18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin giật mình, luống cuống mở màn hình điện thoại, gọi cho anh. Gần như ngay lập tức, cuộc gọi được kết nối.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

"Đến nhận người yêu vừa tới tay".

Ánh mắt Taehyung từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi người cậu.

Tai của Jimin bỗng chốc nóng lên. Người yêu... đúng nhỉ, hình như cậu vừa có người yêu rồi. Hình như cậu không còn độc thân nữa. Hình như tình cảm của cậu không còn là đơn phương nữa. Thật tốt.

Jimin nhìn xuống, nhìn nụ cười tươi của anh, không nhịn được cũng bật cười. 

"Cậu đợi mình chút nhé".

Jimin bỏ lại một câu rồi cúp điện thoại, nhanh chóng chạy xuống tầng. Bố mẹ Park sau khi đếm ngược thì đã trở về phòng ngủ, cả căn nhà chỉ còn tiếng bước chân cùng hơi thở gấp gáp của cậu. Jimin chẳng rảnh rỗi quan tâm những thứ nhỏ nhặt đó, cậu nhanh chân chạy băng qua phòng khách tối đen, mở cửa rồi vụt ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, cậu đã đứng trước mặt Taehyung.

"Sao lại không mặc thêm áo khoác, cậu có biết ngoài trời mấy độ không".

Taehyung nhìn sắc mặt ửng hồng của cậu, nhìn có vẻ như trách móc nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng, mộng tưởng bao lâu nay trở thành hiện thực khiến Taehyung không nhịn được bật cười. Anh nhìn cậu vội vàng gọi điện cho anh, rồi lại vội vàng chạy ra đây, trong lòng như được lấp đầy bởi thứ ngọt ngào hơn cả mật ong. Anh theo thói quen không nhịn được cằn nhằn một câu nhưng cũng đồng thời cởi khăn choàng cổ của mình xuống đeo cho cậu, động tác thuần thục như được lặp lại hàng chục lần.

"Ừm, bây giờ mình cảm thấy hơi lạnh thật".

"Đã ấm hơn chưa?"

"Hình như đã ấm hơn rồi".

Jimin đưa tay sờ chiếc khăn choàng trên cổ mình, cậu nhẹ gật đầu. Không ai thấy được, dưới lớp khăn choàng cổ, Jimin lén nở một nụ cười ngọt ngào.

"Nhưng hình như bây giờ đến lượt mình hơi lạnh rồi. Phải làm sao bây giờ?"

Taehyung không vạch trần cậu người yêu nhỏ của mình, anh khôi phục dáng vẻ trêu chọc như bình thường. Đưa tay sờ mũi, có vẻ như đang hỏi nhưng hành động lại khác. Hai tay của ai kia đã dang rộng từ lâu như muốn nói, người yêu của cậu lạnh rồi, còn không mau đến sưởi ấm đi.

Jimin nhịn cười nhìn anh, sau đó hít vào một hơi thật sâu nhào người vào vòng tay anh.

Taehyung ôm chặt người trong lòng, lùi về sau một bước. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, không nhịn được thở ra một hơi. Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ôm cậu rồi, thật không dễ dàng gì.

"Mình biết có một người yêu tài giỏi nhưng mình là điều rất đáng để hãnh diện, nhưng cậu không cần gấp gáp đến vậy đâu".

"Không biết xấu hổ".

Jimin tựa đầu lên vai anh, bởi vì câu nói kia, không nhịn được bật cười, vừa mắng vừa dùng tay đấm nhẹ vào lưng anh.

"Sao hôm lại tự dưng lại đồng ý?"

Taehyung siết chặt vòng tay, thỏa mãn tựa cằm lên vai cậu, khàn giọng hỏi.

"Chỉ là cảm thấy hôm nay là ngày thích hợp".

Hôm nay chính là ngày đầu tiên của năm mới. Nếu có ai hỏi họ hẹn hò từ bao giờ, cậu có thể hãnh diện bảo rằng họ chính thức hẹn hò vào ngày đều tiên của năm mới, ngày họ trở thành người yêu của nhau cũng là ngày mở ra một năm mới, có thể bên nhau từ đầu năm đến cuối năm, không phải rất tuyệt sao.

"Ừ, đúng là thích hợp".

Taehyung bật cười thuận theo cậu. Chỉ cần ở bên cậu, ngày nào cũng ngày thích hợp.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày Kim Taehyung và Park Jimin chính thức tạm biệt độc thân. Một năm nữa lại bắt đầu, đây là năm thứ 13 Park Jimin yêu Kim Taehyung nhưng là năm đầu tiên Park Jimin không còn phải yêu thầm nữa.

***

"Mấy đứa đến rồi à, mau, mau vào trong đi".

Ngày thứ hai của năm mới, từ sáng sớm, mẹ Park đã thức dậy chuẩn bị đủ thứ, dùng mắt thường cũng nhận ra bà đang rất vui.

Đây là ngày mà nhà cậu đông vui như thế này, bình thường ai cũng bận rộn với công việc, chỉ có bố mẹ Park ở nhà khó tránh cảm thấy cô đơn. Bố mẹ Park rất quý Jungkook và mọi người, có dịp là lại mời họ đến nhà ăn cơm. May mắn Namjoon và Seokjin cũng ở gần, nên cũng thường xuyên tới lui trò chuyện với hai người.

"Cô đã nói bao nhiêu lần, đến chơi là được rồi, đem theo quà làm gì".

Mẹ Park nhìn túi lớn túi nhỏ trên tay Namjoon và Taehyung, không khỏi cằn nhằn.

"Cô ơi, đây là bánh Seokjin hyung tự làm đấy, toàn là vị cô chú thích. Anh ấy cố ý dậy sớm để làm đấy, cô không nhận thì anh ấy sẽ buồn lắm".

Namjoon mỉm cười nói với mẹ Park, nụ cười của bà ngày càng tươi. Bà nhận lấy đồ từ tay cả hai đưa cho ba Park.

Taehyung liếc nhìn cậu từ nãy giờ vẫn im lặng đứng sau mẹ Park, nhướng mày. Jimin chọn cách giả bộ như không thấy.

Phòng khách nhanh chóng được lấp đầy bởi người và người. Tính cách Seokjin và Jungkook giống nhau, đều là những người cởi mở, chỉ vài câu thôi đã chọc cho mẹ Park cười đến híp mắt. Yoongi trò chuyện với ba Park, ông rất thích Yoongi, lần nào đến cũng kéo Yoongi nói chuyện thật lâu, Namjoon hiểu biết về nhiều thứ nên càng làm ông càng nói càng hăng.

Jimin nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng nhanh chóng được lấp đầy. Ngay lúc ấy, có ai đó khẽ kéo tay áo cậu. Jimin quay người nhìn sang, không biết từ lúc nào, Taehyung đã ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cậu. Không ai phát hiện ra, dưới ống tay áo rộng kia là mười ngón tay đan xen nhau. Nhịp đập nơi ngực trái nhanh chóng tăng nhanh, cậu thấy anh nở nụ cười, bất giác cũng cười theo. Jimin hơi mất tự nhiên quay đầu đi, Taehyung cũng không trêu cậu, thuận theo cậu, làm như không có gì.

Trong suốt nhiều năm qua, đây là năm mà cậu cảm thấy đủ đầy nhất. Những năm trước đây, Jimin luôn nghĩ Tết chỉ là một thông lệ, năm này sang năm khác chỉ có những hoạt động lặp đi lặp lại, hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc tạm biệt năm cũ và đón một năm khác lại đến, minh chứng cho việc cậu lại già đi một tuổi.

Nhưng bây giờ cậu cảm thấy những hình ảnh đang diễn ra trước mắt, những cảm xúc mà nó đem lại mới chính là ý nghĩa to lớn của Tết. Hóa ra, việc lặp đi lặp lại một câu "Chúc mừng năm mới" cũng có thể khiến người khác hạnh phúc.

Vì kì nghỉ có hạn, nên Jimin, Taehyung và Jungkook hẹn nhau ra ngoài vào ngày thứ ba của năm mới, cũng là ngày nghỉ cuối cùng của Yoongi và Jungkook. Yoongi không đi cùng Jungkook, chỉ có cả ba cùng đi với nhau.

Đầu tiên là đến thăm thầy Choi, giáo viên chủ nhiệm cũ của họ. Mười năm qua đi, thầy Choi cũng trở về nghỉ hưu, nhìn thấy họ, thầy Choi vui mừng mời họ vào nhà. Thầy hỏi thăm rất nhiều về công việc và cuộc sống của cả ba. Nhìn những người học trò mình từng dẫn dắt nay đều có cuộc sống tốt đẹp, trên gương mặt đã xuất hiện dấu vết của năm tháng thể hiện vẻ vui mừng xen lẫn tự hào. Jungkook trực tiếp khóc lên, nước mắt chảy không ngừng làm thầy Choi cũng phải dở khóc dở cười. Khóe mắt Jimin cũng không tự chủ được đỏ lên, những ký ức tươi đẹp thời thiếu niên như thước phim liên tục xuất hiện trong đầu cậu. Taehyung nắm chặt tay cậu như an ủi. Jimin nhìn anh, thật may mắn vì thanh xuân qua đi nhưng người vẫn còn ở lại.

Cả ba ăn trưa với thầy Choi sau đó mới rời đi, họ cùng nhau ghé sân bóng mà ngày trước cả ba thường chơi. Jungkook không giấu được vui vẻ kéo Taehyung và Jimin đi vào. Bỗng nhiên, Taehyung nhớ đến tấm ảnh được kẹp trong sách của cậu, liền nhờ Jungkook chụp cho mình và Jimin một tấm. Cầm tấm ảnh trên tay, giờ phút này anh cảm thấy thực sự thõa mãn.

Họ dành cả buổi chiều ở sân bóng rồi chầm chậm đi bộ trở về. Jungkook chỉ đi cùng Taehyung và Jimin một đoạn vì nhà em ở hướng ngược lại, sau khi tạm biệt Jungkook, cả hai nắm tay nhau đi theo đoạn đường quen thuộc trở về nhà.

"Lúc trước ở đấy là cửa hàng tiện lợi nhỉ".

"Đúng vậy".

Jimin nhìn theo hướng Taehyung chỉ, khẽ gật đầu.

"Mình còn nhớ lúc ấy mình thanh toán giúp cậu vì ai đó bỏ quên ví".

Taehyung bật cười nhớ lại. Lúc ấy anh còn hỏi cậu rằng cậu sợ anh sao. Taehyung chỉ đơn thuần muốn trêu cậu vì khi ấy Jimin khi đối diện với anh không nói lắp thì chính là không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Kim Taehyung của mười năm trước chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng đó là do tính cách của bạn cùng bàn mới của mình thôi. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình của khi ấy ngốc nghếch đến cỡ nào, trước mặt Jungkook, cậu vẫn thoải mái, duy chỉ có trước mặt anh mới như thế, vậy mà anh vẫn không phát hiện ra.

"Cậu có thể đừng nhắc về nó không?"

Nhắc về những việc đó, làm Jimin có hơi xấu hổ. Khoảng thời gian đó, những khoảnh khắc xấu hổ của cậu đều bị Taehyung nhìn thấy.

"Được, không nhắc nữa".

Taehyung mỉm cười, siết chặt cái nắm tay giữa cả hai.

Hơn mười năm trước, vẫn trên con đường này, anh hầu như mỗi ngày đưa cậu về nhà. Lúc ấy, chẳng ai ngờ rằng, Kim Taehyung và Park Jimin của 29 tuổi sẽ nắm tay nhau đi trên con đường cũ với một thân phận hoàn toàn mới.

Không chỉ có Jimin, Kim Taehyung cũng có cảm giác bản thân chưa bao giờ hạnh phúc được như bây giờ. Có thể vì bây giờ anh không còn cô đơn nữa, hay cũng có thể là vì anh đã tìm được đúng người cùng mình bước tiếp.

"Jimin này, bây giờ mình cảm thấy rất vui vẻ".

Taehyung đột nhiên nghiêng người, nói với cậu. Jimin quay sang nhìn anh, ánh mắt người nọ sáng rực nhìn thẳng vào mắt cậu. Khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ là vài cm, cậu đột nhiên trở nên căng thẳng, khô khốc trả lời anh.

"Tại sao?"

"Vì mình bắt được cậu rồi".

Giọng của Taehyung trầm xuống, từ từ nhỏ dần rồi kết thúc trên môi cậu. Jimin kinh ngạc nhìn gương mặt của anh phóng đại trước mắt mình, độ ấm trên môi chứng minh rằng cậu không phải đang mơ. Jimin nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"Gửi đến Park Jimin của 16 tuổi, ước nguyện của cậu cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Park Jimin của 29 tuổi đang thật sự rất hạnh phúc".

Dưới ánh đèn đường màu neon ấm áp và trong cái se lạnh của Seoul, hai chiếc bóng dính chặt vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro