• Chương 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin chạy lên tới tầng sáu, nhanh tay mở tung cửa lao vọt về phía tủ quần áo và mở sẵn nó ra, bên trong là tấm gương đang được phủ vải đỏ. Cậu di chuyển tấm gương ra bên ngoài, hướng ra phía cửa để vừa vặn ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Xong xuôi thì Taeguk thở hồng hộc lao đến, nữ chủ nhân đã đuổi tới nơi rồi, anh nhanh nhẹn đưa tay đóng cửa lại và nhìn về phía Jimin. Chỉ cần đếm tới năm anh sẽ mở cửa và cậu phải căn chuẩn thời gian tháo tấm vải đỏ xuống.

Jimin gật đầu, bàn tay nắm chặt góc tấm vải, tiếp theo cậu sẽ phải trực tiếp đối mặt với người phụ nữ giả kia. Không biết cách này có hiệu quả không nhưng các cậu vẫn phải thử, dù sao nếu không thành công đêm nay cả hai người ai cũng phải chết. Lúc này bất giác Jimin đã không còn cảm giác sợ hãi nữa, thay thế vào là sự hưng phấn chờ đợi chuyện kế tiếp xảy ra.

"Năm... Jimin!" Taeguk gào lên và mở cửa, thân hình cũng nhanh chóng lăn sang một bên. Nữ chủ nhân mở được cánh cửa, tưởng rằng sẽ bắt được hai con mồi dám khiêu khích bà ta và tra tấn đến chết nhưng đối phương đang ngồi đối diện nở một nụ cười, tấm vải phía sau được kéo xuống lộ ra tấm gương đã cố ý giấu đi rất kĩ. Bà ta hét lên kinh hãi và vội vàng muốn quay đầu bỏ trốn, tránh khỏi tầm nhìn của tấm gương nhưng không kịp nữa rồi. Bóng đen xuất hiện trong tấm gương, trên bề mặt nó bắt đầu tràn ra máu, Taeguk kéo Jimin về phía mình, lấy tay vòng qua ôm lấy cậu để cậu không bị sợ hãi vì cảnh tượng trước mắt. Máu từ tấm gương tràn ra chảy về phía nữ chủ nhân, từ từ từng chút một nhấn chìm bà ta cho đến khi mọi thứ trong căn phòng trở lại bình thường, chỉ còn âm thanh gào thét vang vọng trong không gian.

Taeguk thở hắt ra một hơn, cậu nhìn người trong lòng cũng chợt thả lòng, cả người không còn trong trạng thái căng thẳng nữa.

"Chúc mừng người chơi vượt qua màn chơi Kính Quỷ.

Số người sống sót: 5.

Tiến hành di chuyển tới lối thoát để tiếp nhận phần thưởng."

Âm thanh máy móc của hệ thống trò chơi vang lên rồi tấm gương trước mặt đột nhiên phát sáng, lối thoát của trò chơi được mở ra trong nó. Taeguk đỡ Jimin đứng dậy, dắt cậu đến trước gương và ra hiệu cho cậu vào trước, anh muốn nhường cho cậu phần thưởng người đầu tiên rời khỏi màn chơi này. Thấy cậu chần chừ, Taeguk đưa tay đẩy đẩy cậu, tỏ vẻ mọi thứ đều ổn rồi lấy giấy bút ra viết gì đó, anh vẫn nhớ lời hứa với Ryu, tìm thấy lối thoát sẽ để lại lời nhắn cho bọn họ. Jimin thấy anh như vậy thì cũng không nghĩ ngợi nữa mà bước vào trong tấm gương, luồng ánh sáng ấm áp bao bọc lấy cậu.

Khi mở mắt, cậu nhận ra bản thân đang trong bệnh viện, bác sĩ y tá tất bật đi lại trong phòng. Trông thấy cậu tỉnh lại một y tá mừng rỡ thông báo cho bác sĩ và chỉ lúc sau cánh tay cậu bị nắm chặt bởi một vị bác sĩ già. Ánh mắt ông ta nhìn cậu rực rỡ như nhìn bảo vật:

"Cậu thật sự tỉnh rồi, đúng là kì tích... đưa đến đây chỉ còn thoi thóp thở mà lại có thể cứu được, tốc độ phục hồi cũng kinh người như thế."

Có lẽ là do ảnh hưởng của trò chơi đã giúp cậu sống lại. Hình như hệ thống còn nói nếu ra đầu tiên sẽ có phần thưởng, không biết nó là thứ gì nhưng chắc phải chờ tới lúc được phép xuất viện về nhà cậu mới có thời gian để kiểm tra, cũng chẳng vội vì còn vào trò chơi nữa mà.

Nằm trong viện thêm hai ngày nữa, khi bác sĩ đã xác định Jimin không còn vấn đề gì thì cho phép cậu xuất viện. Trở về căn hộ của mình, hít một hơi căng lồng ngực không khí trong lành của cái ổ quen thuộc, cậu mới cảm giác mọi thứ chân thực hơn. Không thể ngờ một kẻ bình thường như cậu lại có ngày phải trải qua tất cả những chuyện thế này, đến giờ vẫn chưa thể tin được.

Nghĩ ngợi một hồi Jimin chợt nhớ ra bản thân có phần thưởng gì đó từ lần chơi đầu tiên. Cậu lấy điện thoại kiểm tra tin nhắn thì quả nhiên có một tin nhắn lạ ở trong hộp thư, vẫn không có số thuê bao như lần trước. Jimin nhanh chóng mở ra và hết sức ngạc nhiên khi phần thưởng của cậu lại là máy phát hiện nói dối. Thứ đồ này cảm giác giống như vật phẩm trong túi thần kỳ của Doraemon vậy, thư cũng ghi rõ khi cậu tiến vào trò chơi đồ vật mới xuất hiện và chỉ có thể sử dụng ba lần, sau đó món đồ sẽ tự khóa lại cho đến màn chơi tiếp theo.

"Ba lần xem ra có vẻ hơi ít nhỉ, nhưng cũng là một món đồ tốt."

Còn đang mải chú tâm vào tin nhắn mà phía bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên bốn hồi cậu mới giật mình phát hiện ra. Nhanh chóng đi mở cửa, Jimin chợt sững lại vì ở bên ngoài là một người siêu cấp đẹp trai, mái tóc hơi quăn quăn, ánh mắt mị hoặc lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đang nhìn cậu, đôi môi mỏng phát ra âm thanh vô cùng trầm thấp: "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi, tôi còn nghĩ cậu chết ở trong phòng rồi cơ."

Jimin có chút khó hiểu nhíu mày "Mình có quen thứ mặt hàng cực phẩm như này à? Anh ta tại sao lại tỏ ra thân thiết với mình thế, mà hình như trông anh ta giống ai từng thấy trên TV ấy nhỉ..."

Taehyung thấy phản ứng của cậu như vậy thì gương mặt thoáng chốc xụ xuống, anh nhìn như bị tổn thương, mếu máo nói với cậu: "Cậu dám quên tôi, đồ vô lương tâm này, nhận tín vật đính ước của tôi vậy mà lại không nhận ra tôi."

Nghe anh ta nói xong đầu Jimin nổ bùm một tiếng, cậu lắp bắp chỉ tay vào Taehyung với một vẻ mặt không thể tin nổi:

"Là anh... anh... Taeguk hả? Không thể nào... anh đâu phải như này chứ? Mà tín vật đính ước là cái khỉ gì!"

"Gương mặt của tôi trong trò chơi chỉ là hơi khác một chút thôi, không lý nào cậu lại không nhận ra được."

"Một chút cái đầu anh, mặt anh mà là khác một chút thì tôi cũng muốn."

Jimin phản ứng dữ dội như vậy vì giờ cậu mới nhớ ra gương mặt của tên Taeguk đứng trước cậu đây rõ ràng là gương mặt của Kim Taehyung, nam diễn viên năm vừa rồi mới nhận giải nam chính xuất sắc nhất của lễ trao giải Rồng Xanh danh giá xứ kim chi này. Người dăm bữa lại lên bìa các tạp chí nổi tiếng như Vogue, ELLE nên cậu dù không muốn biết cũng phải biết. Tại sao vào trong trò chơi cậu cứ cảm thấy quen quen mà không khẳng định được vì anh ta trong đó gương mặt bị làm mờ nhạt đi rất nhiều, chắc chỉ còn khoảng 50% giá trị nhan sắc, vẫn đẹp trai nhưng thực sự không giống hiện tại đứng trước mặt cậu. Cảm giác trong trò chơi nếu vứt anh ta trong một đám người chắc cũng khó nhận ra nhưng bên ngoài thả vào trong một đám người nhất định là tên đẹp trai người người xâu xé. Thật may đôi mắt của anh ta và nốt ruồi bên dưới không thay đổi nên Jimin vẫn còn cảm thấy dễ liên tưởng được.

"Sao anh tìm được tôi?"

"Sao tôi lại không tìm được cậu?" Taehyung lười biếng nhìn cậu đùa giỡn và thấy cậu có vẻ sắp nổi giận thì nhanh chóng nói tiếp:

"Chẳng phải tín vật đính ước đưa cậu rồi còn gì, tôi tìm cậu nhờ nó đó. Cái nhẫn đấy có thiết bị định vị và lúc cậu tỉnh lại nó cũng hoạt động luôn. Tôi biết lúc đấy cậu còn đang trong bệnh viện nên chờ cậu về nhà mới tới."

Jimin nghệt mặt ra nghe Taehyung nói, hoá ra anh ta đưa cậu cái vòng cổ lồng chiếc nhẫn này không phải để nhận diện mà nó thực sự là thiết bị định vị hả.

Thấy cậu ngơ ngác tròn mắt nhìn mình không lên tiếng, Taehyung cười khẽ rồi đưa tay nhéo nhéo má cậu:

"Cậu so với trong trò chơi vẫn đáng yêu hơn nhiều đó!"

Jimin chợt bừng tỉnh vì hành động của anh, cậu tránh khỏi tay kẻ đang nhéo má mình mà lùi về phía sau xoa hai cánh tay nổi đầy da gà.

"Diễn viên Kim Taehyung, cơn gió nào đưa anh tới chỗ tôi vậy? Chỗ tôi không có gì cho anh đâu?"

"Cậu nhận ra tôi rồi thì chắc tôi cũng không cần giới thiệu nữa. Chẳng phải trước lúc rời khỏi trò chơi cậu nói muốn gặp tôi ngoài đời thực còn gì. Tôi đến tìm cậu như đã hứa đây, tiện tôi cũng muốn cậu trở thành đồng đội với tôi, cùng nhau đi vào Sinh Tử Lộ."

"Tại sao lại là tôi, tôi cũng không có gì đặc biệt hết."

"Vì cậu đáng yêu, tôi thích!" Taehyung trả lời nhát gừng khiến Jimin có chút ngạc nhiên. Vì cậu đáng yêu là cái lý do vớ vẩn gì vậy, cậu cứ có cảm giác anh ta đang trêu đùa mình nhưng cũng không định từ chối vì dù sao trong lần vừa rồi cũng thấy năng lực của anh ta rất mạnh, có đồng đội như vậy cũng tốt với một kẻ gà mờ như Jimin.

"Tôi đồng ý." Jimin trả lời nhanh chóng, cũng không có ý định xin thời gian để suy nghĩ khiến Taehyung cảm thấy ngoài ý muốn. Anh khoanh tay dựa người vào cửa nói với cậu:

"Vậy cậu thu dọn đồ một chút rồi qua chỗ tôi, ở gần nhau tôi mới có cách để chúng ta cùng vào chung được. Cũng tiện còn một số người bạn muốn giới thiệu cho cậu."

Jimin không tiếp tục hỏi nhiều, cậu là người đã chết rồi nhờ trò chơi mới sống lại nên bản thân cũng từ bỏ dần những mục tiêu xung quanh mình. Cậu phát hiện ở trò chơi, mỗi một lần cậu tham gia đều có phần thưởng bằng thời gian cậu có thể "sống", có lẽ nó sẽ lại gửi tin nhắn nhắc nhở bản thân phải tiếp tục tiến vào trò chơi khi số điểm "sống" kia sắp hết cũng nên. Nhặt nhạnh một chút quần áo và một ít đồ tuỳ thân, cậu nhanh chóng quay người rời khỏi căn hộ cùng Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro