32 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy tay khóa vặn cửa xoay đều một cái, Kim Taehyung ngay lập tức ngồi dậy, hai tay thuận thao tác chỉnh đốn lại trang phục, miệng giả vờ khụ khụ vài lần rõ to để thu hút sự chú ý của đối phương. Jimin không dám nhìn thẳng, cậu miễn cưỡng chào hỏi một cái rồi quay lại chỗ ngồi, hắn tất nhiên mặt dày bám theo Jimin đến bàn làm việc khiến cậu không khỏi thắc mắc

"Jimin, tối nay đi với tôi đến chỗ này"

"Tôi bận rồi"

"Việc gì?"

"Một số bản thảo tôi chưa hoàn thành"

"Tôi sẽ gia hạn lại thời gian"

"Không cần–"

"Tôi là cấp trên hay cấp dưới của em?"

Jimin đến đây đành phải ngậm ngùi thuận theo ý hắn. Ngay từ đầu bịa ra một lý do cá nhân nào đó có lẽ sẽ không ra nông nỗi này

Điều đáng nói nhất, Taehyung hôm nay thật không giống mọi ngày, bá đạo hơn,  "tươi tắn" hơn, đặc biệt là không biết xấu hổ, chẳng lẽ lời nói hôm qua của cậu không những không khiến hắn đọng lại mà còn phản tác dụng biến Taehyung thành ra nông nỗi này hay sao?

"Cho tôi thời gian và địa chỉ đi"

"Công viên Orna, đúng bảy giờ"

Jimin luôn suy nghĩ về lý do hắn đột ngột muốn hẹn gặp cậu tại địa điểm ấy. Đây không phải nơi quen thuộc đối với cả hai, nói cách khác là chẳng chút kỉ niệm nào cả. Với lại sau hôm trở về từ nhà Taehyung, cậu hơi ái ngại khi tiếp xúc gần với hắn

________________

Orna Park 7:00 pm

"Cầm lấy"

Taehyung tiến lại gần với hai lon nước ngọt trên tay. Chà, đúng loại cậu thích

"Đợi lâu chưa?"

"Cũng vừa mới đến"

Cả hai im lặng một hồi, điều đó thật khiến cho Jimin cảm thấy bản thân thật rảnh rỗi khi đồng ý ra đây gặp hắn chỉ để ngắm người bên cạnh húp từng ngụm coca và ngắm cảnh như thế này

"Đừng nói rằng anh hẹn tôi ra đây chỉ để trở thành cặp đôi "pho tượng" cùng anh thế này thôi nhé?"

"Em luôn khiến tôi mất tâm trạng"

"Thay đổi cách xưng hô được không?"

"Tôi thích thế"

"Vậy giờ vào vấn đề chính đi"

Hắn trầm ngâm một hồi, điều này cũng thật khó nói đi

"Quay lại với tôi, được không?"

Jimin đứng hình lúc lâu, Taehyung hắn thật vô sỉ, rõ ràng biết bản thân mình sắp kết hôn lại nói ra những điều điên khùng như thế, thật không thể chấp nhận

"Không"

"Tôi biết em vẫn còn vương vấn tôi"

"..."

"Và tôi cũng vậy"

"KIM TAEHYUNG"

Hắn đột nhiên mỉm cười sau cơn thịnh nộ của cậu, lại ánh mắt ấy, ánh mắt không bao giờ lộ rõ tâm tư, nó khiến cậu rùng mình, khiến cậu muốn né tránh vì sợ sẽ bị đắm chìm vào nó, mãi mãi không thể trốn thoát

"Tôi yêu em, và sẽ không bao giờ để em đóng một vai xấu"

"Dừng lại đi"

"Thiên thần của tôi là em, Jimin"

"Taehyung?"

"Đồng ý bước lên lễ đường cùng tôi, nhé"

Hắn một chân quỳ xuống đất, hai tay cầm trọn một chiếc hộp nhỏ chứa trọn cặp nhẫn kim cương lấp lánh hướng về phía cậu. Jimin ngại ngùng nhìn đám đông đang dần tụ tập lại xung quanh, thật giận Kim Taehyung tại sao lại bày ra trò quái quỷ và trẻ con ở chốn đông người như thế

"Lên xe chúng ta nói chuyện"

_____________________

"Mắng chửi tôi đi, vì lúc nãy làm anh mất mặt"

Ưm...

Môi Jimin bây giờ đã được bao trọn bởi thứ ấm nóng phía trước, mùi hương đầy nam tính của hắn xộc thẳng vào mũi khiến cậu không thể từ chối hay chống cự đối phương. Nụ hôn kéo dài đến khi cậu ngọ nguậy vì thiếu oxi mới có dấu hiệu dừng lại, hắn ranh ma ngắm nhìn đôi môi căng mọng ấy một lúc sau đó quay lại tư thế ban đầu, tâm trạng hiện giờ đã sảng khoái hơn rất nhiều

"Em vẫn rất tuyệt"

"Sao lại làm thế với tôi? Rõ là anh đã có người khác"

Jimin mặt mày mếu máo như sắp khóc, hắn thấy vậy liền hôn chụt lên má một cái thật kêu nhằm ngăn chặn nước mắt sắp sửa tuôn ra thành dòng, Taehyung không muốn nhìn cậu rơi lệ

"Tôi chẳng có ai ngoài em cả, sẽ không một đám cưới nào diễn ra nếu em từ chối tôi"

Hắn lại đưa chiếc hộp ấy ra trước mặt Jimin, ánh mắt chờ đợi sự đáp trả từ cậu. Bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm dần hướng lên phía trước, thật không khiến hắn thất vọng. Taehyung mỉm cười trao trọn nó cho Jimin, quả nhiên là vừa khít, vật đã đẹp, ở cùng với chủ nó càng lộng lẫy hơn

"Đến lượt em"

"Rồi đấy, đưa tôi về đi, nãy đi xe buýt"

"Xưng hô lại"

"Đưa em về"

....

"Không phải hướng này"

"Về nhà tôi"

"Đáng ghét nhà anh"

Jimin tủm tỉm liếc nhìn Taehyung một cách đầy ái ngại. Trăng đêm nay sáng quá, thành phố cũng thật lung linh, náo nhiệt. Vẻ đẹp ấy luôn luôn hiện hữu, thế nhưng hôm nay lại thật đặc biệt, có lẽ vì khoảnh khắc này chúng ta có nhau, vì bên cạnh đã tồn tại người sánh bước cùng em đến cuối cuộc đời, mãi mãi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro