20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì buổi hẹn hò trước đó bị hủy, cả hai quyết định tìm một dịp nào đó bù lại. Cả Jimin và Taehyung đều trải qua nửa tháng tăng ca liên tục, cuối cùng cũng có thể dành ra ba ngày nghỉ để bỏ công việc qua một bên, tận hưởng thế giới yêu đương chỉ có hai người.

Cả hai dành một buổi tối để bàn luận, cuối cùng quyết định đi leo núi cắm trại.

Sáng ngày đầu tiên, cả hai cũng không vội xuất phát sớm, chủ yếu vì hôm qua mèo nhỏ nào đó háo hức đến mất ngủ nên dậy không nổi. Lúc đến nơi cũng đã là chiều tà, Taehyung gửi lại xe ở chân núi rồi cùng Jimin leo bộ lên đỉnh núi rồi cắm trại trên đó.

Nơi đây là một địa điểm du lịch khá nổi tiếng, chủ yếu vì cảnh đẹp, có suối nước nóng và còn là nơi lý tưởng để ngắm bầu trời sao. Nhưng vì không phải mùa du lịch nên cũng không có nhiều người, điều này vừa hay lại đúng ý cả hai.

Trên núi có một homestay nhưng thường đa số mọi người sẽ chọn cắm trại, dựng liều bên ngoài nhiều hơn, Taehyung và Jimin cũng không ngoại lệ.

Vì đa số thời gian của Jimin đều dành cho công việc, nên cậu không chú trọng vào việc rèn luyện thể lực lắm. Trước khi vốn đã yếu ớt, nay vì công việc lại không luyện tập nên chỉ leo được một đoạn đường thì cậu đã thấm mệt.

"Đi không nổi rồi?"

Taehyung quay người nhìn Jimin phía sau từ bao giờ đã cách mình một khoảng xa, chỉ có thể bất lực mỉm cười đi đến, đỡ cậu ngồi xuống nghỉ một chút.

"Đấy là do ngày thường cậu không chịu tập luyện đấy".

"Cậu, im miệng".

Jimin thở hổn hễn, nhận lấy chai nước được mở sẵn từ tay Taehyung uống vội vài ngụm nước mới cảm thấy mình được sống lại. Cậu vốn đã mệt mỏi, thở còn không ra hơi lại phải nghe người bên cạnh lải nhải, Jimin không nhịn được, mắng một câu.

Jimin mắng xong mới cảm thấy mình hơi nặng lời, thật sự vì quá mệt nên cậu mới không khống chế bản thân. Bình thường Jimin tuyệt đối không phải là kiểu người có thể nói ra hai chữ này.

Cơn mệt nhọc theo đó mà biến mất, Jimin thấp thỏm nhìn Taehyung, thấy anh không có vẻ thật sự tức giận mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thật ra là do mèo nhỏ nghĩ nhiều, Taehyung làm sao có thể nổi giận với cậu được. Cậu bây giờ trước mặt anh ngày càng tùy ý và ỷ lại, anh cầu còn không kịp.

"Được, được, mình sai rồi, mình không nói nữa".

Jimin cảm thấy hình như mình được chiều đến sinh hư. Cậu nhìn người vẫn mỉm cười thuận theo cậu đang ngồi bên cạnh mà cảm xúc phức tạp, cậu thật sự muốn nói với anh rằng đừng có lúc nào cũng thuận theo mình như thế, cậu sẽ sinh hư thật đó. Nhưng những lời này làm sao cậu có thể nói ra được chứ, quá ngại ngùng.

"Không đi nổi thì không đi nữa, lên đi, mình cõng cậu".

Taehyung như hiểu cậu đang nghĩ gì. Anh mỉm cười đứng dậy, xoa nhẹ đầu cậu một cái rồi ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Jimin.

Jimin: "!!!"

Lại như thế nữa rồi, không phải nói nhân cơ hội này cho cậu rèn luyện sức khỏe sao. Anh nên nghiêm khắc kêu cậu đứng dậy đi tiếp chứ không phải nên chiều theo cậu như thế còn cười dịu dàng như vậy, cậu không chịu nổi đâu.

"Không được, cậu sẽ mệt".

Jimin vẫn ngồi bất động, cậu nghiêm túc trả lời anh.

"Mình không mệt, lên đi, nếu không trời sẽ tối đấy".

"..."

Không cãi được. Cậu quả thật có năng lực khiến cả hai không thể lên đỉnh núi kịp trước khi trời tối.

"Cậu chứ chiều theo mình như thế, mình sẽ trở nên vô dụng mất".

Jimin không nhịn được nói ra.

"Không nhìn ra sao? Mình chính là đang chiều chuộng cậu".

"???"

"Vô dụng cũng tốt, thế thì cậu sẽ không thể để ý ai khác ngoài mình nữa".

Trước khi não Jimin kịp hiểu câu nói kia của Taehyung thì anh lại nói tiếp, lần này triệt để khiến não cậu đóng băng. Dù trong lòng liên tục cảm thán rằng anh không nên như thế nhưng không hiểu sao Jimin lại cảm thấy ngọt ngào, khóe miệng cũng không nhịn được nở nụ cười tươi.

Cậu không nói nữa, thành thục nằm lên lưng anh. Có người chiều chuộng mình, tất nhiên phải tận hưởng rồi.

Lên đến đỉnh núi, trời vừa bắt đầu tối. Taehyung tranh thủ dựng lều trong khi Jimin dọn đồ ra. Khoảng hơn nửa tiếng sau, cả hai thoải mái ngồi xuống ghế ăn tối, vừa ăn vừa ngắm bầu trời sao, bữa tối cũng là do Taehyung tự tay xuống bếp làm đem theo. Quả thật sau khi yêu đương, không chỉ tính cách bị Taehyung chiều hư mà đến miệng cũng vậy. Trước kia toàn ăn đồ ăn ngoài, nhưng bây giờ, mỗi lần ra ngoài ăn, có nhiều lúc cậu còn không ăn được quá ba muỗng. Chủ yếu là không làm ngon như người yêu cậu nấu, không ăn nổi.

"Thật đẹp".

Jimin nhìn bầu trời đầy sao trước mặt, không nhịn được mà cảm thán.

"Ừ, rất đẹp".

"Cái gì đẹp?"

Jimin quay đầu sang hỏi anh, người kia rõ ràng chưa từng liếc mắt qua bầu trời trước mặt mà còn có thể hùa theo cậu như vậy.

"Cậu".

Ánh mắt Taehyung từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi người cạnh. Khi được cậu hỏi cũng có thể tim không đập, mặt không đỏ trả lời cậu. Nhưng câu trả lời đó đã thành công dỗ người nào đó vui vẻ. Taehyung bật cười kéo người vào lòng, dưới bầu trời đầy sao đó, anh chậm rãi cúi đầu xuống.

Cả hai chơi đến sáng ngày thứ ba mới trở về nhà, thời gian ít ỏi còn lại, cả hai làm tổ ở nhà, dính chặt lấy nhau trước khi bị công việc làm cho bận đến không kịp trở tay.

***

Khoảng một tháng sau, Taehyung, Jimin và cả Jungkook được mời đến dự buổi họp lớp, địa điểm là nhà hàng cách trường cũ của họ khoảng 10 phút đi bộ. Taehyung và Jimin nắm tay đến, cả lớp chỉ ồ lên một tiếng, không mấy bất ngờ, vốn dĩ cả hai đã thân thiết từ lúc còn đi học, có bên nhau hay không cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ là nhiều người cảm thán tình bạn giữa ba người Taehyung, Jimin và Jungkook thật tốt. Giữ được mối quan hệ tốt như thế sau hơn mười năm là một chuyện không phải nhiều người có thể làm được.

Sau khi ăn uống no say, cả bọn còn muốn rủ nhau đi karaoke nhưng Jungkook có Yoongi đến đón nên không tham gia, cả Taehyung và Jimin từ chối ra về trước. Cả hai không vội trở về ngay, Taehyung và Jimin đến thăm trường cũ.

Hôm nay vì là ngày nghỉ nên trường không có ai, Taehyung đến xin phép bảo vệ, ông ấy nhận ra anh nên thoải mái gật đầu mở cổng cho hai người vào trong. Cả hai thoải mái nắm tay đi dạo vòng quanh trường. Mười năm tất nhiên sẽ có nhiều thay đổi nhưng chẳng hiểu sao Jimin lại cảm thấy quen thuộc đến lạ, nơi đây chứa tất cả những kỷ niệm đẹp của cậu, nơi đã thay đổi cuộc đời của cậu. Đến trước lớp học lúc trước, cả hai dừng bước.

"Thời gian trôi nhanh thật. Mình nhớ lần đầu tiên chúng ta trò chuyện là mình mượn vở Văn của cậu. Lần đầu gặp mình, mình đã nghĩ bạn học mới này có chút nhút nhát nhưng giọng nói mềm mại nghe rất hay và chữ viết cũng rất đẹp".

Taehyung nhìn vào phòng học trống bên trong, không nhịn được mỉm cười.

"Thật ra lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không phải ở đây".

Taehyung sửng sốt quay sang nhìn cậu. Jimin mỉm cười nói tiếp.

"Lần đầu tiên mình gặp cậu là ở đoạn đường từ tiệm của Namjoon hyung về nhà. Hôm đó là hôm đầu tiên mình chuyển trường, cậu đã bắt tên cướp trộm ví của tớ. Lúc đó, mình thấy cậu rất ngầu".

Jimin thở ra một hơi. Ký ức mà cậu không muốn ai biết không ngờ lại có thể nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Dường như cậu đã có tất cả những thứ mà mình luôn mong ước, những câu chuyện ấy không còn quá nặng nề như trước nữa.

Cậu bật cười, thật ra chuyện này thì có gì đáng để giấu chứ.

Taehyung ngẩn người. Anh thậm chí còn chẳng nhớ ra mình đã bắt tên cướp khi nào, chẳng nhớ được trước đó mình gặp cậu khi nào. Jimin biết rằng anh không nhớ nhưng cũng không quá để trong lòng. Bây giờ cả hai đang nắm tay nhau, anh có biết hay không cũng không còn quan trọng.

"Mình xin lỗi vì đã không nhớ ra. Hay là thế này, mình cũng nói cho cậu nghe một bí mật".

"Là gì?"

"Đó lần đầu tiên mình cảm thấy bản thân không xứng đáng đến vậy, lần đầu tiên tất cả sự kiêu ngạo của mình sụp đổ. Đó là khi mình biết có một người cực kỳ ngốc nghếch yêu thầm mình hơn mười năm".

Taehyung tựa lưng vào tường, anh mỉm cười nhớ lại cảm xúc lúc đó, lúc đọc được những dòng chữ sau tấm ảnh ấy, đó có lẽ là khoảnh khắc mà cả đời anh sẽ không bao giờ quên, mỗi lần nhắc đến đều có thể rung động.

"Cậu... biết hết rồi?"

Jimin đơ người một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn anh, run rẩy nói. Cậu không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì, từ lúc bắt đầu hẹn hò với anh, cảm xúc của cậu vẫn luôn rất mâu thuẫn. Cậu không biết có nên để anh biết việc này hay không, cậu vừa muốn anh biết bản thân thích anh nhiều như thế nào nhưng cũng sợ khi anh biết rồi thì sẽ dùng cảm xúc áy náy để ở bên cậu. Jimin cũng không muốn để anh biết rằng, ngay từ lúc anh còn chẳng để ý cậu thì cậu đã thích anh nhiều như thế rồi.

"Park Jimin, cậu biết cảm xúc lúc biết được chuyện đó của mình là gì không? Mình cảm thấy vừa may mắn, vừa sợ hãi và cũng vừa bất lực. May mắn rằng cậu thích mình mà vừa khéo mình cũng rất thích cậu, may mắn là mình về rồi, nếu không cậu còn có thể ngốc nghếch chờ đến bao lâu nữa. Mình vừa nghĩ đến việc nếu mình không trở về, nếu mình không thích cậu thì cậu phải làm thế nào đây là đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Mình xứng đáng sao, mình xứng đáng được nhận thứ tình cảm ấy sao. Cậu tốt đẹp như thế, là mình không xứng với cậu. Cho nên, Park Jimin đừng cứ lúc nào cũng đặt bản thân ở phía dưới như thế, cậu thật sự rất ưu tú, là người có thể khiến cô chú và mình có thể tự hào mà khoe khoang".

"Cậu đừng nói như vậy".

Jimin nghẹn ngào, vụng về đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống trên mặt anh. Cậu chưa bao giờ thấy Taehyung chật vật như bây giờ, kể cả lần uống say kia, anh vẫn luôn có một sự kiêu ngạo ăn vào trong máu. Nhưng Taehyung đang đứng trước mặt cậu đây, anh khom người đứng trước mặt cậu, giấu hết sự kiêu ngạo của bản thân, thể hiện hết sự yếu đuối của bản thân.

Cả hai cứ đứng ôm nhau một lúc lâu. Trước đó, Jimin có chút cảm thấy thiếu cảm giác an toàn, chủ yếu cậu không biết anh yêu cậu nhiều bao nhiêu. Tuy nói cậu không để ý đến việc sau này cả hai có chia tay hay không, nhưng sau khi yêu đương rồi thì cậu vẫn có chút để ý. Nhưng hôm nay, Taehyung đã sẵn sàng thể hiện sự yếu đuối của bản thân với cậu. Jimin đột nhiên hiểu ra rằng, anh yêu cậu còn nhiều hơn những gì bản thân cậu đã nghĩ.

Bức tường chắn mỏng manh giữa cả hai sau hôm nay cũng dường như biến mất.

***

"Làm sao bây giờ, mình cảm thấy hơi căng thẳng".

Cái gì đến cũng phải đến. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với Taehyung, Jimin vì ngày hôm nay còn cố ý đổi ca với bác sĩ khác để đến đây với anh. Hôm nay là ngày diễn ra lễ trao giải cuộc thi mà Taehyung mất nửa năm để chuẩn bị.

Taehyung buồn cười nhìn người bên cạnh, rõ ràng anh mới là người nên căng thẳng nhưng cậu lại còn căng thẳng hơn anh nữa. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người bên cạnh, siết chặt.

"Không cần căng thẳng, mình đã hứa với cậu rồi có đúng không".

"Hả".

"Nhất định lấy giải về cho cậu".

Taehyung nhìn xung quanh, nhân lúc không ai để ý, nghiêng người hôn nhẹ lên má người bên cạnh.

Jimin như đứng hình, sau đó cậu vội vàng nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý mới thở phào một hơi nhẹ nhỏm. Cậu tức giận quay sang nhìn anh, Taehyung vẫn đang mỉm cười, hoàn toàn không có một chút lo lắng. Trái tim đang đập loạn của Jimin từ từ bình tĩnh lại, người bên cạnh cậu là Kim Taehyung. Kể cả mười năm trước hay bây giờ, anh vẫn luôn xuất sắc như thế, tỏa sáng như thế. Cậu nên tin tưởng vào Taehyung một chút.

Khoảng khắc tên của Taehyung được đọc lên, Jimin còn vui mừng hơn cả anh, cậu là người đầu tiên đứng bật dậy, không giấu được vui sướng lắc tay anh. Dù không lấy được giải nhất nhưng Jimin vẫn cảm thấy Taehyung thật sự rất tài giỏi, lần sau nhất định sẽ còn tốt hơn nữa. 

Taehyung mỉm cười đứng dậy, ôm người trước mặt vào lòng. Sau đó, anh tự tin bước lên sân khấu, nhận hoa và cúp rồi đến trước micro, nhìn một vòng khán đài, sau đó dừng mắt trên người cậu.

"Đầu tiên, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những thành viên trong nhóm, người đã cùng tôi đồng hành với dự án này suốt thời gian qua. Đã có những lúc tưởng chừng như rơi vào bế tắc, nhưng cảm ơn mọi người đã không bỏ cuộc. Khoảng thời gian được làm việc chung với mọi người, tôi rất hạnh phúc. Sau cùng, tôi muốn dành lời cảm ơn đến một người đã bên cạnh tôi, đồng hành cùng tôi trong công việc lẫn cuộc sống. Người đó đã nói với tôi rằng tôi cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ phạm phải sai lầm, nói rằng tôi rất tốt. Cảm ơn cậu đã luôn ủng hộ mình, tiếp thêm năng lượng cho mình những lúc mình mơ hồ. Mình đã từng đi nhầm đường, cảm ơn cậu vì đã kéo mình lại. Kim Taehyung có thể đứng ở đây hôm nay là nhờ có Park Jimin ở bên cạnh".

Mắt Jimin từ lúc nào đã trở nên đỏ hoe, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được Taehyung tỏa sáng đến vậy và cũng là lần đầu tiên gần gũi đến vậy. Mười năm trước, Jimin cũng ngồi bên dưới, nhìn cậu thiếu niên tỏa sáng trên sân khấu phát biểu, cảm thấy bản thân sẽ chẳng bao giờ với tay tới ánh sáng ấy. Nhưng mười năm sau, cậu thiếu niên năm ấy giờ đây đã đưa tay về phía cậu, Park Jimin cuối cùng cũng đã nắm được ánh sáng ấy.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Taehyung từ chối bữa tiệc rượu dẫn Jimin ra về. Cả hai không trở về nhà và cùng nhau ra biển, đó là lời hứa mà anh đã hứa với cậu. Nếu nhận được giải, cậu muốn đi dạo biển và ngắm hoàng hôn cùng anh.

Taehyung đã đặt trước phòng khách sạn gần bãi biển. Cả hai đi thẳng đến khách sạn thay đồ rồi ra biển, lúc cả hai ra biển cũng vừa vặn hoàng hôn dần xuống.

Taehyung và Jimin ngồi xuống bãi cát nhìn ra phía xa.

"Này, cho cậu".

Taehyung đột nhiên lấy ra gì đó, đưa sang cho người bên cạnh. Jimin ngẩn người nhìn thứ trong tay anh, đã bao lâu rồi cậu chưa thấy thứ này nhỉ. Sữa chua vị đào.

Jimin vô thức nhận lấy.

"Lúc trước hầu như ngày nào chúng ta cũng uống. Lúc ấy mình còn nghĩ chúng ta có cùng sở thích, nhưng đó là vì mình thích có đúng không."

Taehyung mỉm cười, anh nhìn ra phía xa. Mặt trời đang lặn xuống, anh chậm rãi nói từng chữ một. Nghe giống như đang hỏi nhưng lại đang khẳng định.

Bí mật lớn nhất của Jimin đã bị bại lộ, cậu cũng không cần giấu anh những chuyện nhỏ nhặt như thế, thế là thoải mái gật đầu thừa nhận. Cậu nhớ về khoảng thời gian đó, ngày nào cũng sẽ có một chai sữa chua vị đào trên bàn của mình, đều là do Taehyung mua cho. Lúc ấy, Jimin đã cảm thấy rất vui vẻ, mà Jimin hiện tại khi nhớ lại cũng thế.

"Cảm ơn bạn học Park đã thích mình".

Taehyung mỉm cười quay đầu nhìn cậu, anh rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, thân mật cọ nhẹ chóp mũi cậu.

Dù đã quen nhau hơn nửa năm nhưng Jimin vẫn chưa quen với những hành động thân mật bất ngờ này của anh, mặt cậu hơi đỏ lên.

Cậu ngại ngùng tránh khỏi tay anh, uống vài ngụm hết chai sữa chua. Lúc uống xong, dòng chữ phía đáy chai cũng hiện lên trước mặt cậu. Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn người bên cạnh, thấy anh mỉm cười liền hiểu ra đây là do người kia làm.

Cậu lật ngược miệng chai lại, đọc dòng chữ dưới đáy.

"Trong túi áo của cậu".

Túi áo của cậu?

Jimin giật mình kiểm tra túi áo, có thứ gì đó lành lạnh chạm vào đầu ngón tay cậu. Cậu hồi hộp lấy nó ra, một sợi dây chuyền có mặt là hình mặt trời. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, Taehyung mỉm cười không nói gì, cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ cậu.

"Cậu bỏ vào túi áo mình lúc nào thế?"

"Bí mật".

Taehyung ngắm nhìn sợi dây chuyền bạc trên cổ cậu, nở nụ cười hài lòng. Sau đó, anh đột nhiên trở nên nghiêm túc, thấp giọng lên tiếng.

"Park Jimin, mình không phải là người tốt đẹp như cậu nghĩ, ngược lại còn có rất nhiều tật xấu. Cho đến bây giờ, việc làm mình cảm thấy hãnh diện nhất chính là được trở thành một phần thanh xuân của cậu. Mình đã luôn phạm phải sai lầm, nhưng chỉ có yêu cậu là quyết định đúng đắn nhất trong đời của mình".

Taehyung nghiêm túc nói rõ từng chữ. Anh muốn cậu biết, anh không phải mặt trời, anh chỉ là một bông hoa hướng dương không ngừng đón ánh nắng mặt trời ấm áp trên cao, mà cậu mới chính là ánh mặt trời mà anh đã với cao bắt lấy.

"Mười năm đó, mình không có cách nào bù đắp. Phiền cậu nói với bạn học Park rằng mình xin lỗi. Mình sẽ dùng thật nhiều mười năm sau này để yêu bác sĩ Park, mình sẽ chăm sóc bác sĩ Park thật tốt. Cậu có đồng ý ở bên cạnh mình cho đến lúc đó không?"

"Được".

Jimin bật khóc, không nhịn được ôm chầm lấy anh, nhẹ gật đầu. Đến bây giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy hơn mười năm yêu thầm của mình là lãng phí. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân anh vốn là người đã kéo cậu ra khỏi con hẻm tốt trước, để cậu trở thành một Park Jimin hoàn thiện như hôm nay. Kim Taehyung không hoàn hảo nhưng anh lại chính là ánh mặt trời rực rỡ hơn bất cứ thứ gì với Park Jimin. Nhưng anh không cần biết, quá khứ cũng chỉ là những ký ức, ngay tại lúc này, cậu đã cảm thấy bản thân đã có được mọi thứ tốt nhất rồi.

Thì ra ánh mặt trời của cậu cũng coi cậu là ánh mặt trời của anh. Thì ra cậu cũng tốt đẹp như thế.

Taehyung buông cậu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Cậu có đang hạnh phúc không?"

"Có".

"Thật tốt".

Thật tốt vì Park Jimin đã gặp được Kim Taehyung. Thật tốt vì Kim Taehyung cũng thích Park Jimin. Thật tốt vì cả hai đã ở bên nhau. Tất cả đều thật tốt.

Trước khi đôi môi người kia hạ xuống, Jimin nghe được giọng anh trầm giọng nói gì đó với mình, nhưng trước khi cậu kịp hiểu thì môi cậu đã chạm phải người kia. Jimin nhắm mắt lại, vòng tay qua người anh. Cái hôn hôm nay hình như còn ngọt hơn mọi ngày.

"Mình sẽ khiến mọi khoảnh khắc trong đời cậu trở thành khoảnh khắc đẹp nhất".

Vậy nên, the best moment is yet to come...

END



(Sau hơn 6 tháng đồng hành cùng nhau, đến bây gi cũng đến lúc chúng ta nói li tm bit. Ban đầu, mình tht s không có ý định viết tiếp pt. 2 này, dù sao thì đối vi mình hay bn hc Park mà nói thì trong thi thiếu niên có th gp mt người có th khiến mình rung động, c gng chy v phía trước đã là mt điu may mn và là ký c khó quên nht trong đời ri. Nhng gì còn đọng li mi là nhng điu n tượng sâu nht. Nhưng đôi lúc nhìn li, bn thân mình cũng không n nhìn bn hc Park vn luôn mt mình, c thun theo thi gian như thế. Thếđứa con tinh thn này ra đời.

Mình đã nhn được nhiu phn hi tích cc pt.1, v câu chuyn và v nhng cm xúc ca bn hc Park, điu đó đã to ra cho bn thân mình mt áp lc rng mình phi làm tt hơn na trong pt.2 này. Điu này đôi lúc khiến mình phi ngng li vì cm thy bn thân đang chưa làm tt, mt tht nhiu thi gian để nghĩ ni dung. Nhưng sau cùng, mình đã cm thy tht nh nhõm vì nó đã được mi người đón nhn.

Khong thi gian va qua, cm ơn mi người đã luôn đồng hành cùng mình. Hn mi người có duyên li gp li.

- 8 - 10 - 2023 - )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro