22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng đến ngột thở, cùng với việc góp mặt của chiếc máy lạnh càng làm không gian trở nên áp lực hơn. Bên trong là hai vị đang uy nghiêm ngồi trên ghế, ánh mắt có chút dò xét quan sát người bước vào. Đặc biệt, một nhân vật khá bí ẩn đang yên vị ở giữa, hai tay khoanh lại trước ngực, chân phải vắt chéo sang một bên, khuôn mặt bị khuất đi một phần bởi chiếc mũ fedora đen trơn vướng víu. Jimin tự hỏi quý ông này liệu có vấn đề về ăn mặc không, phòng ốc kín đáo như vậy lại bận đồ hết sức không hợp lý

"Cậu Park Jimin, làm ơn đặt hồ sơ lên bàn để chúng tôi xem xét"

Bị người trước mặt lên tiếng khiến cậu giật mình tỉnh lại. Người đàn ông này vừa trông lại có vẻ khá quen thuộc, thêm phần sức hút quá mãnh liệt khiến Jimin thẫn người đi một lúc

__________

Buổi phỏng vấn diễn ra khá suôn sẻ đi, mặc dù đối với Jimin nó không được tốt cho lắm. Ám khí xung quanh như nuốt chửng 30% sự nhanh nhạy và bình tĩnh của cậu, nếu loại bỏ yếu tố này có lẽ cậu sẽ làm tốt hơn

Mặt khác, hình ảnh người đàn ông kỳ dị vẫn luôn là thắc mắc lớn nhất đến bây giờ, anh ta có vẻ khá trẻ tuổi, thế nhưng phần còn lại thì dường như không thể phỏng đoán. Suốt quãng thời gian cậu đứng đó, anh chỉ im lặng lắng nghe, nhất định không bao giờ hó hé một từ. Tuy nhiên, có một điều cậu luôn chắc chắn rằng đó chính là ông chủ của người may mắn trúng tuyển ngày hôm nay

Sau hơn 45 phút chờ đợi, cuối cùng trong kia cũng đưa ra kết quả cuối cùng. Khoảnh khắc người trúng tuyển được thông báo cũng chính là lúc có một con quạ chen ngang ngay giữa không gian hết sức gay cấn này

"Kim Jae Hyuk, Ryu Ha Jin,... xin lỗi phải thông báo rằng các bạn đã không trúng tuyển, nếu có nhu cầu hãy đến phòng nhân sự vào chiều mai để được yêu cầu vào vị trí khác . Còn cậu Park Jimin và Jung Hoseok, hai bạn cần trải qua một lần phỏng vấn nữa. Lịch hẹn là 2h30 tại đây vào chiều mai, xin cảm ơn"
.
.
.

Jimin lững thững rời khỏi công ty, đường từ đây đến nhà cậu dài như đi tới Bắc Cực vậy. Thế quái nào lại phải chạy lui chạy tới thêm lần nữa, ông trời đúng là đang trêu đùa cậu mà. Thế nhưng, vừa ngắm nhìn tòa nhà trước mắt, vừa mường tượng ra tương lai phè phỡn trên giường đếm từng đồng lương hơn bảy chữ số khiến Jimin lấy lại động lực hẳn. Chắc chắn lần này cậu phải quyết tâm trúng tuyển cho bằng được



Park Jimin, tôi xem em cố gắng thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro