Ngoại Truyện #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















---


Kim Taehyung và Park Jimin cùng nhau bước vào quán đá bào mà rất nhiều năm về trước cậu đã từng dẫn anh đến ăn lần đầu tiên.

Chị chủ quán tươi trẻ nhìn thấy hai người bọn họ lần lượt bước vào liền chạy đến niềm nở đón tiếp.

"A anh bạn nhỏ, lâu rồi không thấy em ghé quán chị nha. Hôm nay dẫn anh trai đến ăn cùng hả?"

Park Jimin bỗng chốc cảm thấy không biết phải dùng từ ngữ gì để mà diễn tả cảm giác của anh vào lúc này. Cái gì mà anh trai vậy chị gái ơi? Kia là tên nhóc nhà em, nhìn cao lớn thế thôi nhưng mà nhỏ hơn em tận 12 tuổi đó. Gọi là anh trai thì có chút không thích hợp đâu...

Anh cười gượng hai tiếng rồi hướng chị gái chủ quán giải thích vài ba lời. Không hiểu vì sao chị gái này cứ mãi lầm tưởng tuổi tác của Park Jimin. Rõ ràng anh đã 34 tuổi rồi, tại sao cứ nghĩ anh là sinh viên đại học như vậy? Rất kì đó có biết không?

Trước giờ anh vẫn một mực không có hứng thú giải thích với chị ấy, bất quá lần này là đến cùng Kim Taehyung nha, vẫn là không nên để cho người khác nhầm lẫn tuổi tác của hai người bọn họ. Cho nên hôm nay anh quyết định phá lệ cùng chị chủ quán nói nhiều hơn một chút.

Nhưng mà Kim Taehyung đứng ở bên cạnh lại có cảm giác hoàn toàn trái ngược với Park Jimin. Cậu sau khi nghe thấy chị gái chủ quán nhầm lẫn mình thành anh trai của anh liền không tự chủ mà ngoác miệng ra cười như một tên ngốc. Đến tận khi hai người đặt mông ngồi xuống bàn vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Park Jimin đảo mắt một vòng, nhìn dáng vẻ ngu ngốc của cậu mà thắc mắc.

"Cậu bị trật quai hàm à?"

Đúng vậy, Kim Taehyung cậu chính là bị câu nói ngộ nhận của chị gái chủ quán lúc nãy đánh cho trật cả quai hàm đó.

Chị ấy nói Kim Taehyung này chính là anh trai, là anh trai của Park Jimin đó!!!

Cậu hất hất cằm, hướng về phía anh ra vẻ đắc ý.

"Chú còn dám nói tôi chưa đủ trưởng thành nữa không? Chú nhìn xem, người ta thậm chí còn lầm tưởng chú là em trai của tôi kia kìa"

Cmn, Kim Taehyung đúng thật là bị những lời nói lúc trước của anh làm cho ám ảnh mà. Cậu thà bị người khác nhận lầm là anh trai của Park Jimin, còn hơn là được anh giới thiệu dưới danh phận là người yêu của mình...

Như thế này mà còn không chịu nhận là biểu hiện của trẻ con hay sao?

Anh tức giận lấy tay đẩy chiếc cằm thiếu điều muốn rớt xuống tận đầu gối của cậu lên, dùng ngón tay đem hai cánh môi của cậu kẹp chặt lại.

"Cậu mau khép miệng của mình lại đi. Người khác nhìn vào không chừng còn tưởng cậu bị thần kinh"

Kim Taehyung lúc này mới chịu nghe lời Park Jimin mà mím chặt môi lại. Bất quá chưa đầy năm giây sau lại chống cằm nhìn anh ngồi ở phía đối diện, khuôn miệng bỗng chốc cảm thấy rất ngứa ngáy, nhịn không được lại muốn trêu chọc anh thêm một chút.

"Hóa ra những năm qua chú vẫn luôn một mình đến đây nha, thậm chí còn quen thân với chị gái chủ quán kia như vậy. Làm tôi ghen tị muốn chết."

Còn tưởng Park Jimin sẽ vì câu nói này của cậu mà thẹn thùng đỏ mặt. Nhưng không giống như tưởng tượng của Kim Taehyung, anh ngược lại ngước mặt lên đối diện với cậu, dùng ánh mắt dịu dàng nhất trên thế gian này mà thừa nhận.

"Đúng vậy, vì nhớ cậu cho nên mới đến."

Kim Taehyung bị câu nói cùng ánh mắt kia của anh đánh cho một cú tưởng chừng như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Trong lòng cậu từ trên xuống dưới đều đồng loạt nóng lên, giống như muốn ngay lập tức đem tâm can của cậu nung đến tan chảy.

Thấy anh thành thành thật thật thừa nhận, Kim Taehyung cũng không còn tâm trạng để mà đùa giỡn nữa. Cậu khẽ hắng giọng, gương mặt sau đó trở nên nghiêm túc hẳn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh.

"Chú biết không? Những năm qua tôi thật sự không dám bước chân đến những nơi mà chúng ta đã từng đi qua. Bởi vì tôi sợ sau khi nhìn thấy cảnh sẽ lập tức lại nhớ đến người, cho nên mới nhất quyết không đến. Chỉ sợ bản thân sẽ không kìm được mà chạy về bên chú..."

Park Jimin cũng học theo tư thế chống cằm lên bàn nhìn Kim Taehyung ở trước mặt.

Hai người nhất thời chuyển sang dùng ánh mắt để trao đổi. Gương mặt cách nhau ở cự ly gần đến mức có thể thấy được hình bóng của bản thân ở trong mắt của đối phương.

Park Jimin ngắm nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong ánh mắt ôn nhu của Kim Taehyung. Không hiểu vì sao lại cảm thấy bao nhiêu chán nản cùng tuyệt vọng mà mà anh đã phải gắng gượng trong suốt những năm qua đều đồng loạt tích tụ lại một chỗ, sau đó rất nhanh liền bị dịu dàng trong đáy mắt của cậu xóa sạch đi hết.

Anh thở dài một hơi, đem những cảm xúc tiêu cực còn sót lại trút sạch ra bên ngoài.

"Bảo sao tôi đi nhiều lần như vậy mà vẫn không cách nào gặp được cậu."

Bốn năm qua, anh vẫn luôn tự hỏi bản thân mình, rằng thành phố này rõ ràng nhỏ bé như thế, chẳng lẽ anh và cậu thật sự bất duyên đến mức không thể tình cờ gặp nhau dù chỉ là một lần thôi sao?

Nhưng hóa ra những lo lắng cùng bất an của anh đều bỗng chốc trở nên dư thừa. Suy cho cùng thì cũng là do suy nghĩ của hai người bọn họ vốn dĩ không cùng một phương hướng mà thôi.

Anh vì nhớ cậu mà đến, cậu vì sợ lại nhớ anh mà không đến.

Rốt cuộc dù ở cùng một thành phố, nhưng hai người bọn họ những năm qua thật sự chưa từng một lần có được cơ hội tình cờ lướt ngang qua nhau.

Nhưng dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. Vả lại cũng không phải chuyện gì to tát, bởi vì đến cuối cùng cậu vẫn tìm thấy anh ngồi một mình ở trong công viên năm nào đó thôi.

Khóe miệng Kim Taehyung lập tức giương lên, rõ ràng vừa mới ngậm chặt miệng chưa được bao lâu, hiện tại lại bắt đầu ngoác ra cười đến vui vẻ.

Cậu thật không ngờ sau bao nhiêu cố gắng, chính mình lại có thể thành công gieo rắc nhớ nhung vào lòng anh như vậy.

Mà Park Jimin ở phía đối diện nhìn dáng vẻ thỏa mãn tựa như vừa mới đạt được chiến lợi phẩm của Kim Taehyung, nhịn không được muốn đánh cho cậu vài phát.

Vừa đúng lúc order của hai người được phục vụ bàn đưa lên, anh nhanh chóng xúc một thìa đầy rồi không thương tiếc nhét thẳng vào miệng cậu.

"Mau ăn lẹ đi, cậu cứ hở một chút lại ngoác miệng ra cười như vậy, thật khiến cho người khác xấu hổ."

Kim Taehyung cũng không phản bác lại anh, chỉ ngoan ngoãn ngậm miệng lại ăn phần đá bào của mình, vừa ăn vừa ngâm nga đến vui vẻ.

Đợi đến khi cậu ngước mặt lên liền thấy biểu hiện nhăn nhó của Park Jimin.

"Chú sao vậy?"

Anh nhăn mặt nếm đi nếm lại ly đá bào của mình, sau cùng quay sang nhìn cậu.

"Tại sao đá bào hôm nay lại ngọt như vậy? Taehyung, cậu mau qua đây thử xem coi của cậu có ngọt như vậy hay không?"

Anh vừa nói vừa xúc một thìa từ trong ly đá bào của mình mà hướng về phía cậu. Bất quá, Kim Taehyung lại không thèm để ý gì đến nó, trực tiếp bỏ qua luôn.

Cậu trước ánh mắt khó hiểu của Park Jimin rướn người về phía trước, quệt chút nước còn sót lại trên khóe môi anh sau đó không nhanh không chậm đưa lên miệng mình nếm thử, trong mắt đều là ý cười.

"Ngọt~~~"

Park Jimin bị hành động của cậu chọc cho đỏ mặt, trái tim trong lồng ngực bất chợt đập bang bang bang.

Ở đây có nhiều người như vậy mà cậu còn dám ăn đậu hũ sao cái tên nhóc chết tiệt này?

Mặc dù trong thâm tâm đang không ngừng hoảng hốt, nhưng Park Jimin vẫn cố giữ cho vẻ mặt mình thật bình tĩnh, không quên lên giọng chỉ trích cậu.

"Cậu thật là trẻ con mà. Người khác nhìn vào sẽ cười cho"

Kim Taehyung còn đang vui vẻ cười vì thành công trêu chọc được Park Jimin. Bất quá sau khi nghe anh thốt ra câu nói kia liền đanh mặt lại.

Cậu ngay lập tức nhổm người dậy, dùng hai bàn tay to lớn của mình mà giữ chặt lấy gương mặt anh.

Cánh môi đỏ mọng của Park Jimin vì lực ép bàn tay của Kim Taehyung mà dẩu ra, góp phần giúp cậu thành công đặt một nụ hôn thật kêu lên đó.

Cảm giác mềm mại cùng mát lạnh ngay lập tức ập đến, khiến trong lòng Kim Taehyung như vừa nở một rừng hoa. Thoải mái cùng vui vẻ đến nghẹt thở.

Mặc kệ ánh mắt của người khác, người yêu của cậu thì cậu hôn thôi. Cũng chẳng phải hôn vợ của ông hàng xóm mà lén lút như vậy.

Nụ hôn kia chỉ nhẹ nhàng lướt nhanh qua, nhưng lại ngoài dự đoán khiến cho Park Jimin bất ngờ đến ngây cả người.

Kim Taehyung bị dáng vẻ của anh chọc cho bật cười thành tiếng, bất quá hiện tại cậu vẫn còn phải diễn vai ác nha.

Kim Taehyung hắng giọng, cố gắng dùng chất giọng lạnh lùng nhất có thể để doạ nạt anh.

"Tôi nói cho chú biết, sau này nếu như ở bên ngoài mà chú vẫn tiếp tục gọi tôi là trẻ con, vậy thì mỗi một lần chú gọi, tôi sẽ hôn chú một cái. Còn nếu như ở nhà, vậy thì tôi không dám chắc mình sẽ làm gì chú đâu."

Park Jimin sau khi nghe cậu nói chỉ còn biết cười khổ.

Đúng vậy, tên nhóc nhà anh có chấp niệm rất sâu với hai từ trưởng thành. Cho nên thỉnh cầu các anh chị cô dì chú bác ngàn vạn lần đừng ở trước mặt cậu ấy nói rằng cậu ấy trẻ con. Bằng không người chịu khổ chính là anh a...

Ai mà biết khi không có người Kim Taehyung điên khùng kia sẽ làm gì anh cơ chứ?

---

Bonus thêm vài câu tán tỉnh chechou hồi xưa của Taehyung nha nha 😂











---

Tớ đang tự hỏi hông biết nên tặng chị em bao nhiêu phần ngoại truyện mới đủ đêi? 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro