Ngoại Truyện #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm~ khoan...khoan đã. Ah~"

Park Jimin mặc áo ngủ xộc xệch, nửa thân dưới trần trụi không một mảnh vải che chắn bị Kim Taehyung từ đầu đến cuối lôi lôi kéo kéo, còn không ngừng trêu đùa tính khí đã sớm cương cứng của anh.

Đây là tình huống quái quỷ gì?

Vừa bước chân vào phòng liền ném người ta lên giường rồi lột quần, rốt cuộc là phát điên cái gì?

Kim Taehyung sau một hồi giày vò cuối cùng cũng chịu buông tha cho anh. Cậu ngồi thẳng người dậy, cánh tay thon dài thậm chí còn cố ý đưa lên quệt ngang khóe môi, ánh mắt dường như phát sáng nhìn gương mặt đỏ hồng nhuốm một mảnh sắc tình của anh.

Nhìn biểu hiện kia của cậu, Park Jimin không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, cảnh báo nguy hiểm đang rình rập ở trong lòng anh không ngừng reo vang báo động.

"Cậu...hôm nay rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Kim Taehyung vuốt lại mái tóc rối xù của mình, nhìn anh tỏ vẻ đầy phấn khích.

"Chú biết gì không? Ngày hôm nay tôi vừa phát hiện một thứ siêu cấp kích thích, sợ rằng vài giờ tới sẽ không thể kìm chế nổi."

Park Jimin theo thói quen đảo quanh tròng mắt, lười biếng nhìn về hướng cậu mà hỏi.

"Cậu rốt cuộc nhìn thấy thứ gì?"

Vừa đợi anh nói xong, Kim Taehyung liền rướn người về phía trước, từ dưới gối nằm của anh lấy ra vài gói nhỏ nhỏ vuông vuông đủ màu sắc cầu vồng nắm trong lòng bàn tay. Trước khi ngồi thẳng người dậy còn không quên cúi xuống nói vào bên tai Park Jimin.

"Tôi phát hiện chú nhân lúc tôi không để ý đã âm thầm chuẩn bị những thứ này."

Park Jimin cúi xuống nhìn vào lòng bàn tay Kim Taehyung, phát hiện những thứ bị Kim Seokjin mấy ngày trước vừa hết lòng dụ hoặc, vừa nhất quyết ép buộc bắt anh đem về nhà làm áo mưa dự phòng liền khóc không ra nước mắt. Giống như bị cậu vô ý điểm huyệt mà xấu hổ mím chặt môi không nói một tiếng nào.

Thấy Park Jimin toàn thân cứng ngắc như pho tượng, ngay cả thở cũng phải kìm nén, Kim Taehyung mới từ tốn đặt những thứ kia xuống giường, giương mắt lên nghiêm trang nói.

"Tấm lòng tình nguyện hiến dâng của chú tôi thật sự không thể không nhận nha."

Park Jimin bị bộ dạng kia của cậu trêu chọc thành ra thẹn quá hóa giận, ánh mắt bất chợt đanh lại, lồng ngực cũng kịch liệt phập phồng lên xuống vì tức giận.

Nhưng rốt cuộc những gì anh muốn nói ra đều từng câu từng chữ nghẹn lại ở cổ họng, phun ra cũng không được mà nuốt vào cũng chẳng xong.

Rõ ràng bản thân chính là người mang những thứ đó về, hiện tại còn có thể chối cãi thế nào được?

Cmn thật là mất mặt...

Kim Taehyung thấy anh lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình thì cúi xuống, nhẹ nhàng hôn vành tai anh, hơi ấm phả lên ma sát lấy vành tai ửng đỏ, lại ở đó nhẹ giọng thì thầm.

"Chú là vì tôi mà cố ý chuẩn bị những thứ này sao?"

Phi phi phi. Còn không phải là do đại ca đáng mến của cậu ép buộc tôi sao?

Trong lòng Park Jimin thì không ngừng chửi mắng, nhưng ngoài miệng không hiểu bị thứ gì sai khiến mà nhu thuận đáp lại, mặt còn bất giác đỏ lựng như tôm hấp.

"Ừm...Seokjin...có chỉ qua đôi chút."

Cái quỷ gì? Rõ ràng anh không có nghĩ cái miệng hư đốn này sẽ thốt ra những câu như vậy nha?

Kim Taehyung mỉm cười đầy hài lòng, sau đó lại thò tay vào túi quần, lấy ra một lọ gel bôi trơn không biết đã chuẩn bị từ lúc nào, ánh mắt nhìn anh thập phần ôn nhu.

"Nếu đã trang bị đầy đủ, vậy...lần đầu tiên của chú, cho tôi nhé?"

Park Jimin hé mắt sau hai bàn tay nhỏ xíu, lại không quên lườm nguýt cậu, giọng nói vì xấu hổ mà lắp ba lắp bắp.

"Ai...ai nói muốn cho cậu?"

Kim Taehyung cúi xuống cọ mặt vào hõm vai thơm mùi sữa tắm của anh, lại giở giọng làm nũng, còn không quên pha thêm một chút ấm ức.

"Chú nha, không phải mấy ngày trước vừa nói muốn cùng người ta làm sao? Đến bây giờ lại một mực cự tuyệt. Đừng có mà ức hiếp người ta như vậy chứ..."

Cmn đây là nam nhân trưởng thành 23 tuổi sao? Trình độ làm nũng đặc thù này so với đứa trẻ lên 3 cơ hồ còn lợi hại hơn nữa đó.

Park Jimin đưa tay lên chú ý lực độ mà đánh một phát vào vai cậu, thành công đem tên nhóc dính người kia tách xa ra.

"Đáng thương tên nhóc chết bầm nhà cậu, muốn làm gì thì làm đi. Đến mức này rồi còn phải hỏi?"

Cmn phiền chết.

Dựa vào kinh nghiệm nằm trên không thành lần trước, đã không động được đến tính khí của Kim Taehyung thì thôi đi, ngược lại còn bị trêu chọc đến mức bắn xong liền mềm nhũn nằm ở trong lòng cậu.

Park Jimin cứ mỗi lần nhớ lại ngày hôm đó liền không dám nghĩ tiếp nữa. Hiện tại chỉ biết nằm im bất động để cho sắp nhỏ đầy kinh nghiệm kia muốn làm gì thì làm.

Kim Taehyung nhìn thấy dáng vẻ cam chịu kia thì vừa lòng cười tà, lại cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ hồng của Park Jimin. Anh đón lấy nụ hôn triền miên của cậu, đầu óc sau đó liền lập tức trở nên trống rỗng, trời trăng mây đất cái gì cũng không biết nữa.

Toàn thân anh chỉ còn lại chiếc áo ngủ mỏng manh bị Kim Taehyung vén mạnh lên trên, lưng dán trên chăn nệm dày cộm mát lạnh, đôi chân trắng mịn còn đang bối rối không biết nên đặt ở đâu cho phải, liền bị cậu mạnh mẽ kéo lên vòng quanh eo mình.

Không thể không nói đến kỹ thuật hôn của Kim Taehyung, ở trên giường hôn anh còn thập phần kích thích hơn. Park Jimin vừa nãy mới mạnh miệng muốn cự tuyệt. Hiện tại lại mơ mơ màng màng, còn không ngừng đối với cậu cảm thấy ngại ngùng muốn chết.

Trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại, Kim Taehyung quấn quýt bên cạnh anh, bàn tay thô ráp giống như mang theo một dòng điện mà không ngừng mơn trớn cơ thể nhẵn mịn, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì mạnh mẽ, lúc lại nhẹ nhàng. Hết xoa lại nắn khiến cho Park Jimin nhịn không được vô thức bật ra từng tiếng rên rỉ.

"Ưm~"

Kim Taehyung hôn từ cổ đến xương quai xanh, vai, trước ngực và bụng của anh, nhịn không được lại chu môi lên thổi thổi.

"Bảo bối, người của chú nóng quá à~"

Park Jimin cảm giác môi lưỡi ấm nóng của cậu lướt nhẹ qua hạt đậu đỏ hồng ở trước ngực, giọng nói không tránh được trở nên mềm nhũn.

"Taehyung, đừng...đừng có ngậm ở nơi đó, ngứa..."

Không biết hai người đã trải qua màn dạo đầu này biết bao nhiêu lần, nhưng mà mỗi lần cậu chạm vào cơ thể anh, liền vô tình hữu ý mà thành công khiến anh nổi cảm hứng, mọi nơi mọi chỗ đều bất chợt trở nên mẫn cảm hơn bao giờ hết.

Kim Taehyung sau khi trêu chọc anh xong liền cúi xuống nhìn thân thể diễm lệ bên dưới mình, trong lòng lại phảng phất như có một ngọn lửa đặt ở bên trong, càng đốt càng cháy, càng dập càng dâng cao.

Đây là Park Jimin của cậu, là chấp niệm mà cả đời này cậu mãi không thể nào buông bỏ.

Là người sẽ cùng cậu cả đời này an yên vui vẻ mà sống...

Nơi nhạy cảm nào đó ở phía sau bất chợt tiếp xúc với một loại cảm xúc mát lạnh cùng ẩm ướt, Park Jimin nhịn không được khẽ run rẩy. Ngón tay thon dài của Kim Taehyung nhẹ nhàng khuấy đảo một vòng, sau một ngón, lại thêm một ngón, ra ra vào vào, cẩn thận khuếch trương hậu huyệt chật hẹp của anh.

"A~...cái đó...ưm kì quá..."

Park Jimin bị cảm giác kì lạ ở phía sau làm cho đầu óc mụ mị, cơ thể vặn vẹo khó chịu.

Cảm giác xa lạ quái quỷ gì thế này?

Kim Taehyung thấy anh không ngừng ở dưới thân mình vặn vẹo đầy khiêu gợi, lại gian tà quét nhẹ lên màng nội bích ấm nóng cùng mẫn cảm, khiến cho tiếng rên rỉ hừ hừ nhỏ nhẹ trong cổ họng của Park Jimin đột nhiên lớn tiếng cao vút vang vọng khắp căn phòng.

"A a...A..."

Hạ thân của anh lại một lần nữa bị trêu chọc của Kim Taehyung làm cho nổi cảm giác, Park Jimin nhịn không nổi lắc lắc cái đầu nhỏ.

Không chơi nữa, không muốn chơi nữa a~

Bất quá miếng thịt thơm ngon mà Kim Taehyung thèm khát bấy lâu nay đã dâng lên đến miệng, cậu còn có thể dừng lại sao? Trừ phi đem cậu biến thành thầy tu nha.

Kim Taehyung đợi đến khi đã tương đối khuếch trương được lỗ nhỏ ở phía sau, ước chừng có thể chất chứa được tính khí của mình liền rút tay ra nâng lên cặp mông căng tròn của Park Jimin, sau đó rút ra tiểu Kim đã trướng đau đặt ở trước hậu huyện anh...

Park Jimin nhắm hai mắt lại, vô thức thở mạnh ra một hơi, anh biết tiếp theo giữa hai người sẽ phát sinh cái gì. Biết chắc chắn là sẽ đau, bản thân cũng theo đó cảm thấy sợ hãi mà run rẩy, nhưng mà anh đến cuối cùng cũng không có đẩy cậu ra.

Kim Taehyung vuốt ve một bên eo của Park Jimin tựa như muốn an ủi, sau đó mới từ tốn tiến nhập vào cơ thể anh.

Cảm giác được vật thể lạ đang dần tiến vào hậu huyệt chật hẹp khiến Park Jimin đau đến mức trợn trừng hai mắt. Giống như ở bên dưới bị tính khí của Kim Taehyung xé rách ra làm hai.

Đau đến mức muốn chết đi sống lại.

Nhận thấy cả thân thể Park Jimin nhất thời bị tính khí to lớn của cậu làm cho chấn động, khuôn mặt khả ái kia dần trở nên trắng bệch, trên trán còn phủ một tầng mồ hôi mỏng. Kim Taehyung liền vội vàng dừng lại động tác, đau xót cúi xuống hỏi.

"Tôi làm chú đau sao?"

Park Jimin cắn chặt môi, đau đến mức giống như một người đã bất tỉnh nằm im không động đậy. Đợi một lát khi đã dần làm quen được với dị vật kia liền hít sâu thở mạnh vài cái. Sau khi cơn đau dần dịu đi liền tức giận mà hướng vai Kim Taehyung cắn xuống một cái thật mạnh.

Nhưng mà Kim Taehyung cũng không cảm thấy thiệt thòi, nơi sinh ra vốn dĩ không dành để tiếp nhận kia, hiện tại còn phải cố gắng nuốt vào tính khí to lớn của cậu, cậu còn hận không thể thay Park Jimin hứng chịu nỗi đau xé ruột xé gan ấy, vết cắn muốn rớt mất mảng thịt trên vai kia có là gì so với anh?

Kim Taehyung cúi xuống, giống như gà mổ thóc mà hôn khắp mặt mũi Park Jimin, song lại nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan, cố gắng chịu đựng một chút thôi, nhé?"

Anh ngước khoé mắt đỏ hồng lên nhìn cậu, ánh mắt rõ ràng là oán giận, bất quá miệng lại không nói câu nào, chỉ bám chặt lấy bả vai cậu, cả người nhất thời vì đau mà run rẩy.

Kim Taehyung cắn chặt răng, dùng một chút lực đẩy hông, tiến thật vào sâu vào bên trong cơ thể Park Jimin.

"Aaa!!!! Đau!!!!"

Park Jimin vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần, thật không ngờ lại đau đến thấu tận xương tủy như vậy. Cảm giác giống như cả cơ thể vừa bị tính khí của Kim Taehyung chém ra thành từng mảnh nhỏ. Đau đến mức đầu choáng mắt hoa.

Tiếng la thất thanh của Park Jimin đánh thẳng vào tâm can Kim Taehyung, cậu vội vàng cúi đầu nhìn, mới phát hiện nơi giao nhau giữa hai người như vậy mà lại xuất huyết, máu đỏ tươi từ hậu huyệt Park Jimin theo phân thân của cậu thấm xuống ga giường trắng muốt một mảng nhỏ.

Cậu cúi đầu nhìn anh chật vật đau đớn ở dưới thân mình, nhất thời không dám động đậy gì nữa. Chỉ lẳng lặng chôn sâu nơi hậu huyệt.

Một giọt, rồi hai giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống da thịt trắng mịn của Park Jimin, nóng đến mức khiến anh cảm giác giống như một vùng da thịt của mình bị nước mắt của Kim Taehyung làm cho phát bỏng.

"Tôi đau đến như vậy còn không thèm khóc, cậu ở đó khóc lóc cái gì?"

Từng tia đau xót hiện lên trong đôi mắt tràn đầy nước mắt của Kim Taehyung, cậu mếu máo đáp.

"Thật...xin lỗi. Là tôi luôn miệng nói muốn bảo vệ chú. Vậy mà...vậy mà bây giờ người khiến cho chú đau đớn...lại là tôi, hức"

Chứng kiến Kim Taehyung vì thấy mình đau mà khóc lóc mếu máo, trong lòng Park Jimin liền lập tức mềm nhũn.

Bao nhiêu tức giận đều theo cái lắc đầu của anh trôi đi mất, giọng nói cũng bất giác run rẩy theo.

"Tôi không sao, cậu không cần phải khóc. Chúng ta mau tiếp tục đi"

Kim Taehyung đưa tay lên quệt ngang nước mắt, bất quá càng lau càng ướt, vừa nhỏ giọng khóc lại đau lòng an ủi Park Jimin.

"Tôi...sẽ cố gắng nhẹ hơn một chút."

Anh thấy cậu dường như so với mình còn chật vật hơn, liền đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt lem đầy trên mặt của cậu, sau đó cố nhịn đau rướn người lên hôn lên đôi môi mỏng kia tựa như lời an ủi. Nhưng ngay sau đó liền nhẹ giọng đe dọa.

"Cậu mà khiến tôi đau, sau khi xong việc liền cút ra ổ của Bodong mà ngủ đi."

Kim Taehyung chỉ biết cười khổ, cậu biết cho dù động tác của mình có nhẹ đến mức nào, thì cũng sẽ làm Park Jimin đau, dù gì đây cũng là lần đầu tiên của anh...

Cho nên cậu rất thức thời cúi xuống ngậm lấy cánh môi anh đào kia, chiếc lưỡi tinh ranh cũng theo đó cậy mở khớp hàm đang cắn chặt, ở bên trong không ngừng khuấy đảo, làm loạn đến mức khiến cho đầu óc Park Jimin mơ mơ hồ hồ.

Kim Taehyung cảm thấy hôn môi còn chưa đủ, cậu từ trước đến giờ vẫn luôn biết, nơi nhạy cảm nhất của anh chính là hai hạt đậu nho nhỏ ở trước ngực. Mỗi lần chạm vào đều sẽ đẩy cậu ra, miệng còn không ngừng than ngứa.

Cậu một tay trêu đùa hạt đậu nhỏ, một tay đưa xuống vuốt lộng tính khí vì trải qua đau đớn mà ỉu xìu của anh.

Park Jimin một lúc hưởng thụ ba loại khoái cảm khác nhau, nhất thời xem nhẹ cơn đau ở bên dưới, cánh môi anh đào đối diện với môi của Kim Taehyung vô thức bật ra những tiếng rên rỉ.

"Ô ô...ưm~..."

Bình thường Kim Taehyung nghe Park Jimin thấp giọng chửi mắng đã đủ nghiền, hiện tại chất giọng nam trung dễ nghe ấy lại lớn tiếng rên rỉ chẳng khác gì như đang rót mật vào tai cậu.

Thật cmn quyến rũ.

Kim Taehyung vui vẻ nở nụ cười, bắt đầu điên cuồng tấn công hậu huyệt của anh, càng đâm càng sâu, càng đâm càng điên cuồng. Hai bàn tay không quên đùa bỡn hạt đậu nhỏ cùng tiểu Park đang hào hùng đứng thẳng.

"Ah~ ưm...Đừng, đừng...chỗ đó sâu quá, mau...ah~ không được...A a.."

Mặc dù nỗi đau như xé nát tâm can xuất phát từ côn thịt to lớn kia không ngừng khiến anh sợ đến chảy cả nước mắt, nhưng mà khoái cảm nơi sâu nhất trong hậu huyệt mỗi lần bị côn thịt kia chà xát lại tựa như có vô số dòng điện tê rần chạy khắp toàn thân, khiến cho anh vô tình quẳng luôn nỗi đau ấy ra sau đầu.

Park Jimin chỉ biết lớn tiếng rên rỉ, đại não đều bị khoái cảm tê liệt này đánh chết ngất, quên luôn cảm giác thẹn thùng, quên luôn khí khái cao lãnh thường ngày. Hiện tại đến cả mặt mũi cũng không thèm giữ nữa.

Cái cảm giác thoải mái này, thật sự khiến anh thích muốn chết.

Kim Taehyung hưởng thụ cảm giác ấm nóng sâu bên trong hậu huyệt của anh, nhịn không được nói một câu.

"Bảo bối, bên trong chú thật chặt, vừa trơn vừa nóng, còn không ngừng cắn nuốt tiểu Kim của tôi, không ngờ cảm giác được đâm chú thích ghê!"

Cmn là ai vừa nãy còn mếu máo khóc? Là ai vừa nãy ngay cả động cũng không dám? Hiện tại nụ cười gian manh kia là thế nào? Park Jimin nhìn gương mặt vui vẻ đến xán lạn của cậu, buồn bực mắng lại.

"Câm...ư ưm...câm miệng...tên hỗn đản nhà cậu ah~ aaaa. Đừng...đừng đâm sâu vậy mà...ưm ah~"

"Chú nói tôi hỗn đản sao? Vậy để tôi chứng minh cho chú thấy thế nào là hỗn đản thật sự."

Kim Taehyung buông hạt đậu nhỏ cùng phân thân của Park Jimin ra, hai tay di chuyển xuống nắm lấy vòng eo thon gọn của anh, lại điên cuồng đâm mạnh, mỗi một lần đâm liền đâm đến nơi sâu nhất, mẫn cảm nhất nơi hậu huyệt. Vô cùng điên cuồng, vô cùng mạnh bạo mà tiến công.

"Ô ô...ưmmmm. Không...không cần. Aaa...mau dừng lại...chỗ đó..ah~ không được đâu...sâu ưm...sâu quá rồi"

Park Jimin lớn tiếng kêu to, mông nhỏ vừa đau lại vừa thích. Anh bỗng dưng đối với cảm giác thoải mái này sinh ra một loại cảm giác sợ hãi khác, vội vàng đưa tay đánh vài cái vào cánh tay rắn chắc đang yên vị trên eo mình của Kim Taehyung.

Cmn cúc của tôi sắp sửa bị cậu phá nát đến nơi rồi.

"Cậu...ưm...mạnh mẽ quá rồi...mau ahh~ mau ưmmm...mau dừng lại đi...tôi...ah~bị cậu thao đến chết..aaaaa..."

Tiếng cầu xin khẩn thiết của Park Jimin dường như không có hiệu quả, ngược lại còn khiến cho côn thịt của Kim Taehyung như chịu kích thích mà lớn thêm một vòng. Động tác đâm chọt cơ hồ còn tăng nhanh hơn.

Chất giọng rên rỉ này cũng quá mức quyến rũ rồi đi. Thật muốn cả đời này đem chú thao đến chết.

Cậu cúi thấp người xuống, nở nụ cười vui vẻ nhìn gương mặt vì dục vọng mà đỏ thẫm của anh, khóe mắt đỏ ửng còn đọng vài giọt nước mắt, gian manh trêu chọc.

"Muốn lão công dừng sao? Bằng không cầu xin thực tâm hơn một chút đi"

Park Jimin bị cậu ép buộc, giống như mèo nhỏ bị chọc giận, lập tức xù lông lên.

"Tôi ah~ mới không thèm...ưm...aaaa cầu xin cậu..."

Kim Taehyung bị dáng vẻ tức giận xen lẫn xấu hổ của anh chọc cho cười, ánh mắt lóe lên tia sáng, lại càng ra sức đâm chọt, hận không thể xuyên thấu cúc huyệt của anh.

Park Jimin sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, bên dưới chặt cứng, lại bị côn thịt to lớn không ngừng ra ra vào vào, vừa thoải mái lại vừa đau đớn. Cảm giác tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toác ra. Nhưng mỗi lần côn thịt ma sát nội bích mẫn cảm, lại vô tình truyền ra một đợt khoái cảm không rõ tên. Cảm giác lâng lâng như muốn bay lên trời...

"Không ah~ không được mà...ưm ưmm...chịu không nổi. Aaaa....Tae...Taehyung à..."

Kim Taehyung giả vờ như không nghe thấy, ghé sát tai vào bên miệng anh.

"Bảo bối vừa gọi anh là gì? Gọi lại một lần nữa, gọi đúng thì tha cho."

Park Jimin thật sự tức giận muốn chết luôn rồi. Bình thường chỉ cần anh nhăn mày một cái, Kim Taehyung liền vội vàng xoắn mông lại mà ve vẩy cái đuôi nhỏ ra sức muốn lấy lòng.

Hiện tại đây là cái loại tình huống gì? Vì sao anh ngược lại là người phải lấy lòng cậu ta?

"Tae...Taehyung."

Cậu nghe anh gọi tên mình, lại thúc một cú thật mạnh, thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Gọi cho đúng."

Tròng mắt Park Jimin ầng ậng nước, khoái cảm từ phía sau truyền đến tưởng chừng như lấp đầy từng chân tơ kẽ tóc cùng toàn bộ thân thể anh. Anh cảm thấy nếu như cứ tiếp tục đâm lên đâm xuống thì sẽ bị xúc cảm quá mãnh liệt này làm cho nổ tung mất.

Không được đâu, chịu không nổi mà~

Anh cắn chặt răng, không dám nhìn thẳng Kim Taehyung, cố gắng thốt ra câu nói đầy xấu hổ kia.

"Ưm...lão...ah~ lão công, mau dừng lại aaaa....chịu hết nổi rồi ưm ưm..."

Kim Taehyung giả vờ như không nghe thấy, vẫn ở sâu bên trong anh luận động, lại cúi xuống hỏi.

"Bảo bối vừa nói gì? Anh nghe không rõ nha"

Park Jimin tức giận, dùng móng tay cào nhẹ lên bả vai cậu, thật sự muốn cào chết tên nhóc con này!

Anh lớn tiếng hét lên, đến lúc này mới phát hiện từ nãy đến giờ rên rỉ nhiều đến mức cổ họng khô rát, thật sự muốn chết đến nơi luôn rồi.

"Cmn ah~ lão công...ô ô...em chịu ưm...không nổi nữa rồi...mau dừng lại"

Dưới cú thúc vô cùng mạnh mẽ của Kim Taehyung, phân thân căng cứng của Park Jimin cuối cùng cũng phun ra một lượng dịch lớn, bắn đầy lên bụng và đùi của cậu.

Mà Kim Taehyung theo đó cũng lên cao trào, sau cú thúc cuối cùng cũng toàn bộ bắn hết vào trong nội bích của Park Jimin.

Anh bị dòng dịch lạ lẫm tưới rót sâu ở bên trong, nhịn không được hét toáng lên.

Cmn áo mưa mang về một đống chỉ để trưng thôi sao? Còn dám bắn vào bên trong? Tên nhóc này thật sự muốn chết?

Mặc dù rất muốn nắm đầu Kim Taehyung chửi cho một trận xối xả. Nhưng mà Park Jimin sau khi bắn xong ngay cả thở còn thấy mệt, làm gì còn có sức lực mà mắng người? Đành nằm im thở dốc, mệt mỏi nhắm chặt mắt lại.

Phải bình tâm lại, nhất định phải bình tâm...

Bất quá Kim Taehyung vương bát đản lại nở một nụ cười thật sâu, đem người Park Jimin lật lại, phân thân vừa mới ỉu xìu mềm oặt ở trong hậu huyệt của anh lại một lần nữa hùng dũng đứng thẳng lên. Từ phía sau đâm vào càng sâu, càng đâm càng hung hãn.

Hậu huyệt của Park Jimin bị cậu thao đến mức muốn tan ra, dịch ruột non theo đó chảy ròng ròng ướt cả một mảng ga giường. Khoái cảm lại một lần nữa tràn đầy, giống như cuồng phong bão táp ập đến phủ trên người anh. Trong khoái cảm ngập đầu, anh tức giận hét lớn.

"Cmn Kim Taehyung...ahhhh~ ưm~ cậu ở đó...ô ô...đợi...đợi tôi...aaaa đập chết cậu."

Trong căn phòng to lớn vang lên tiếng thở dốc cùng rên rỉ ma mị, hai thân ảnh dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ đèn ngủ không ngừng quấn quýt lấy nhau, tựa như trái tim của bọn họ vậy.

Cùng với tiếng mắng chửi của Park Jimin là lời hứa hẹn một đêm sắc xuân không hồi kết...

-TOÀN CHÍNH VĂN HOÀN-

Mọi người ơi mọi người ơi, fic hết rồi đó, chính thức hết rồi đó mọi người ơi!!!

Mà nói nhỏ nghe nè...upd hôm nay có đủ kích thích, đủ thoả mãn các chị em của tớ hông? 😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro