30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mặt mày nhăn nhó khi Jimin cứ dè dặt tô cơm nãy giờ chưa xong. Chuyện là đêm hôm trước, sau khi thấy đường dây bên kia bặt vô âm tính, Taehyung liền lo lắng gọi điện cho tên JungKook ấy để hỏi chuyện, nhưng bực bội thay kết quả chỉ là thông báo quen thuộc từ phía tổng đài, lòng hắn rực lửa không thôi. Chưa đầy nửa tiếng sau, hắn đã có mặt trước cửa căn hộ của y. Tên này tính tình khá cẩu thả, từ hồi đại học đã có thói quen ra ngoài thường xuyên không khóa cửa, và y như rằng lúc đi ngủ vẫn không chịu khắc phục tật xấu ấy

Vừa bước vào trong, Taehyung lập tức bắt gặp vài ba chai bia rỗng tuếch lăn lóc dưới sàn, bên cạnh vương vãi một vài vụn thức ăn nhanh còn sót lại, trông mất vệ sinh vô cùng. Thế nhưng điều ấy chưa là gì cả, ít nhất so với việc hai cậu trai đang nằm phì phèo ngay trên tấm phản rộng lớn ở phòng khách, quần áo xộc xệch nhàu nát, không gian xung quanh hoàn toàn bị hương men áp đảo

"Jeon JungKook, dậy ngay"

JungKook nửa mơ nửa tỉnh ngồi dậy sau khi bị Taehyung đạp một cước vào người. Công việc quan trọng duy nhất bây giờ chính là tách hai vật thể ra khỏi nhau, nhìn tình cảnh bây giờ hắn ngứa mắt vô cùng

"To gan nào đấy?"

JungKook hai mắt nhắm ghiền quát thẳng vào người đối diện. Đang ngủ lại bị đánh ngay một phát như thế ai lại chả tức điên lên

"Taehyung, đến đưa Jimin về, ra ngoài khóa cửa đi"

"Taehyung? À à Taehyung, Jimin nó cút xéo khỏi nhà ông anh nó rồi, về đâu nữa"

"..."

"Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây, kiếp sống không nhà không người thânnnn~"

Ngừng ngay giọng ca lệch tông của chính mình, y lại ngã rụp xuống say sưa chìm vào giấc ngủ. Taehyung liếc nhìn vào chiếc vali đặt ở bên cạnh, ra là nó của Jimin, và lý do khiến cậu thất thần dạo gần đây có lẽ cũng là vì thế

Tuy nhiên, để Jimin lại đây không phải là một ý tưởng tốt, JungKook từng nói thích Jimin, và cuối cùng đó chỉ là một trò đùa ngày cá tháng Tư hết sức nhạt nhẽo, nhưng mà thực hư thế nào có y mới biết. Thế nên tạm thời cứ đưa về nhà hắn trước, lý do lý trấu cùng lắm đút lót tên JungKook ấy vài cái loa Bluetooth là xong chuyện

___________

Bây giờ Jimin đang cay đắng nuốt từng hạt cơm trong chính căn nhà của Taehyung. Chúa ơi hắn nói rằng JungKook đã ám điện thoại hắn suốt hơn 30 phút chỉ để cầu xin đến đưa cậu về vì không thể chịu đựng độ phá phách điên cuồng ấy, sau đó còn chu đáo căn dặn rằng cậu đã không còn sống chung với Yoongi nên làm ơn cứ đưa về nhà hắn trước. Vô lý hơn là y cũng thừa nhận điều đó với thái độ kiên quyết, bảo là lúc say quên rằng hắn là người yêu cũ của cậu nên làm thế, hoàn toàn không có sức thuyết phục

"Lúc tối, anh có thể phớt lờ JungKook"

"Ăn đi"

"Trả lời tôi"

"Lo cho cậu, không được sao?"

Taehyung hướng ánh mắt khó đoán về phía cậu, miệng cười như không cười khiến Jimin lạnh cả sống lưng. Cậu tăng tốc đưa thức ăn vào mồm, nuốt lấy nuốt để nhằm phớt lờ sự căng thẳng phía trước. Như nắm được điểm yếu của đối phương, Taehyung kín đáo cười nhẹ một cái rồi rời đến phòng khách. Jimin tốt nhất đừng tra hỏi hắn điều gì, đặc biệt là khi hắn đã cố gắng phớt lờ chúng, vì suy cho cùng người cứng họng trước luôn luôn là cậu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro