• Chương 7 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên một lúc sau tiếng nức nở của phụ nữ vang lên, Taeguk nhanh chóng chồm tới tấm gương đưa lên nhìn thì phát hiện ở trong gương ngay chỗ cửa sổ sau lưng các cậu xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ, khi cả hai quay lưng nhìn lại không thấy gì. Người này chỉ xuất hiện ở thế giới trong gương thôi sao? Anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ hỏi nhỏ:

"Bà có phải nữ chủ nhân thật sự không?"

Bóng đen lay động một hồi rồi gật đầu, không ngờ anh đã đoán đúng, người trong tấm gương này mới đúng là nữ chủ nhân. Người xuất hiện trước mặt các cậu mỗi tối chắc chắn là con quỷ bị triệu hồi ra, vì vậy nó mới thuận tay trái, là ảnh ngược của người này. Bà ta bị con quỷ lừa phong ấn ở đây nên để phòng người thoát ra, nó mới vứt hết gương trong biệt thự chỉ để lại đúng cái đã nhốt nữ chủ nhân lại.

"Làm cách nào để giúp bà thoát ra và giết con quỷ?"

Bóng đen trong gương lại rung động, nhưng lần này thay vì làm ra động tác gì, trên mặt gương nhỏ của anh bắt đầu xuất hiện những dòng chữ. Cả hai đọc xong cũng là lúc dòng chữ biến mất và cả bóng đen cũng không còn xuất hiện nữa.

Hoá ra chỉ cần đúng đêm trăng tròn, tìm kiếm tấm gương kia và dẫn dụ con ác quỷ để nó soi vào bên trong đó thì sẽ đảo ngược lời nguyền, con quỷ sẽ trở lại trong tấm gương. Cả hai đã tìm được điểm mấu chốt để rời khỏi thì đều mừng rỡ, Taeguk cất gương vào túi và hai người các cậu nhanh chóng nằm xuống đi vào mộng đẹp. Ngày mai mọi chuyện có thể kết thúc rồi.

Sáng hôm sau, một lần nữa tiếng hét là thứ chuông báo thức gọi hai con người này dậy nhưng tiếng hét lần này tới từ đàn ông. Jimin cuống cuồng xỏ vội dép chạy ra ngoài thì thấy mọi người tụ tập rất đông ở cửa phòng của cặp đôi Nahyun, Sujin và Donghyun. Không như ngày hôm qua, hình như cậu đã có chuẩn bị trước và lờ mờ nhận ra hai cô gái xui xẻo đụng phải điều kiện tử vong nên cậu chỉ thở dài, thay đổi tốc độ bước chân.

Trong phòng là gã Donghyun đang rúm ró ở dưới đất, xung quanh chân gã có một bãi nước vàng vàng, đoán chắc rằng gã sợ quá mà tiểu ra quần. Trên giường là xác hai cô gái đang nắm lấy tay nhau, cả thân hình từ trên xuống dưới lẫn gương mặt đều bị rạch nát nham nhở. Giống như một tác phẩm được tỉa nhưng không cẩn thận chút nào, bên trong đều nát thành thịt vụn hết rồi. Nghĩ tới tấm gương vỡ hôm qua Jimin có thể liên tưởng một chút, bởi cậu đã tự trấn an tinh thần trước khi sang đây nên cũng không vì nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà buồn nôn, chỉ im lặng quay người đi, Taeguk tiến tới xoa đầu cậu đầy an ủi.


Hai người bọn họ thực sự phải chết, dù đã đoán được nhưng nay nhìn thấy cảnh tượng này Jimin vẫn có chút buồn bã. Mạng sống con người ở nơi đây quá sức mỏng manh.


Bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của Ryu và cô gái mắt kính, bọn họ có lẽ đang bàn nhau kiểm tra lại căn phòng xem liệu có tấm gương nào không. Trận cãi vã hôm qua không chỉ có hai người bọn cậu quan sát mà còn có bọn họ nên khả năng đã nghi ngờ do tấm gương kích hoạt điều kiện tử vong.


Nguyên nhân khiến Nahyun và Sujin chết không phải là đập vỡ tấm gương mà là do soi gương và phát hiện ra nữ chủ nhân thực sự. Vì vậy nên gã Donghyun mặc dù cũng có phần trong lúc tấm gương bị vỡ nhưng lại may mắn thoát chết.

************

Đêm tới, tuy trước đó đã đập vỡ tấm gương và Nahyun cũng bình thường trở lại nhưng Sujin vẫn thấy bồn chồn lo lắng, cô nhắm mắt, cố gắng đưa mình vào giấc ngủ. Bỗng giường bên cạnh phát ra tiếng sột soạt khiến cô giật thót một cái, tay khe khẽ vén cạnh tấm chăn để nhìn ra bên ngoài. Rồi cả cơ thể của cô lạnh toát khi phát hiện cạnh giường Nahyun có một bóng đen và cánh tay của nó đang nhấc lên hạ xuống liên tục. Đến lúc nhìn rõ cô đã suýt hét thành tiếng vì bóng đen đó chính là nữ chủ nhân, bà ta đang cầm một con dao liên tục rạch cắt lên người Nahyun từng nhát giống như đang cắt nhỏ một miếng thịt vậy.

Không một âm thanh nào phát ra ngoài tiếng sột soạt, máu chảy nơi khoé miệng cùng ánh mắt trợn trừng đầy kinh hãi của bạn mình. Sujin run rẩy, cô muốn đứng dậy đánh thức Donghyun đang ngủ ở ghế sofa nhưng cơ thể lúc này lại cứng đờ, chỉ có thể lẳng lặng nhìn Nahyun chết không nhắm mắt. Bỗng nhiên bà ta dừng tay lại, quay người đi về phía giường cô, Sujin cuống cuồng bò dậy miệng há to nhưng âm thanh không tài nào phát ra từ cổ họng, hai mắt trợn trừng nhìn bà ta từ từ đi tới, nụ cười u ám vẫn ở trên môi. Sau đó không gian im lặng trở lại, thứ cuối cùng cô nhìn thấy được chỉ còn là ánh trăng sáng loáng phản chiếu trên chiếc dao của người đàn bà trước mặt.

***********


Phòng ăn lại là một bầu không khí u ám, chỉ tính riêng ngày nay đã chết thêm ba người. Người phụ nữ đâm chết Minsik ngày hôm qua cũng bị trừng phạt, tử trạng của cô ta giống hệt như cái chết của Minsik. Vậy là người chơi chỉ còn năm và cách ngày sinh nhật còn ba ngày. Tâm trạng ai cũng nặng nề bởi nỗi sợ đè nặng lấy bản thân.


Hai người ăn xong sớm rồi vội vã quay về phòng, tối nay bọn họ sẽ chuẩn bị và không xuống ăn tối, nhất định nữ chủ nhân giả kia sẽ phát hiện ra. Sau đó cả hai còn đi lên tầng sáu vào phòng nữ chủ nhân một lần nữa, nhờ thí nghiệm nhỏ của Taeguk mà Jimin biết rằng nữ chủ nhân giả sẽ không ở trong phòng vào ban ngày, bà ta giống như bốc hơi vậy. Cả hai nhanh chóng cạy lớp dán tường ra và phát hiện bên trong quả nhiên là một tấm gương, họ dịch chuyển tấm gương đặt vào trong tủ quần áo hướng ra cửa sau đó lại che đậy lại giống như chưa có gì thay đổi.


Khi quay lại, không ai bảo ai đều nai nịt kĩ càng, tối nay vừa vặn là đêm trăng tròn, cũng là đêm quyết định thành bại của hai người bọn cậu. Jimin nhìn Taeguk có chút ngập ngừng, cảm giác cậu rất muốn hỏi điều gì đó. Anh nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười như nhìn thấu cậu có điều muốn nói với anh "Cậu muốn nói gì với tôi phải không? Sợ tối nay thất bại muốn gửi lời trăng trối?"


"Anh không nói được cái gì khác hả, tôi chỉ muốn nói nếu thoát ra liệu tôi có thể gặp anh ngoài thế giới thực không?"


Taeguk im lặng suy nghĩ, rồi anh nhanh chóng tháo từ trên cổ mình xuống chiếc vòng cổ, ở đó có lồng một chiếc nhẫn đeo lên cho cậu.


"Thứ này, nếu cậu giữ nó tôi sẽ tìm tới cậu."

Jimin ngơ ngác nhìn anh đeo vòng cổ cho mình, cầm chiếc nhẫn trong tay cậu khẽ mân mê rồi mỉm cười.

Đột nhiên ánh mắt của Taeguk trở nên nghiêm trọng, Jimin khó hiểu nhìn về phía anh thì phát hiện anh đang cúi xuống và từ dưới gầm giường nhặt lên một tấm gương. Khuôn mặt cậu cứng đờ, tấm gương này giống hệt tấm gương mà Nahyun nhặt được, tại sao giờ phút này nó lại lành lặn trong phòng các cậu?

"Mục tiêu tiếp theo của nó là chúng ta... vừa vặn chúng ta cũng đang muốn tìm nó, coi như cơ hội đột nhiên rơi xuống đi." Taeguk tiện tay nhét tấm gương trở lại túi mình. Cả hai người các cậu bữa tối đều không xuất hiện, ở bàn ăn chỉ có ba người chống chọi lại sự nặng nề để ăn uống cùng nữ chủ nhân, không ai thắc mắc về sự vắng mặt của hai người chơi khác.

Jimin lúc này đang cầm thanh socola mà Taeguk mang theo, hai má phồng lên nhai nhóp nhép giống như một chú sóc nhỏ. Anh ngồi đối diện vừa nhìn cậu ăn vừa mỉm cười hứng thú khiến cậu có chút ngại ngùng đưa tầm mắt sang chỗ khác. Mặc dù được một người đẹp nhìn bản thân ăn là một điều khá vui nhưng người đẹp lại là nam thì có chút sai sai ở đâu đó.

Bọn họ ở trong phòng cho tới khi đồng hồ điểm mười giờ. Cả hai đều hít một hơi và cùng nhau di chuyển ra phía ngoài cầu thang lên xuống với tầng năm, anh rút ra tấm gương con quỷ kia để trong phòng và chờ đợi nữ chủ nhân thật sự xuất hiện. Jimin có chút căng thẳng, hai tay bấu chặt lấy áo anh. Chỉ khoảng một phút sau thì bóng đen xuất hiện trong tấm gương, từ phía cầu thang cũng có tiếng giày cao gót gõ lộp cộp.

"Xuất hiện rồi... khi nào tôi hô chạy thì cậu quay đầu chạy lên tầng sáu nhé, cứ chạy một mạch đừng quay đầu lại, không cần để ý tôi phía sau."

"Được!" Cậu gật đầu, quay ra đã thấy bà ta đi lên tới đầu cầu thang, gương mặt trắng bệch và nụ cười u ám của người đàn bà đó khiến cậu rùng mình. Đột nhiên Taeguk giơ ngón giữa với bà ta, tay ném tấm gương thẳng giữa gương mặt mụ, rồi anh hét lên một tiếng "Chạy!".

Jimin xoay người chạy vụt lên trên, phía sau tiếng rít gào tức giận của nữ chủ nhân vang lên, thứ âm thanh chói tai như tiếng ma sát móng tay với bảng vậy khiến cậu chạy nhưng da gà vẫn không tự chủ nổi thành từng mảng. Cậu lo lắng cho Taeguk ở phía sau mà không dám quay đầu lại, chỉ cố hết sức chạy lên, trong đầu không ngừng cầu mong cho anh không xảy ra việc gì. Về phần Taeguk sau khi thành công chọc tức con quỷ thì cũng quay người chạy đuổi theo Jimin.

Nữ chủ nhân ở sau lưng không chậm chút nào, mặc dù bà ta đeo giày cao gót nhưng bóng người như lướt đi trên bậc thang, loáng cái đã đuổi kịp anh. Taehyung chẹp miệng chửi thầm một tiếng đồng thời xoay qua, tay bám vào lan can lấy đà tung chân đá một cú thật mạnh vào bụng khiến bà ta ngã xuống. Ánh mắt mụ đã không còn như lúc đầu đùa giỡn con mồi mà đỏ rực lên đầy tức giận, nhanh chóng bò dậy, đôi mắt gườm gườm đuổi theo anh.

💜 Lời tác giả : sắp hết màn 1 rồi nên có lẽ mọi người bắt đầu làm quen với cách thức hoạt động của trò chơi rồi nhỉ :3 liệu sang tới màn thứ hai có thể thấy mọi người suy luận cùng với cặp đôi nhân vật chính không ? :D
Vì đây là thể loại sẽ thiên về suy luận khá nhiều nên mình cũng háo hứng muốn nghe ý kiến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro