyung đột nhiên kết thúc cuộc gọi.

Jimin ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại từ từ tối đen lại, nhất thời không biết anh đang nghĩ gì và định làm cái gì. Định tìm cậu sao? Bây giờ á?

Sự thật chứng minh rằng Kim Taehyung có thể. Vì chỉ gần 15 phút sau, cậu đã thấy bóng dáng của anh trước cửa nhà mình.

Jimin đưa tay che lại nơi trái tim đang đập thình thịch không ngừng, khóe môi không tự chủ mà cong lên. Cậu cứ thế ngẩn ngơ nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, cậu thấy Taehyung ngẩng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro