Ngoại Truyện #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa mới từ trong phòng tắm bước ra liền bị dáng vẻ của Park Jimin dọa cho muốn té bổ nhào xuống đất.

Anh mặc chiếc áo len tay dài cổ trễ của cậu, bên dưới...hình như còn chẳng mặc gì, lặng lẽ đứng trước cửa phòng tắm đợi Kim Taehyung.

Park Jimin cmn thật câu dẫn, khung cảnh tuyệt mỹ ở phía trước khiến Kim Taehyung cảm giác được ngọn lửa dục vọng đang dần dần lan ra đốt cháy hết thảy tâm can cậu.

Chật vật kìm xuống ý nghĩ muốn ngay lập tức vồ lấy Park Jimin mà ăn sạch sẽ từ trên xuống dưới, Kim Taehyung hắng giọng, cố gắng giấu đi giọng nói trầm khàn vì dục vọng của chính mình.

"Chú làm gì vậy? Trời lạnh, mau đem quần ấm mặc vào đi."

Mà Park Jimin giống như không nghe cậu nói gì, đem ánh mắt long lanh như nước cùng hai gò má đỏ hồng vì xấu hổ đối diện với cậu, giọng nói vừa nhỏ lại còn run rẩy, nếu không chú ý có thể sẽ không nghe ra được anh nói gì. Bất quá Kim Taehyung ở cạnh anh lâu như vậy, số lần anh xấu hổ cậu còn không quen hay sao?

"Chúng ta...làm đi"

Park Jimin vừa dứt lời liền nhắm chặt mắt sau đó đem cả người lao thẳng về phía cậu. Kim Taehyung bị hành động dứt khoát của anh dọa cho sợ, bất quá vòng tay vẫn theo phản xạ mà đưa ra đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Cậu ghé mắt nhìn chỏm đầu của Park Jimin.

"Hôm nay chú sao vậy? Không phải lúc nãy uống say quá nên mất trí rồi đó chứ?"

Đầu nhỏ ở trong lòng Kim Taehyung rất dứt khoát lắc hai cái thật mạnh.

"Tôi không say. Hiện tại thật sự rất tỉnh táo."

Kim Taehyung thở dài, đem hai bàn tay to lớn ôm lấy gương mặt anh kéo ra khỏi lồng ngực mình, nhẹ giọng hỏi.

"Vậy thì tại sao lại đột ngột muốn làm? Có chuyện gì?"

Hai người trước giờ không phải là chưa từng tiếp xúc thân thể, chuyện gì cần làm đều đã làm hết cả rồi. Chỉ là vì Kim Taehyung lo cho Park Jimin, thế nên bước cuối cùng đến bây giờ vẫn chưa có thực hiện qua.

Ngày hôm nay không hiểu vì sao anh lại chủ động.

Mà Park Jimin ở phía đối diện, dùng ánh mắt mơ màng nhìn Kim Taehyung, tên nhóc người yêu của anh thời gian vừa qua không phải đang rất cố gắng hay sao?

Kim Taehyung từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại luôn luôn là người chủ động. Cậu không ngại cùng anh nắm tay đi trên đường, vô tình bắt gặp người quen cũng sẽ không ấp úng rút tay về, ngược lại còn vui vẻ giới thiệu anh với bọn họ. Cậu dường như không từ mọi cơ hội nào để mà tự hào giới thiệu anh là người yêu của mình.

Ánh mắt một mực kiên định ấy, vẫn luôn khiến anh khắc cốt ghi tâm.

Chuyện tình trái với luân thường đạo lý của bọn họ, có thể dễ dàng phơi bày cho người khác biết như vậy sao?

Suy cho cùng, với cái nhìn không mấy thiện cảm của người đời về thế giới thứ ba, thì chẳng mấy ai trong thế giới của anh và cậu có đủ can đảm để làm ra loại chuyện đòi hỏi sự dũng cảm cao cực độ này đâu.

Bọn họ là đang sống ở đâu cơ chứ? Chính là một thế giới rất ưa thích phán xét cách sống của người khác.

Nhưng mà Kim Taehyung ngược lại chính là kiểu người như vậy, cậu không quan tâm ai đó nói gì, nếu như anh là người yêu của cậu, vậy thì chính là người yêu của cậu. Không phải chuyện gì đáng xấu hổ mà giấu diếm, cũng không phải trộm cướp hay biến thái, hà cớ gì phải sợ ánh mắt dò xét của người khác?

Park Jimin đến bây giờ mới hiểu, hóa ra trong lúc anh không để ý, tên nhóc nhà anh dường như đã vô tri vô giác trưởng thành mất rồi.

Kim Taehyung ở phía trước dùng tay vẫy vẫy kéo anh quay trở về với thực tại, rất quan tâm chăm sóc mà lấy tay kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

"Chú bị sao vậy? Mặt đỏ hết cả lên rồi"

Park Jimin vội vã lắc đầu, lại ngẩng mặt lên đối diện với cậu, hùng hồn lặp lại câu nói khi nãy.

"Tôi muốn cậu. Chúng ta làm đi"

Kim Taehyung bật cười, dùng ánh mắt hết sức gian manh nhìn anh.

"Chú chắc không?"

"Chắc"

Park Jimin còn chưa kịp thở, đã bị Kim Taehyung gắt gao đẩy mạnh xuống giường, sau đó lại bị cả cơ thể cao lớn nằm đè lên, vạt áo len dài rộng rất nhanh liền bị bàn tay của cậu xốc mạnh. Cậu giống như dã thú bị bỏ đói đã lâu, điên cuồng gặm nhấm từng tấc da thớ thịt trên người anh, để lại trên thân thể trắng như ngọc những dấu hồng ngân đỏ đến bỏng cả mắt.

Bị đầu lưỡi Kim Taehyung lướt ngang lướt dọc, mang theo cảm giác ướt át dính trên da thịt khiến cho Park Jimin nhịn không được ngửa đầu thở dốc, từng tiếng rên rỉ bị anh dùng sức cắn chặt môi dưới để không bật ra khỏi đầu lưỡi.

Kim Taehyung rất giỏi ở khoản này, không cần phải làm gì khác, chỉ cần hôn từ trên xuống dưới liền có thể thành công chọc cho anh có phản ứng.

Mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, Park Jimin không hề hay biết Kim Taehyung từ lúc nào đã hôn đến bên dưới, đợi anh xác nhận lại thì chỗ nhạy cảm ở phía sau đã bị cậu không kiêng dè nhìn chằm chằm rồi.

Park Jimin bắt gặp ánh mắt như hổ đói của Kim Taehyung liền vội vàng đem vạt áo kéo thấp xuống, cố gắng ngăn chặn ánh mắt thèm thuồng kia.

Gì chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Ông đây lớn tuổi như vậy mà phải nằm dưới sao?

Nằm mơ đi.

Thấy biểu hiện căng cứng mất tự nhiên của anh, Kim Taehyung nhướn một bên lông mày, nhìn anh trêu chọc.

"Hửm? Sao rồi? Mới đây mà đã hối hận?"

Park Jimin ngược lại cực kỳ nghiêm túc dùng gương mặt đỏ như trái cà chua chín nhìn cậu kiên định.

"Tôi muốn nằm trên!"

"Chú? Muốn nằm trên?"

"Ừ..."

Anh vừa dứt lời, Kim Taehyung đã trở mình nằm lên giường, tay không quên kéo theo anh đặt lên bụng mình. Ánh mắt cợt nhả không kiêng dè xoáy thẳng vào tâm can anh.

"Bảo bối biết bản thân cần làm những gì chưa? Biết rồi thì mau đến phục vụ lão công đi. Giống như anh mỗi ngày phục vụ em vậy, làm thoải mái một chút."

Thật không ngờ phản ứng của Kim Taehyung lại biến thành trơ tráo như vậy, Park Jimin đến nghĩ cũng không thể nghĩ nổi, từ mặt cho đến cổ đều nóng bừng như lửa đốt.

Anh bất chợt cảm thấy rất mất tự nhiên, đến bây giờ mới phát hiện trên người mình ngoài chiếc áo len dày cộm thì chẳng còn bất cứ một thứ gì cả. Chiếc áo cỡ lớn không vừa vặn với cơ thể, cổ áo vì lăn lộn mà lệch hẳn qua một bên, lộ ra xương quai xanh cùng những dấu hôn đỏ hồng mà Kim Taehyung vừa mới để lại khi nãy.

Park Jimin ngại ngùng đem áo kéo lên, bất quá size áo vốn dĩ không vừa vặn, ngược lại còn trượt ra xa hơn. Đến cuối cùng cũng chẳng che được thứ gì.

Mà cặp mông trơn nhẵn của anh lại vì cử động của thân trên mà không ngừng cọ qua cọ lại trên cái bụng trần mát lạnh của Kim Taehyung, thật sự xấu hổ muốn chết luôn rồi...

Chứng kiến một màn xoắn xuýt này của Park Jimin, Kim Taehyung nhịn không được nâng chân lên cọ cọ bên mông anh.

"Nhanh nào, lão công chờ không nổi. Sắp nhịn đến chết rồi."

Park Jimin thật hận không thể một cước đánh chết tên nhóc đang nằm dưới thân mình.

Cmn cảm động cái mông ông.

Chắc chắn là đầu óc anh bị úng nước cho nên mới tự nguyện dâng mình lên miệng Kim Taehyung như vậy, hiện tại thật sự rất muốn trốn khỏi móng vuốt hổ đói...

Thấy anh mãi vẫn không động đậy gì, mặt thì đỏ lên đến tận mang tai, hai tay không ngừng kéo qua kéo lại cổ áo trước ngực mình, ánh mắt của Kim Taehyung dường như cũng muốn bốc hỏa đến nơi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng.

Park Jimin ngồi ở phía trên nhìn biểu hiện này của Kim Taehyung, còn tưởng cậu chính là đang khinh thường khả năng nằm trên của mình. Cho nên anh rất dứt khoát quyết tâm, đêm nay nhất định phải khiến Kim Taehyung kiệt sức đến mức bắn ra không nổi.

Anh cúi thấp lưng, gần như là nằm sấp trên người cậu, học theo cách làm thường ngày của cậu mà vụng về hôn mút toàn bộ khuôn ngực săn chắc.

Khoang miệng ấm áp của người mình yêu quả thật có thể giết chết người, Park Jimin chỉ vừa mới đặt nhẹ môi xuống, Kim Taehyung đã mơ hồ cảm thấy cả cơ thể cùng linh hồn này không còn là của cậu nữa.

Cảm giác được cơ thể đang dần căng cứng của Kim Taehyung, Park Jimin vội vàng ngước mắt lên nhìn, lộ ra nụ cười đắc ý, lại càng ra sức liếm mút.

Tiếng động nhóp nhép dâm mỹ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đỏ hồng của anh khiến Kim Taehyung nhịn không được rên nhẹ một tiếng.

Hầu kết cậu khẽ chuyển động, bình thường cho dù có khát khao đến mức nào cậu cũng vẫn không nỡ ép buộc anh giúp mình thoải mái. Cho nên mỗi khi hai người ở trên giường, chỉ có mình cậu là hoạt động, còn Park Jimin chỉ cần nằm im hưởng thụ cũng đủ khiến cho cả hai cảm thấy thỏa mãn.

Hiện tại môi lưỡi anh đang ở trên ngực mình, âm thanh dâm mỹ không ngừng phát ra vang vọng ở bên tai, còn có cặp mông trơn mịn kia vẫn không ngừng theo cử động của anh mà cọ cọ ma sát với da thịt cậu.

Kim Taehyung nhịn không được, liền đem hai bàn tay to lớn bao trọn lấy cặp đào căng mọng kia, dùng sức nắn bóp.

"Ah~"

Park Jimin đột nhiên bị tập kích, không phòng bị mà bật lên tiếng rên rỉ ma mị. Xúc cảm, âm thanh cùng cảnh sắc trước mắt quá sức kích thích. Sau một giây khiến cho Kim Taehyung giống như mất hết kiên nhẫn cùng lý trí, vội vàng lật người lại, đem Park Jimin vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ đặt nằm dưới thân mình, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mọng ướt át kia.

"Thật ngại, kỹ thuật của chú quá kém. Để lão công đây một lần dạy dỗ cho chú biết thế nào mới thực sự là nằm trên"

Nói xong liền cúi xuống dùng môi mình chặn hết lại những lời phản bác còn chưa kịp thoát ra trên đầu lưỡi của Park Jimin.

Mặc dù dục hỏa đã sớm lan ra khắp người, nhưng Kim Taehyung đến cuối cùng cái gì cũng không làm.

Sau khi giúp anh lau rửa sạch sẽ chỉ lẳng lặng ôm chặt anh vào lòng.

Park Jimin bị tính khí vẫn luôn căng cứng của cậu chọc cho trong lòng phát hoảng, bất quá anh cũng muốn giúp cậu có được cảm giác thoải mái như vừa rồi nha...

"Của...của cậu còn đang cứng kìa. Hay là để tôi giúp cậu?"

Nói xong lại ngốc ngốc mà vươn tay cơ hồ muốn nắm lấy thứ gì đó. Nhưng Kim Taehyung rất nhanh đã nắm chặt lấy tay anh đặt lên trên ngực mình. Cậu khẽ cắn môi, sau đó dứt khoát từ chối.

"Không cần đâu." Tôi sẽ không tự chủ được mà phá hoại thân thể chú mất.

"Nhưng mà..." Cậu lại định đợi tôi ngủ rồi đi xả nước lạnh như mọi khi sao? Nước lạnh cũng không có tác dụng gì đâu.

"Không nhưng nhị gì cả. Mau đi ngủ thôi." Lần sau tôi nhất định sẽ không khiến chú thất vọng.

Kim Taehyung nói xong lại kéo anh nằm gọn trở lại trong ngực mình, cố gắng điều tiết hơi thở rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ sâu.

Ngày hôm nay hai người bọn họ cái gì cũng chưa chuẩn bị, mà Park Jimin từ đầu đến cuối lại còn diện lên một thân câu dẫn như vậy. Nếu như cậu không tự chủ được mà đi đến bước cuối cùng thì không phải sẽ không khiến anh thoải mái, ngược lại còn đau đến thấu xương tủy hay sao? Cái kia...dù gì cũng không vội, bọn họ còn nhiều thời gian, cứ từ từ tận hưởng là được rồi...



---





Trúng hay hụt? 😗
Em chắc là họ không hụt nhỉ? 👀😀

Mặc dù ngoại truyện này hơi nhạt nhưng mà quả bonus ngon quá rồi còn gì 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro