Ngoại Truyện #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



---




---




---

Kim Taehyung nằm dài ở trên giường bấm bấm điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua Park Jimin vẫn còn đang miệt mài gõ máy mà không thèm để ý đến cậu.

Người ta nào có cố ý đâu chứ? Đã giải thích rõ ràng như vậy rồi mà vẫn còn giận sao?

Mặc cho cậu cố tình gây sự hay làm ồn đến mức đánh thức cả Bodong đang nằm ngủ ngon lành ở trong ổ, anh vẫn một mực không thèm chú ý đến.

Được thôi, nếu như chú không thèm để tôi vào mắt, vậy thì tôi đây sẽ dùng thủ đoạn mà chú có muốn cũng không thể nào cưỡng lại được.

Các người hãy chống mắt lên mà xem Kim Taehyung này có bao nhiêu lực hấp dẫn!

Đầu tiên, tôi sẽ tấn công bằng cách...làm nũng!

Tự mình hài lòng với với chiến thuật vừa mới đặt ra kia, Kim Taehyung rất nhanh chóng để điện thoại sang một bên. Cậu từ tốn xích lại gần Park Jimin, đem cái đầu lớn cọ cọ vào cánh tay của anh mà giở giọng nhõng nhẽo.

"Chú đừng giận tôi nữa mà. Mau mau nhìn tôi một cái đi~ Người ta sắp chán đến chết luôn rồi~"

Ngay cả chiêu thức này cũng không thể làm lung lay tinh thần thép của Park Jimin. Anh bất động thanh sắc đem đầu cậu đẩy sang một bên, động tác đánh máy so với lúc nãy cơ hồ còn trở nên mạnh bạo hơn, dường như thật sự muốn gõ đến liệt cả bàn phím.

Thấy anh vẫn không có ý định liếc mắt đếm xỉa đến mình, cậu hết cọ xong lại chui đầu qua cánh tay anh, đem mặt úp vào trong bụng mềm mại tiếp tục cọ cọ. Không những vậy còn cố tình cách một lớp vải áo phả hơi ấm lên, tiếp tục giở giọng nhõng nhẽo ớn lạnh đến mức dựng cả tóc gáy.

"Từ sáng đến giờ chú chỉ toàn im lặng với người ta thôi~ người ta nhớ giọng chú đến phát ngốc luôn rồi~"

Khóe miệng Park Jimin khẽ giật giật, nhưng vẫn không muốn bố thí cho người đáng thương là cậu đây lấy một lời.

Kim Taehyung càng thêm gấp gáp, đem mặt vùi sâu vào trong bụng anh, lại còn day day đầy ấm ức.

"Chú có nghe người ta nói gì không đó?"

Rất tốt, biểu hiện cũng thật xuất sắc a, chính cậu cũng bị bản thân làm cho mắc ói luôn rồi.

Bởi vì mặt cậu vùi sâu vào trong áo anh, lại còn ở trên bụng anh mà làm ồn cho nên từ nãy đến giờ vẫn không quan sát được biểu hiện trên gương mặt anh. Mặc dù Park Jimin vẫn y như cũ ngồi im bất động, nhưng mà khóe miệng lại bất giác khẽ run.

Anh đem cổ áo cậu xách lên, trừng lớn mắt nhìn cậu thật hung dữ.

"Đừng nháo. Cậu cmn lăn sang một bên để yên cho tôi làm việc."

Thấy phản ứng của anh có chút dữ dội, Kim Taehyung liền giống như một chú cún nhỏ lùi vào trong góc giường ngồi im ru như pho tượng. Sau một lát liền thấp giọng khóc ngon lành.

"Hức...hức..."

Đúng vậy, Kim Taehyung trưởng thành nhà chúng ta vừa mới bị người yêu mắng một chút liền bật khóc tưởng chừng như oan ức lắm.

Park Jimin di chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính lên trên mặt cậu. Thấy tên nhóc lớn tướng kia đang khóc lóc liền cảm thấy thật ba chấm...

Cmn chọc cho tôi giận xong rồi thu mình vào một góc che mặt khóc? Trên đời này còn có ai như Kim Taehyung cậu hay không?

Anh đảo mắt một vòng, thở mạnh ra một hơi sau đó đem máy tính từ trên đùi đặt sang một bên.

Có người yêu tính tình trẻ con chính là như vậy đấy. Rõ ràng cậu là người chọc cho anh tức giận trước, vì sao vừa quay đi quay lại chính anh lại là người phải đi dỗ dành cậu vậy?

Định luật quái quỷ gì kì lạ thế này?

Park Jimin mang tâm tình phức tạp tiếp đến gần Kim Taehyung, đem hai bàn tay to lớn đang úp trên mặt cậu kéo xuống, buồn bực nói.

"Kim Taehyung, không phải cậu đã trưởng thành rồi sao? Còn suốt ngày luôn miệng nói muốn nằm trên. Tôi hỏi cậu thử đem bộ dạng này đi ra đường thì ai tin đây hả?"

"Ở đâu ra xuất hiện tên con trai mít ướt như cậu? Động tí chuyện là khóc, giận một chút liền chảy nước mắt. Cmn không chừng còn có ngày sẽ khóc đến lụt cả gia sản nhà tôi."

Gương mặt nam tính của Kim Taehyung bị nước mắt chảy đến lem luốc, nhìn qua không những không khiến người ta mềm lòng, mà ngược lại còn muốn đánh cho vài phát. Cậu khẽ động, đem mặt tiến gần đến phía trước.

"Nếu chú không muốn tôi khóc trôi hết tài sản vậy thì hôn tôi đi~ Người ta thật sự rất ấm ức đó~"

Park Jimin đưa tay lên vỗ nhẹ lên mặt cậu, sau đó mạnh mẽ đẩy sang một bên.

"Hôn hôn cái đầu cậu"

Cậu đanh mặt lại, cố tình chớp mắt ép cho giọt nước duy nhất còn đọng lại trên khóe mắt chật vật chảy xuống, lên giọng đe dọa.

"Chú mà không hôn, tôi lập tức khóc cho lụt nhà chú luôn."

Park Jimin cạn lời nhìn Kim Taehyung ương bướng chưng ra bộ mặt giận dỗi ở phía trước. Tên nhóc này một khi đã khóc thì gương mặt trong phút chốc liền trở nên khó coi không chịu được, thật sự rất xúc phạm người nhìn. Cho nên Park Jimin đành phải chào thua. Anh thật sự không muốn bị cảnh tượng ấy làm cho hư mắt đâu...

Thế là Park Jimin bất đắc dĩ chu cánh môi căng mọng đặt lên trên khóe mắt cậu một nụ hôn. Sau đó lại từ từ rải đều khắp cả khuôn mặt, dùng nụ hôn dịu dàng của mình đem nước mắt cậu hong khô hết.

Bất quá tên nhóc lớn tướng kia vốn dĩ chỉ muốn giở trò lưu manh mà thôi. Đợi đến khi Park Jimin di chuyển đến trên môi mình liền đưa tay ra ôm chặt lấy người anh không cho cơ hội nhúc nhích.

Park Jimin bị hành động bất ngờ của cậu làm cho giật mình, lại vô tình để hai cánh môi đang mím chặt khẽ bật mở.

Kim Taehyung tất nhiên sẽ nhân cơ hội này luồn chiếc lưỡi tinh ranh vào trong khoang miệng anh mà khuấy đảo.

Park Jimin ban đầu còn ra sức cố gắng kháng cự, thật sự muốn lôi tên nhóc này ra đánh một trận nhừ đòn cho hả dạ.

Bất quá...anh vốn dĩ đánh không lại cậu.

Rõ ràng Kim Taehyung so với Park Jimin nhỏ hơn rất nhiều tuổi, nếu đem ra so sánh thì một người đang trong thời kỳ cường tráng như anh sẽ rất dễ dàng đánh bại cậu.

Nhưng mà ông trời lại cho anh một thân hình nhỏ bé, so với Kim Taehyung lại càng nhỏ bé hơn. Mà tên nhóc này không rõ ăn những thứ gì để bồi bổ, tay chân lại còn cứng rắn như gọng kìm, cứ không ngừng quấn chặt lấy anh. Còn có cả đôi môi nóng bỏng kia vẫn không quên nhiệm vụ của mình, từng chút từng từng chút một đem khí tức trong lồng ngực của anh hút cạn hết.

Cho nên cơ thể Park Jimin trong phút chốc liền trở nên mềm như cọng bún. Hại anh sau đó phải xụi lơ bỏ cuộc, đem cả người dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của Kim Taehyung, mặc cho cậu dày vò cánh môi của mình.

Đợi đến khi Kim Taehyung cuối cùng cũng thỏa mãn buông ra, thì ánh mắt anh đã sớm dâng lên một tầng hơi nước mỏng, cánh môi đặc biệt sưng đỏ, còn có gương mặt vừa nhu thuận vừa mơ màng, thật khiến cho người ta muốn đè xuống mà dày vò nhiều hơn nữa.

Park Jimin sau khi hít thở thông liền giống như bừng tỉnh sau cơn mê muội. Ánh mắt nhất thời đanh lại, còn rất giận dữ đưa tay lên đánh bôm bốp vào người Kim Taehyung.

"Cậu con mẹ nó thật là lưu manh!!!!!"

Không hiểu vì sao một người lạnh lùng, hay cáu kỉnh như Park Jimin lại có thể trong một vài năm thay đổi nhiều đến như vậy. Chắc có lẽ là do gặp phải tên người yêu vừa trẻ con lại vừa lưu manh như Kim Taehyung đi?

------

Tớ có tấm ảnh delulu hun hun giống hai bạn chẻ nhà mình lắm mà ngại hông dám kèm vào đây (nhìn suýt 18+ chứ chẳng chơiiii)

Cho nên mọi người hãy vote xem nên hay không nên kèm ảnh đó vào phần update tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro