23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin, mày nộp hồ sơ vào công ty nào đấy?"

"Lew lew không nói đâu, anh cũng đâu tiết lộ cho em"

"Mày phải nói để anh còn tư vấn, nhỡ bị lừa thì sao?"

"Không không, em dám chắc là chỗ này uy tính, thôi tạm biệt anh"

Yoongi bất lực nhìn thằng em tung tăng bước ra ngoài. Anh cảm thấy khá quan ngại về độ tinh vi của Jimin, nếu không gặp lừa đảo thì cũng gặp Kim Taehyung thôi
_________

Jimin thực sự đãng trí khi quên béng đi việc tìm hiểu trụ sở chính của công ty này. Tối qua vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ đến 2 giờ sáng, chật vật tắm rửa một lúc rồi lại mê man khò tiếp, không màng cái bụng trống rỗng đang ra sức biểu tình

Nhưng dù sao việc này cũng không quá cần thiết, về sau tìm hiểu cũng chẳng muộn. Thú thật một điều rằng cậu biết đến nơi này chỉ qua một vài tờ rơi nằm rải rác trên đường, và chưa hề tìm hiểu chúng qua Internet hay đại loại phương tiện truyền thông nào cả. Thế nhưng bằng một cách thần kì nào đó, cậu hoàn toàn tin tưởng và cảm thấy thực sự an toàn với nơi này, chắc tại nó đồ sộ chăng

Cậu bạn Hoseok đến sớm hơn cậu một lúc, con người này trông có vẻ khá hướng nội, suốt 10 phút hoàn toàn lơ đi những câu hỏi cậu đặt ra. Vài phút sau, họ được thông báo đi vào bên trong, cả hai được đưa cho một tờ giấy để chuẩn bị bài diễn thuyết về nguyện vọng đóng góp cho công ty, hôm qua Jimin vuốt ngực thở phào khi câu hỏi này không có trong kịch bản phỏng vấn, thế nhưng cũng đâu có trốn lâu được, nó đang nằm lù lù ngay trước mặt đây này. Ngồi bên góc phải căn phòng, Jimin cắn bút run sợ khi tên họ Jung kia liên tục đưa ra ý tưởng trên giấy, khuôn mặt hoàn toàn không lấy một chút sợ hãi. Con người này quá cao tay rồi, chưa gì đã thấy cậu sắp rớt đến nơi

Trong lúc chờ đợi đối thủ của mình hoàn thành phần trình bày, Jimin lại chăm chăm quan sát người đàn ông kì lạ ở giữa, tự nhiên muốn đến giật phăng chiếc mũ ra ghê

"Park Jimin"

Jimin lần nữa giật mình bởi tiếng gọi của bà thím khó tính, cũng tại nam nhân này quá đỗi ma lực đi, ít nhất đối với cậu là vậy
.
.
.
Hoàn thành phần thuyết trình của mình, cậu lén lút nhìn sắc mặt của hai người kia, đúng là hoàn toàn nằm trong dự đoán của cậu, một tí biểu cảm cũng không có lấy

"Chúc mừng Park Jimin, cậu đã được chọn"

Kẻ quái đản ở giữa bất ngờ lên tiếng, bàn tay đưa lên lộ bỏ chiếc mũ vướng víu cùng nụ cười không khác sự đểu cáng là bao. Sự đột ngột này bất quá làm Jimin giật mình một cái, thế nhưng vừa nhìn kĩ người trước mặt lại một phen bị hù đến chết đi sống lại, ai đó hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng đi

"KIM TAEHYUNG?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro