• Chương 6 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cả hai người bọn cậu mới quay lại phòng, xem ra hôm cậu quan sát hoàn toàn đúng, chỗ đó chính xác là có một tấm gương nhưng không ngờ lại bị giấu đi. Taeguk đã lôi máy ảnh mở ra, anh bắt đầu tìm đến các ảnh lưu trữ trong máy nhưng không có bức ảnh nào ngoài ba chiếc video nằm trơ trọi. Anh mở từng cái một, hầu hết nội dung đều quay nữ chủ nhân, nhìn người phụ nữ trong video cười vui vẻ thì hẳn là lúc bà ta vẫn đang hạnh phúc với chồng. Taeguk cảm thấy mấy cái video này thật sự không mang lại thông tin hữu ích gì thì có chút chán nản nhưng Jimin lại đột nhiên giật lấy chiếc máy ảnh, cậu tua chậm từng đoạn video rồi thỉnh thoảng dừng lại. Sau đó cậu ngẩng mặt lên nhìn anh một cách vui vẻ như phát hiện ra gì đó:


"Nữ chủ nhân này có vấn đề."


"Có vấn đề mà cậu vui vẻ vậy sao?" Taeguk buồn cười nhìn cậu.


"Không phải, anh nhìn xem người phụ nữ trong ba video này thuận tay phải đúng không?" nhận chiếc máy ảnh từ tay cậu, Taeguk nghiêm túc quan sát.

"Đúng là bà ta thuận tay phải."


"Nhưng nữ chủ nhân mỗi tối ăn cùng chúng ta đều thuận tay trái."


"Gương?... Không lẽ nào là bị đảo ngược?" Taeguk đập tay cái bốp, hình như anh đã dần hình dung ra mọi thứ rồi. Rõ ràng có liên quan đến lời nguyền với gương của bà ta. Nhưng để chắc chắn hơn nữa các cậu vẫn cần phải kiểm chứng lại.


Bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, Jimin vội chạy ra ngó thì phát hiện Nahyun và cô bạn thân Sujin đang cãi nhau, gã Donghyun thì ra sức ngăn cản hai cô gái với trận tranh cãi nảy lửa này, trên tay Nahyun hình như đang cầm vật gì đó.


"Là gương." Taeguk thò mặt ra nói một câu khiến cậu giật nảy mình. Cả hai im lặng quan sát cuộc cãi vã.


"Nahyun cậu điên rồi phải không, tấm gương này cậu không thể giữ nó được, mau đập vỡ nó đi!"

"Không, tấm gương này tớ rất thích, tớ muốn giữ lại nó. Cậu nói vậy là để lén chiếm đi tấm gương này phải không?!"

"Donghyun anh mau giữ lấy cậu ấy để em đập vỡ tấm gương này, nó có quỷ đó!" Sujin gào lên với Donghyun khiến anh ta bối rối giằng lấy chiếc gương trên tay Nahyun, tình cảnh bây giờ là ba người giằng co nhau nhưng đột nhiên tấm gương tuột ra khỏi tay họ và rơi xuống đất vỡ tan tành. Sujin thấy vậy đưa chân dẫm thật mạnh vào nó, Donghyun cũng thế chỉ còn lại Nahyun đang ôm đầu gào thét, cô chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại mặc kệ hai người bên ngoài.

Sujin lo lắng nhìn về phía cánh cửa trước mắt rồi quay sang nhờ Donghyun vứt những mảnh vỡ gương đi thật xa giúp mình. Hắn ta chỉ có thể lẩm bẩm chửi thề, thu gọn từng mảnh vỡ đem xuống dưới tầng vứt, nếu không phải đối phương là hai cô gái thì hắn không bao giờ làm mấy cái việc này đâu.

Jimin cùng Taeguk xem xong thì cũng đã nắm bắt được những chỗ quan trọng chính là Sujin nói tấm gương Nahyun cầm có quỷ, tấm gương này chắc chắn có manh mối. Cậu nháy mắt với anh rồi đi về phía Sujin vẫn đang đứng thẫn thờ ở cửa, chạm nhẹ vào vai cô khiến cô có chút giật mình:


"Em không sao chứ, có muốn sang chỗ bọn anh ngồi một chút chờ bạn em bình tĩnh lại không?"


Không biết do gương mặt của Jimin hay giọng nói dịu dàng của cậu khiến cô thấy bình tĩnh lại mà Sujin chần chừ một chút rồi cũng gật đầu đi theo cậu. Về tới nơi, Taeguk đem tới một cốc nước cho cô, nhanh chóng vào vấn đề: "Bạn em sao lại kiếm được tấm gương ấy vậy? Mà sao em lại nói nó có quỷ?"


Sujin hơi hoảng hốt khi nghe câu hỏi của anh, cô giống như hồi tưởng thấy cái gì rất đáng sợ, cả người run run rồi dùng giọng nói đứt quãng kể lại câu chuyện.


"Tấm gương đó là do hôm qua Nahyun trong lúc ra ngoài biệt thự tìm kiếm thì đã trông thấy nó và lén cầm về, cậu ấy còn tỏ ra rất vui mừng vì từ giờ có thứ để chỉnh trang bản thân. Em cảm thấy không ổn vì quản gia đã nhắc nhở rồi mới bảo cậu ấy vứt nó lại chỗ cũ những cậu ấy lại không nghe lời em. Donghyun... anh ta là kẻ ba phải nên cũng chỉ mặc kệ thôi. Mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì nếu như nửa đêm em không nghe thấy âm thanh kì lạ. Em nghe được tiếng một người phụ nữ nức nở khóc... giật mình, em mở mắt ra nhìn thì thấy Nahyun không ngủ, cậu ấy đang ngồi ở bàn trang điểm trong phòng chải đầu... trên tay cầm tấm gương nhặt được ban chiều. Nhưng đáng sợ nhất... trong tấm gương là hình ảnh nữ chủ nhân của biệt thự này, âm thanh nức nở cũng từ đó phát ra."


Nói rồi Sujin đột nhiên rùng mình một cái, cô sợ hãi co rúm lại trên ghế "Em vốn dĩ định phản ứng kêu ra tiếng nhưng may thay đã kìm lại được... nhưng Nahyun vẫn nghe thấy tiếng động. Cô ấy quay mặt lại nhìn em, mắt cô ấy... cô ấy không có lòng đen, hai con mắt trắng dã và miệng cười vặn vẹo trông đáng sợ lắm. Sau đó em ngất xỉu và sáng hôm sau bị đánh thức bởi tiếng hét, Nahyun bình thường trở lại. Có hai người chết trong một chốc khiến em quên đi mất. Vừa nãy thấy cậu ấy lại rút ra tấm gương đó ra em mới tức giận muốn đập vỡ nó. May là đập được rồi!" nói xong còn không quên vuốt ngực thở phào.


Nét mặt hai người sau khi nghe Sujin kể thì trở nên căng thẳng, nhất là Jimin vì đêm đầu tiên cậu cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở. Bọn họ còn trò chuyện một lúc rồi cả ba đi xuống phòng ăn chuẩn bị bữa tối, Nahyun đã ở đó sẵn và khi trông thấy Sujin thì nhào tới xin lỗi rối rít, Sujin thấy cô như vậy cũng mềm lòng và cả hai cô gái làm hoà với nhau. Bữa tối nay diễn ra trong im lặng sau cái chết của hai người đàn ông. Người phụ nữ có chồng chết không xuất hiện ở bàn ăn nhưng cũng chẳng ai thèm quan tâm cả.


Chỉ vừa mới đặt mông ngồi xuống giường cho xuôi bữa ăn kết thúc chưa lâu, Taeguk đã nói luôn với Jimin "Đêm đầu tiên cậu nói với tôi rằng cậu nghe thấy tiếng nức nở của người phụ nữ phải không?" thấy Jimin gật đầu anh lại mỉm cười vui vẻ "Vậy thì đêm nay chúng ta sẽ đi gặp nữ chủ nhân."


Jimin hoảng hốt, Taeguk người này bị điên rồi sao... anh ta định lên tầng sáu gặp nữ chủ nhân tìm chết hay gì. Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, anh đắc ý lôi từ trong túi ra tấm gương rồi quơ qua quơ lại:


"Chúng ta sẽ gặp nữ chủ nhân thật sự ở đây."


Đêm đó hai người các cậu đều không ngủ, cả hai ôm gối ngồi phía đầu giường, cuối giường đặt tấm gương nhỏ của Taeguk. Ai nấy đều im lặng dồn hết sự tập trung chờ đợi một điều gì đó. Jimin hơi căng thẳng, cậu không biết cách này liệu có hiệu quả không và nếu gặp thì sẽ có chuyện gì. Taeguk thấy cậu như vậy thì đưa bàn tay to dày ấm áp nắm lấy bàn tay cậu, ánh mắt trấn an rằng sẽ không có việc gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro