31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin:
Mọi thứ đã được dọn dẹp rồi, tôi đi đây

taehyung:
Không định chào hỏi một chút sao?

jimin:
Giờ tôi có chuyện gấp phải làm

Hmm... Chào hỏi qua đây thôi nhé

taehyung:
Gặp tôi

Lầu 2, cửa không đóng

Jimin thở hắt ra một cái rồi nhanh chóng chạy lên phòng. Đến nơi, cậu không quên gõ cửa vài lần để thông báo về sự có mặt, Taehyung tạm dừng công việc trên bàn, đặt bút ngay ngắn rồi từ từ tiến lại bộ sofa gần đó, đồng thời ra hiệu cho Jimin có thể đi vào

"Lại đây"

Jimin theo lời hắn tiến đến ngồi phía đối diện. Taehyung hai chân vắt chéo, mắt nhìn thẳng vào đối phương một lúc mới bắt đầu lên tiếng, tông giọng trầm ấm với âm lượng đủ nghe

"Tại sao lại rời đi?"

"Ý anh là gì?"

"Min Yoongi chắc chắn sẽ không đuổi cậu"

Hắn chậm rãi nhâm nhi tách trà, mắt đã chuyển tầm sang hướng khác, nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác đầy ngượng ngùng ngay lúc này

"Là tự nguyện. Cũng đã đến lúc tôi nên tự lập"

"Chắc chứ?"

"..."

"Hay cậu đã biết được bí mật kinh khủng  nào đó"

Jimin hai tay run run, từng giọt mồ hôi liên tục tiết ra đi kèm cùng cảm giác đầy sợ hãi. Cậu luôn nhận thức được việc Taehyung có thể điều tra mọi thứ về cậu, tuy nhiên nếu hắn biết quá nhiều thì điều đó thực sự không mấy dễ chịu cho lắm

"Trễ rồi, bây giờ tôi phải đi ngay"

"Cậu không thắc mắc tôi biết bao nhiêu về cậu sao?"

"Tôi không quan tâm"

"Kể cả lý do thực sự để em quyết định rời bỏ tôi?"

Taehyung hai mắt nhắm hờ, thân người ngã tựa ra phía sau cùng khuôn mặt thoáng nét buồn bã. Hắn từ rất lâu đã muốn nói rõ với cậu, thế nhưng chưa một thời điểm nào hắn cảm thấy thực sự hợp lý

"Tôi đã rất đau lòng"

"Bao lâu rồi?"

Giọng nói của cậu run lên như đang cố cầm cự nước mắt. Những ngày tháng tổn thương ấy chính cậu càng không muốn nhớ lại

"Đã một thời gian dài. Min Yoongi đã trực tiếp gặp tôi"

"Có lẽ đó là lý do anh tốt bụng với người cũ của mình một cách bất thường"

"Nó thật lòng"

Jimin bây giờ cố lấy lại sự bình tĩnh, cảm xúc hiện tại thực sự khó nói, vui có, hồi hộp có và cũng không tránh khỏi nỗi lo sợ

"Lần trước trong đợt xét tuyển, là anh đã sắp đặt tất cả?"

"Ừ"

"Nếu làm vậy vì cảm thấy có lỗi, thật ra không mấy cần thiết"

"..."

"Lòng tốt của anh... luôn khiến tôi rung động"

Nói rồi, cậu cúi chào một cái và đi thẳng ra ngoài. Jimin không hiểu bản thân sao lại nói ra điều đó, sao luôn hành xử cứ như một kẻ ngốc như vậy. Sự thật thì điều này hệt đang cầu xin sự thương hại, thật vô nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro