Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang say sưa với tin tức chính trị trên màn hình liền bị giật mình bởi tiếng chuông cửa ngoài kia, có lẽ Jimin đến thăm anh như lời hẹn trước đó. Nhưng hình như không phải là một mình

"Jimin đó hả em"

Yoongi theo quán tính hỏi một câu như lời mở đầu, cư nhiên tạm bỏ qua người bên cạnh, đơn giản vì anh không biết Taehyung đến đây vì sứ mệnh gì

"Sau này ra đường nên tự thân vận động, nhất là việc nhờ giám đốc đưa đón thật không nên"

Vì đã nói chuyện và nhắn tin qua điện thoại thường xuyên trong suốt một tuần qua nên mối quan hệ cả hai đã bớt nặng nề hơn. Nhưng giờ đối với câu hỏi này thật khó để trả lời, nói đúng ra là không thể giải thích một cách tự nhiên được

"Anh đọc đi, rồi ý kiến gì tùy anh"

Taehyung nhận thấy mọi thứ quá lề mề liền thẳng tay tấp gọn vào chủ đề chính. Hắn đương nhiên không hề tỏ ra lo sợ, ngược lại Jimin mắt nhắm mắt mở như chuẩn bị điều gì đó kinh khủng từ anh sắp sửa xảy ra

"Cưới luôn sao?"

Yoongi ngửa người ra sau ghế, khuôn mặt tĩnh lặng tỏ ra không mấy ngạc nhiên, chỉ là nhanh hơn anh dự định một chút

"Khione đã gặp anh và bảo thấy em trong nhà của Taehyung"

"Anh quen Khione?"

Cả hai mắt tròn mắt dẹt đồng thanh hỏi lại. Anh là ai? Một tân chủ tịch tài năng của Min Thị, sợ không quen được anh chứ anh muốn thăm dò người nào lại chẳng được

"Một thời gian rồi, chỉ đơn giản là bạn bè"

Taehyung đến đây có hơi nổi da gà, Khione và chồng cô tính ra đã nhiều lần chứng kiến hắn khùng điên một mình, hàng xóm ngay sát bên cạnh mà, ít ra cũng hơn hai lần trở lên. Nếu để chuyện này lọt vào tai Yoongi thì còn đâu là hình tượng

"Yên tâm, tụi anh không phải quá thân thiết, chỉ báo lại mỗi việc này"

"Vâng" Jimin miệng lí nhí, để Yoongi biết được cứ như đang ăn vụng bị phát hiện vậy

"Nghe đến đó anh cũng cảm thấy sắp tới sẽ có tin "vui". Nhưng không ngờ mọi việc nhanh hơn anh nghĩ"

Anh nhấn nhá chữ "vui" với thái độ trái ngược hoàn toàn, tuy nhiên lại không đến nỗi không thể chấp nhận được

"Cả hai đến với nhau chắc hẳn em hay việc Taehyung biết về câu chuyện năm đó rồi"

"Vâng"

"Mong việc tương tự sẽ không bao giờ xảy ra, dù hơi đau lòng nhưng tôi vẫn chưa hề tin tưởng cậu, Taehyung"

Cả hai lại tiếp tục trầm ngâm, trước khi quyết định nói với Yoongi, Jimin đã biết trước anh sẽ không đơn giản chỉ là chúc phúc cho hắn và cậu, tuy nhiên lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, bản thân cậu cũng muốn nghe câu trả lời từ hắn

"Chưa tin tưởng khả năng thấu hiểu Jimin của cậu"

"Sự tin tưởng không phải được gây dựng từ lời nói. Bây giờ nếu tôi trải lòng thật dài, mọi thứ cuối cùng đều chỉ là bụi khí trong hư vô. Tôi yêu Jimin, hiểu em ấy bao nhiêu, sau này anh sẽ rõ"

"Nếu thất bại?"

"Sẽ vẫn là Taehyung, nhưng không phải họ Kim"

Jimin dường như đã cảm động phát khóc bởi câu trả lời chắc nịch từ Taehyung, nhưng Yoongi lại chưa thực sự hoàn toàn, câu nói này mấy đứa yêu nhau hay nói lắm, thế nhưng phải công nhận một điều rằng lời lẽ phát ra từ miệng hắn lại trưởng thành và có khí chất hơn hẳn

"Được, tạm tin vậy. Tôi cũng không nên làm khó cậu quá"

"Vậy anh sẽ dự tiệc cưới của tụi em sắp tới phải không?"

Jimin bây giờ mới rạng rỡ hẳn lên, cậu từng nghĩ anh sẽ mặc kệ cả hai một cách miễn cưỡng, ai ngờ nhờ Taehyung lại tạo ấn tượng tốt như vậy, thực quá với mong đợi

"Sẽ đến mà"

__________

Thấm thoắt đã đến ngày trọng đại của cả hai, Jimin và Taehyung khoác lên bộ vest trắng đen hết sức lộng lẫy bước lên lễ đường dưới hàng trăm con mắt ngưỡng mộ. Sau bao nhiêu thăng trầm, điều từng nghĩ sẽ là dĩ vãng lại đồng hành cùng nhau đến cuối đời. Yoongi ngắm nhìn Jimin, bố cậu ở trên kia chắc hẳn đã không còn phiền muộn nữa rồi, con trai họ cuối cùng đã có thể trải nghiệm thứ được gọi là "hạnh phúc"
.
.
.
"Anh là anh trai Jimin?"

Yoongi bị giọng nói từ sau lưng làm cho giật mình, trong lòng tỏ ra hơi khó chịu

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi là SeokJin, thấy anh ngồi một mình nên muốn làm quen"

Yoongi ậm ừ vài tiếng rồi hướng mắt đi chỗ khác. Người được mời đến đây đa số đều có gia thế rất lớn, hẳn là con trai của một tập đoàn có tiếng nào đó, nhưng mặc kệ, anh không quan tâm. SeokJin thấy vậy chỉ biết cười trừ, vội bỏ đi đến chỗ hai nhân vật chính ngày hôm nay

"Jin hyung, sao giờ anh mới ló mặt về đây thế hả?"

"Về rồi đây, được chưa?"

Yoongi hơi ngạc nhiên khi thấy nam nhân đó có vẻ rất thân thiết với Taehyung, đặc biệt với Jimin còn thân hơn, chắc chỉ là đàn anh thời đại học

"Chà, giờ hyung sẵn sàng làm anh rể em chưa?" Jimin hỏi với giọng điệu trêu chọc

"Thằng này, lo mà quan tâm đến đứa bên cạnh mày kìa"

Trò chuyện và tiếp rượu một lúc đã tối khuya, buổi lễ diễn ra hết sức suôn sẻ, họ trở về phòng riêng trong trạng thái ngà say

"Tae Tae, hôm nay em vẫn còn đau lắm"

"Minie của anh, chẳng lẽ em không muốn cùng nhau đêm nay hả" Taehyung giọng ủy khuất trả lời

"Chỉ muốn nói anh hãy nhẹ nhàng thôi anh yêu"

Đêm nay hẳn sẽ rất dài đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro