24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin:
Taehyung ssi?

taehyung:
Nae, Jimin shee

jimin:
??:Đ

taehyung:
Mai nhớ đến đúng giờ, tôi ghét nhất là sự chậm trễ

jimin:
Tôi nghỉ ở nhà, rồi sao?

taehyung

Chà, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đây mà

Lần này cộng thêm lần trước cậu trốn việc cũng đã bị phạt hơn 1 triệu won rồi đấy

Thấy tôi im lặng liền được nước làm tới, hửm?

jimin:
Anh...

taehyung:

Ngủ sớm mai đi làm nhé, goodnight

_______

Tiếng chuông báo thức đáng ghét lại inh ỏi vang lên, Jimin vứt hẳn điện thoại sang một góc rồi lười nhác ngồi dậy. Nhìn có vẻ chán ghét vậy thôi chứ thực chất là đang vui như trẩy hội nha, không biết vì Kim Taehyung hay vì công việc lương cao nữa
.
.
.
"Đến đúng giờ đấy, bàn làm việc của cậu ở đằng kia"

Taehyung trong công việc là một người luôn tuân thủ nguyên tắc, bất cứ trong trường hợp nào cũng cực kì nghiêm chỉnh, thế nên lời lẽ lúc nãy có phần hơi đáng sợ, khiến cậu chỉ biết cúi chào rồi đi đến vị trí của mình

Công việc ở đây không phải quá chồng chất nhưng lại cần độ kĩ càng và hợp lý rất cao. Sắp xếp lịch hẹn và tiếp khách giùm hắn cũng đủ để cậu mệt lử nằm ườn ra đó rồi. Đến giờ ăn trưa, hắn thấy cậu vẫn ngồi ì trên ghế liền hiếu kì đến hỏi han

"Tiểu tam, không đi ăn trưa sao?"

"Tiểu tam?"

"Cái đó cậu tự nhận đấy nhé, tôi cũng chỉ tôn trọng cậu thôi"

Đúng là vừa tan làm hắn liền xoay chuyển bộ mặt 180 độ, khiến cậu đã mệt còn tức run người

"Cơ mà tôi tuyên dương sự nỗ lực của cậu, luôn phấn đấu hết mình để ở cạnh tôi"

"Này anh, đấy chỉ là tính chất công việc"

"Tôi nhớ trước đây cậu không nêu ra trường hợp ngoại lệ"

"Phiền tránh đường, TÔI ĐI ĂN TRƯA"

Jimin mặt mày khó ở chạy sang tiệm ăn nhỏ cuối đường, trong lúc chờ đợi phần cơm trưa liền bứt mấy tờ giấy ăn sau đó  tủm tỉm một mình. Không hiểu sao mỗi lần bị Taehyung chọc đến nổ bom lại ngồi một góc ngại ngùng như thế, đặc biệt là nghĩ hắn đang tán tỉnh cậu, tác dụng phụ chăng? Nhưng vừa nhớ đến việc vài tháng nữa phải nhìn hắn tổ chức đám cưới lại bực tức không thôi, trong lòng dấy lên một nỗi khó chịu không thể diễn tả

"Có chuyện gì vui sao?"

Hắn đột nhiên xuất hiện lù lù trước mặt khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, đường đường là một vị giám đốc quyền quý lại vào những nơi bình dân như thế này, thật kì lạ

"Sao anh lại ở đây?"

"Tất nhiên là để ăn trưa, không phiền nếu tôi ngồi ở đây chứ?"

"Cứ ngồi, bày đặt quý hóa"

"Nếu không thích tôi sẽ sang chỗ khác"

"Vậy đi chỗ khác đi"

Hắn đi một vòng nơi đây rồi cuối cùng lại quay về chỗ cũ, sau đó đưa ra lý do hết sức xàm xí rằng đã hết bàn trống, tất nhiên Jimin cũng không lạ gì với trò mèo hết sức trẻ con của tên giám đốc trẻ trâu này

"Ăn chúng không đủ chất dinh dưỡng đâu, ăn thịt của tôi này"

....

Sao nhìn giống như mấy đứa trẻ nghèo khó san sẻ đồ ăn cho nhau vậy nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro