Ngoại Truyện #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mọi người vote cả text lẫn chữ cho nên phần ngoại truyện xen kẽ này mới được ra đời đây. Mong mọi người sẽ thích nó ☺️







---


Ánh nắng vàng ươm ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm màn che nhẹ nhàng khuấy đảo giấc ngủ say của Kim Taehyung. Cậu khẽ cựa mình, cúi đầu nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang nằm ngoan ngoãn ở trong lòng mình.

Dáng vẻ vô tư say ngủ của Park Jimin khiến cậu nhịn không được bật cười thành tiếng. Cậu cúi thấp đầu, nhẹ giọng thì thầm vào tai anh.

"Cái đầu nhỏ này chắc hẳn là chứa nhiều thứ lắm đây, nặng đến mức tê hết cả cánh tay của tôi luôn rồi."

Kim Taehyung sau khi nói xong cũng không dám làm phiền đến giấc ngủ của anh nữa, nhẹ nhàng nhổm người dậy kéo chăn đắp lên người anh.

Park Jimin bị hành động của cậu mơ hồ đánh thức, nửa tỉnh nửa mê nép sát hơn vào trong lồng ngực của Kim Taehyung, cánh tay còn vô thức vòng qua ôm chặt lấy eo cậu.

Pháo hoa trong lòng Kim Taehyung vừa đúng lúc bị hành động đáng yêu này của anh làm cho kích nổ, tâm tình vui đến mức muốn ngất đi.

Nếu như là nhiều năm về trước, có lẽ cậu sẽ không có được cơ hội đường đường chính chính mà ôm anh ngủ như thế này đâu. Có khi mở mắt ra lại vô duyên vô cớ bị ăn đập như chơi.

Kim Taehyung nhẹ nhàng vòng tay qua nắn nắn cơ thể của Park Jimin. Xúc cảm ở trên tay khiến cho cậu bất chợt nhíu chặt mày, cảm giác cực kỳ khó chịu.

Là do thân thể của anh gầy gò đến mức có thể cảm nhận được cả khung xương, chẳng còn thấy da thịt đàn hồi như trước kia nữa. Cậu cố gắng kìm nén cảm giác chua xót đang không ngừng dâng lên ở trong lòng.

Hiện tại thật muốn gọi anh dậy để mà trách mắng cho một trận. Cậu còn nhớ rất rõ lần cuối cùng mình gặp anh, thân hình của anh còn có chút gì đó gọi là đầy đặn. Vậy mà vừa trải qua vài năm không có cậu ở bên cạnh, liền trở nên gầy gò đến mức khiến cho người khác đau lòng như vậy.

Chắc có lẽ ngay cả ngủ cũng không được đủ giấc đâu.

Nhìn xem, cậu nãy giờ vẫn luôn nắn bóp thân thể Park Jimin, vậy mà anh vẫn y như cũ nhắm nghiền hai mắt, còn vùi mặt vào trong lồng ngực của cậu mà ngủ vù vù.

Bây giờ dù cậu có đem anh bán qua biên giới chắc có lẽ anh cũng không biết gì đâu. Ngủ say đến vậy cơ mà.

Mặc dù Kim Taehyung rất muốn để cho Park Jimin ngủ thêm một chút nữa. Bất quá, hiện tại mặt trời đã chiếu đến mông hai người rồi, mà anh còn phải đến công ty làm việc. Cho nên cậu im lặng nằm ôm anh thêm một lát rồi mới thấp giọng gọi sâu ngủ lười biếng này dậy.

Park Jimin khẽ cựa mình, đem vòng tay trên hông cậu ôm chặt lấy, cái đầu nhỏ rối xù ở trong lòng cậu còn điên cuồng lắc qua lắc lại.

"Hôm nay tôi nghỉ, không đi làm đâu."

Rõ ràng biết lý do là gì, nhưng mà Kim Taehyung vẫn nhịn không được muốn trêu chọc anh một chút.

"Tại sao lại không đi làm? Sắp sửa trễ giờ rồi nha"

Anh vẫn một mực lắc lắc đầu, lại còn giả bộ thở dài ra một hơi, miễn cưỡng nghe thì cũng có vẻ mệt mỏi dữ lắm.

"Hôm nay mệt, không thèm làm."

Cậu nhịn không được ngoác miệng ra cười, vui vẻ ôm lấy cơ thể nhỏ bé của anh, còn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc thoang thoảng mùi hương dễ chịu một nụ hôn chào buổi sáng.

"Vậy là hôm nay chú rảnh đúng không? Nếu không bận vậy thì đến làm tiểu bảo bối của tôi đi"

Park Jimin giống như bị câu nói vừa rồi của cậu dọa cho sợ, cả cơ thể nhất thời trở nên cứng nhắc.

Rõ ràng cả Park Jimin và Kim Taehyung đều biết rằng mối quan hệ này ngay từ bốn năm trước đã được hai người bọn họ ngầm xác định. Bất quá vẫn chưa có ai chính thức ngỏ lời, vì vậy mà Kim Taehyung mới nhanh chóng giành trước một bước.

Nhưng mà Park Jimin ở trong lòng cậu lại mạnh mẽ lắc đầu từ chối.

"Tôi bận rồi"

"Tại sao...chứ?"

Không phải chú cũng thích tôi sao?

Anh đem mặt chôn sâu vào áo cậu, giọng nói bỗng chốc lí nhí như muỗi kêu.

"Tôi bận ôm lão công của mình ngủ"

Bhfdfurfiuhrfufhuhvbfgvbf

Cmn Park Jimin vừa rồi mới nói cái gì? Kim Taehyung nghe anh nói xong liền giả vờ đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, sau đó lại cúi xuống hỏi, giọng nói rõ ràng không giấu nổi vẻ phấn khích.

"Chú vừa mới nói cái gì? Tôi nghe không rõ nha"

Park Jimin xấu hổ đến mức mặt đỏ lên đến tận mang tai. Anh đem mặt vùi sâu hơn vào trong lồng ngực Kim Taehyung, thật hận không thể đem nó hòa vào làm một với ngực của cậu luôn đi.

Nói thật là cả một cuộc đời đầy sóng gió của anh, sống ngần ấy năm cũng chưa từng nói ra câu nào buồn nôn như thế này đâu.

Mà Kim Taehyung không những không hiểu cho anh, lại còn cười đến thoải mái như vậy. Thật muốn kiếm đại một cái lỗ mà chui xuống đi cho rồi!

Sau khi thỏa mãn cười, Kim Taehyung mới miễn cưỡng dừng lại, đem cả người Park Jimin tách ra khỏi người mình.

Cậu cúi đầu quan sát sắc mặt của anh thì phát hiện gương mặt khả ái kia hiện tại còn đỏ hơn cả trái cà chua chín. Mà Park Jimin sau khi thốt ra câu nói xấu hổ ấy liền nhắm chặt mắt không dám đối diện với cậu.

Cái này...cũng thật quá đáng yêu rồi đi.

"Vậy để lão công bồi tiểu bảo bối ngủ nha"

Kim Taehyung nói xong liền nhanh chóng cúi xuống, giống như gà mổ thóc mà hôn chóc chóc lên khắp gương mặt đỏ bừng của Park Jimin. Vừa hôn vừa cười đến vui vẻ.

"Sao mặt chú vẫn còn đỏ như thế này? Hay là để tôi lại hôn thêm một chút nữa cho bớt đỏ nha?"

Nhìn tâm trạng vui vẻ của cậu, Park Jimin nhịn không được cũng cảm thấy vui vẻ theo.

Từ trước đến giờ, anh vẫn luôn là người chỉ biết đón nhận từ Kim Taehyung, từng cử chỉ quan tâm, từng lời nói ngọt ngào, thậm chí là cả tình yêu to lớn của cậu.

Hiện tại nếu như cả hai đã chính thức xác nhận mối quan hệ, vậy thì để anh từ từ bù đắp lại những ngày tháng lạnh nhạt trước kia cho cậu đi.

Không cần mặt mũi, cũng không cần làm mình làm mẩy. Chỉ cần hai người có thể vui vẻ ở bên nhau, có thể cười đùa đến quên trời quên đất. Vậy thì thỉnh thoảng nói vài lời buồn nôn cũng không có vấn đề gì đâu đúng không?

---
























---
Tớ hông biết tớ vừa mới viết cái gì đâu nha, thấy gớm quá đi~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro