19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Taehyung thành công "thăng chức", cuộc sống hằng ngày của cả hai cũng chẳng có gì thay đổi quá nhiều, hoặc có thể nói trước khi chính thức thì cả hai đã làm hết những thứ mà người yêu làm. Nếu nói về điểm khác biệt thì chính là trong nhà của đối phương bây giờ đã xuất hiện một vài đồ vật của người kia. Đến khi Jimin phát hiện ra điều này thì trong căn nhà đơn giản của cậu đã chứa đầy món đồ không phải của mình rồi, cũng giống như Kim Taehyung đột nhiên lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu vậy.

"Năm mới vui vẻ, thầy Kim".

Kì nghỉ Tết qua đi, ai cũng phải trở lại với công việc. Jimin trở lại cuộc sống bận rộn ở bệnh viện, Taehyung cũng trở về phòng nghiên cứu chuẩn bị cho dự án mới. Đối với người khác, trước giờ Taehyung vẫn luôn ôn hòa với mọi người xung quanh, hơn nữa sau dự án lần trước, ấn tượng của mọi người đối với anh lại càng tăng lên.

"Năm mới vui vẻ, thầy Song".

Taehyung bước vào phòng nghiên cứu, mỉm cười lịch sự đáp lại.

"Năm mới có gì vui sao, nhìn thầy Kim có sức sống hơn cả trước".

"Rõ vậy sao?"

Anh không phủ nhận mà hỏi lại. Nhận được cái gật đầu của người kia, ý cười trên mặt Taehyung càng sâu, anh ngồi vào chỗ làm việc của mình, nhìn người kia thở dài nói tiếp.

"Cũng không có gì, chỉ là tôi được "thăng chức" thôi. Nhưng mà tôi nhớ thầy Song còn độc thân đúng không, cho nên có nói thì anh cũng không hiểu được đâu".

"..."

Ồ, cảm ơn. Tôi cũng không muốn hiểu lắm.

Công việc những ngày đầu năm vẫn khá nhẹ nhàng, chủ yếu thảo luận về hướng đi của dự án mới. Cả phòng nghiên cứu đều cảm thấy không khí hôm nay ở đây có chút khác lạ, nhưng cứ không nói được khác nhau ở chỗ nào cho khi gần đến giờ tan làm.

Lúc mọi người đang nghiêm túc lật đi lật lại mớ giấy tờ lộn xộn trước mặt, một tiếng chuông tin nhắn bỗng chốc phá tan không khí đó. Theo phản xạ, mọi người ngẩng mặt tìm vị trí âm thanh phát ra. Chỉ thấy thầy Kim Taehyung của bọn họ ngày thường luôn giữ thái độ lãnh đạm, nói không với điện thoại trong lúc làm việc nay phá lệ cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn, lại còn là kiểu vừa nhắn vừa cười.

???

Hình như bọn họ biết lạ ở chỗ nào rồi...

"Thật ngại quá, người yêu của tôi hơi dính người".

Mọi người: "..."

Nếu Jimin mà biết được ai kia hiện tại đang khoe khoang cái gì, cậu nhất định sẽ không muốn nhận mặt người này, quá mất mặt. Rốt cuộc là ai dính ai đây, là ai dính người?

Taehyung vừa gửi xong tin nhắn cho mèo nhỏ nhà mình, anh ngẩng mặt lên thì nhìn thấy cảnh này. Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó nói nhìn anh. Taehyung mỉm cười "ngại ngùng" giải thích, nhưng ánh mắt như đang nói mấy người đến người yêu còn chưa có thì sao hiểu được.

Coi bọn họ là kẻ ngốc à, anh thì có chỗ nào là ngại ngùng thế???

Khinh người quá đáng!!!

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người về nhà cẩn thận, tôi phải đi đón người yêu tan làm rồi".

Taehyung bật cười nói tiếp, không để ý thái độ khinh bỉ của bọn họ, thu dọn đồ đạc bước ra lấy xe đi về.

Chiếc xe vững vàng chạy trên đường, khi gần đến bệnh viện, từ phía xa anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng trò chuyện với bảo vệ. Nụ cười trên môi anh ngày càng ngọt, chiếc xe chầm chậm dừng lại trước mặt Jimin.

"Chờ có lâu không?"

"Cũng không lâu lắm, mình cũng vừa mới ra thôi".

"Tối nay cậu muốn ăn gì?"

Jimin suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Mình muốn ăn lẩu".

"Được, chúng ta đi siêu thị mua nguyên liệu nhé".

Trước kia, nhìn những cặp đôi yêu nhau cùng khoác tay cùng đi dạo siêu thị mà cậu nghĩ thầm trong lòng rằng chỉ là đi mua sắm thôi mà, có cần phải dính chặt nhau nói những câu buồn nôn vậy không. Nhưng bây giờ Jimin hiểu rồi, lúc ấy không phải họ nông cạn mà là cậu nông cạn. Chẳng qua là do lúc ấy chưa yêu đương, không hiểu được việc khi đi cùng người yêu, thì đi đến đâu cũng có thể biến chỗ đó thành nơi hẹn hò. Chỉ mua nguyên liệu nấu lẩu thôi mà Taehyung và Jimin đã mất gần một tiếng đồng hồ.

"Ăn ở đâu đây, nhà mình hay nhà cậu?"

Trong lúc đợi thanh toán, Jimin kéo nhẹ tay áo Taehyung, cậu hỏi nhỏ.

"Nhà mình, nhà mình rộng hơn, sẽ không bị ám mùi".

Taehyung không do dự mà trả lời. Không hiểu sao Jimin cảm nhận được một sự khinh bỉ nào đó trong giọng nói của anh. Được rồi, người có tiền nói chuyện, cậu không dám có ý kiến.

Nấu lẩu cũng không có gì gọi là phức tạp, chủ yếu là có sẵn gói gia vị, chỉ cần đổ vào sau đó cho nguyên liệu vào là có thể ăn, đến người có thể chiên trứng đến cháy đen như Jimin cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là Taehyung không cho cậu làm, công việc của cậu chỉ là ngồi đợi Taehyung gấp cho ăn thôi.

"Cậu thật sự không suy nghĩ một chút về việc chuyển đến sống chung với mình à?"

Sau khi giải quyết xong nồi lẩu, Jimin thỏa mãn làm ổ trên sofa xem tivi. Taehyung sau khi dọn dẹp xong thì bước đến, ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn thấy cánh tay đưa ra của anh, Jimin thuần thục nhích người chui vào lòng anh, Taehyung thoả mãn ôm lấy người trong lòng.

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy lòng tham của bản thân thật sự rất lớn như bây giờ. Lúc trước trong lòng anh chỉ muốn theo đuổi được cậu thì anh đã rất mãn nguyện rồi. Nhưng sau đó, Taehyung lại bắt đầu không hài lòng về khoảng cách giữa hai ngôi nhà, dù cho nó chỉ cách nhau vài tầng lầu.

Jimin biết được việc này thì bất lực đến bật cười, so với người khác thì cậu và Taehyung đã rất gần nhau rồi. Chủ yếu là nhìn thấy Yoongi và Jungkook sống cùng nhau, thế giới hai người hạnh phúc mà Taehyung không khỏi ganh tị.

"Cậu không thấy chúng ta thế là tiếng triển quá nhanh à?"

"Không có".

Taehyung thản nhiên trả lời. Jimin ngẩng đầu lên nhìn anh, lập tức cứng miệng không biết nên nói gì nữa. Sao anh có thể như thế chứ, trước khi yêu đương, quả thật cậu không ngờ anh là kiểu người bám người như vậy. Nhưng cậu không biết rằng, Taehyung chỉ đơn thuần muốn ở cạnh cậu càng nhiều càng tốt, anh cảm thấy cả hai đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.

"Bây giờ mình thấy thế này khá tốt".

Thấy anh còn định nói gì nữa, Jimin rời khỏi cái ôm của anh, nghiêm mặt nói tiếp.

"Kim Taehyung, cậu còn nói nữa là mình thật sự giận đấy".

Taehyung thật sự không nói nữa, nhưng mặt đầy vẻ uất ức, chọc Jimin không nhịn được mà phì cười bẹo má anh một cái. Cuối cùng, cậu đành phải chủ động hôn anh một cái để dỗ dành. Jimin chỉ đơn thuần muốn hôn nhẹ một cái lên môi anh liền rời đi, nhưng môi vừa hạ xuống, cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị ai đó kéo lại vào trong lòng biến nụ hôn đơn thuần kia trở thành một nụ hôn sâu, đến khi cậu đỏ mặt vì không thở nổi thì người kia mới miễn cưỡng buông tha.

"Tại sao cậu không thở?"

Taehyung đưa tay xoa cánh môi đã có hơi sưng của cậu, giọng nói trầm đục hỏi.

"..."

Jimin không đặt nặng vấn đề nụ hôn đầu, dù sao Taehyung cũng có một người yêu cũ, nhưng làm cậu thật sự bất ngờ đó là anh nói nụ hôn đầu của anh là với cậu. Cậu chỉ có thể cảm thán, thiên phú của ai kia quá mạnh, không học cũng thành tài, mỗi lần hôn môi đều khiến cậu không thở nổi.

Vấn đề về việc ở chung hôm nay kết thúc ở đây, nhưng sau đấy, Taehyung trở nên cực kỳ nói nhiều. Anh mỗi ngày phải lải nhải bên tai cậu ít nhất một lần về vấn đề ở chung, Jimin nghe đến cảm thấy phiền. Chỉ sau vài ngày, anh thành công khiến con người có tiếng là phật hệ như Jimin nổi giận.

Kết quả là sau đó, ai kia phải mất hơn một tuần dỗ người yêu và hơn một tháng nữa để lừa người về nhà mình thành công. Dưới sự nổ lực của Taehyung, Jimin đồng ý ngừng thuê nhà chuyển đến sống với anh. Hôm chuyển đi, Taehyung còn hào hứng hơn cả cậu. Tất nhiên chuyện đó là chuyện của sau này, còn bây giờ ai đó vẫn đang tận hưởng, chìm đắm trong thế giới màu hường sau khi có danh phận chính thức.

Hơn nữa, Taehyung thật sự làm được những gì mình từng nói. Sau khi chính thức về chung nhà, hằng ngày dù bận rộn vẫn đưa đón cậu đi làm, không để cậu phải vào bếp, trừ những lúc lực bất tòng tâm thì hầu như bữa ăn của cậu đều do anh lo liệu, Taehyung lo rằng cậu bỏ bữa hoặc ăn những thứ không có dinh dưỡng.

"Mình về rồi".

Jimin mở cửa, cậu nhanh chóng thay giày rồi đi vào trong. Đến cửa phòng bếp, Jimin dừng lại, cậu nhìn bóng dáng người đàn ông cao lớn mặc tạp dề bận rộn trong bếp, mọi mệt mỏi như tan biến.

"Không phải cậu nói hôm nay phải tăng ca sao?"

Jimin nhẹ nhàng bước vào, từ phía sau ôm lấy anh.

"Phương án tiến hành thuận lợi nên không phải tăng ca. Có mệt không?"

"Không mệt".

"Thật sao?"

"Thật ra là có hơi mệt".

Jimin tựa đầu vào lưng anh, giọng nói không tự chủ có chút làm nũng. Taehyung mỉm cười xoay người lại, ôm người vào lòng.

"Phải sạc pin cho bác sĩ Park của chúng ta thôi".

"Cậu có thấy mình phiền không?"

"Ừm, đúng là có hơi phiền".

Taehyung ngừng động tác đang làm lại, ra vẻ suy nghĩ một chút rồi gật gù. Anh cúi đầu, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của ai kia bật cười, không trêu cậu nữa nói tiếp.

"Nhưng mình mong cậu có thể mình làm phiền mình nhiều hơn nữa. Mình không sợ cậu làm phiền mình, mà chỉ sợ sau này có ngày cậu sẽ không còn làm phiền mình nữa".

Cả người Jimin như được ngâm trong mật ngọt. Cậu siết chặt cái ôm, như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Phương án của cậu vẫn thuận lợi chứ? Mình nghe nói tiêu chí chấm điểm năm nay khó hơn những năm vừa rồi, cậu có nắm chắc không?"

"Vẫn ổn. Cậu không tin tưởng người yêu mình một chút được à?"

Taehyung trêu chọc nhéo nhẹ vào eo cậu, thành công chọc ai kia tức giận đánh vào tay anh một cái.

"Không có giải cũng không sao, năm sau lấy cũng được".

Taehyung và Jimin vẫn ôm nhau như thế. Anh nhớ lại sơ sót của bản thân vào vài ngày trước hại cả nhóm phải tăng ca vài ngày liên tục, trong lòng có chút buồn phiền. Nhưng nhìn người trong lòng cũng không ngừng cố gắng, có khi một ngày thực hiện liên tiếp vài ca phẫu thuật cũng không than vãn, lại còn luôn để đến cảm xúc của anh và an ủi anh, Taehyung nhanh chóng lấy lại ý chí. Bác sĩ Park nhà anh lợi hại như thế, anh cũng không thể thua được.

"Năm nay lấy về cho cậu".

"Được, mình đợi cậu".

Taehyung cúi người, hôn nhẹ lên trán người trong lòng.

Thật ra cuộc sống vốn có nhiều áp lực, nhưng sau khi mệt mỏi trở về nhà, nhận được một cái ôm thế này đây là đủ mãn nguyện rồi. Đây là cuộc sống mà Taehyung vẫn luôn mong muốn và Jimin cũng rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại rồi.

***

"Taehyung à, mình xin lỗi. Vừa có tai nạn xe, mình phải tiếp nhận một ca cấp cứu khẩn cấp, không thể đến chỗ hẹn với cậu được. Mình xin lỗi".

Jimin gửi cho Taehyung một tin nhắn âm thanh sau đó không đợi anh phản hồi, nhanh chóng vào phòng cấp cứu.

Hơn một tuần trước, cả hai đã đồng ý hôm nay cùng nhau đi "hẹn hò". Sở dĩ vì cả hai ai cũng bận, không sắp xếp được thời gian nên hẹn đến tận hôm nay. Vì cuộc hẹn này mà Taehyung đã tăng ca mấy ngày liên tiếp để trống hôm nay nhưng ai ngờ chỉ cách giờ hẹn chưa đầy nửa tiếng lại bị cậu cho leo cây. Jimin thật sự cảm thấy rất có lỗi.

Ca phẫu thuật kết thúc lúc hơn nửa đêm. Một ngày mới đã bắt đầu, Jimin mệt mỏi đấm vai vài cái bước ra cồng bệnh viện. Bỗng ánh mắt cậu hiện lên chút kinh ngạc, cậu thấy Taehyung đứng trước mặt mình không xa. Jimin còn nghĩ mình bị hoa mắt thì người kia đã nhanh chân bước đến trước mặt cậu.

"Mình đến đón người yêu tan làm".

Jimin vui vẻ nhào người đến ôm chặt lấy anh, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm trạng của cậu mới ổn định lại một chút. Trước kia chỉ có một mình, công việc có bận rộn hay căng thẳng cũng chẳng biết phải làm gì để giải tỏa, dần dần tập thành thói quen sống chung với nó. Nhưng bây giờ, cậu đã không còn có thể sống chung với nữa, chắc có lẽ là vì Jimin đã không còn một mình nữa, cậu không cần phải cố gắng tập làm quen với nó. Park Jimin bây giờ đã có một Kim Taehyung để dựa vào. Cậu có thể than vãn, có thể làm nũng, vì cậu biết dù cậu có ngã xuống, vẫn sẽ có một Kim Taehyung đưa lưng đỡ lấy cậu. 

"Mệt không?"

"Không mệt".

Có anh ở đây rồi, không mệt nữa.

"Được rồi, sạc pin xong rồi. Mình bắt đầu thấy đói rồi".

Jimin rời khỏi vòng tay của Jimin, ngẩng mặt nhìn anh, cong môi cười.

Taehyung cũng mỉm cười xoa đầu cậu. Nói không thất vọng là giả, cả hai đã bàn luận và chuẩn bị rất nhiều cho hôm nay, nhưng cuối cùng không thể dùng được cái nào. Nhưng anh tôn trọng công việc của cậu, cũng giống như Jimin luôn động viên và ủng hộ anh. Park Jimin là người yêu của anh đồng thời cũng là bác sĩ Park của tất cả mọi người, anh không thể lúc nào cũng chiếm cậu làm của riêng, huống hồ anh có thể nhìn ra Jimin rất yêu công việc của mình.

"Đi thôi, đưa bác sĩ Park của chúng ta đi ăn ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro