• Chương 5 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau một tiếng gào thét chói tai vang lên đánh thức hai kẻ đang say giấc nồng. Jimin choàng tỉnh đầu tiên, lời nói của Taeguk quả nhiên thành sự thực, cậu vội vàng xỏ dép chạy về phía căn phòng nơi phát ra tiếng hét. Lúc này mọi người đã tụ tập rất đông ở phía cửa phòng rồi, cậu kiễng chân ngó vào trong và đập vào mắt là khung cảnh vô cùng kinh khủng. Một người phụ nữ gục dưới nền đất khóc thảm thiết, ở bức tường ngay phía đầu giường chính là cơ thể người đàn ông đang ở tư thế đóng chặt trên tường, hai mắt bị moi ra chỉ còn hai hốc đen không ngừng chảy ra máu, miệng mở to và bên trong có thể thấy đang nhét một thứ gì đó. Cậu liếc xuống phía dưới thì thấy chính giữa hai chân của anh ta bị rạch nát, còn có thể thấy thịt vụn vẫn dính lắc lư ở chỗ đấy, cái thứ đó bị cắt đi.


"Cái trong miệng của anh ta không lẽ là..." nghĩ xong cảm giác buồn nôn kéo đến, cậu tái xám mặt mày xoay người chạy vội về phòng, đến mức va cả vào Taeguk cũng vừa bước ra cửa để lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.


Cậu nôn một hồi đến mức mật xanh mật vàng cũng muốn ói cả ra thì có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cậu.


"Cậu thật là yếu ớt, mới có thấy người chết đã thành cái dạng này rồi."


"Người chết tôi sẽ không thấy sao nhưng anh ta chết quá tàn nhẫn kinh khủng ấy chứ."


"Đúng đó, công nhận anh ta chết mà tôi nhìn vào trứng cũng cảm thấy đau!" Taeguk nói xong còn đưa tay chạm vào chỗ đó. Jimin chỉ có thể câm nín nhìn về phía anh chàng này, đúng thật không còn lời nào để nói với anh ta mà.


Cậu nôn xong cảm thấy khá hơn và được Taehyung dắt xuống phòng ăn. Trong tình cảnh này anh ta vẫn còn có thể ăn thì thật sự quá đáng sợ, thần kinh thô hơn dây thừng nữa đó. Cả hai ngay sau đấy thấy Minsik nói chuyện cùng Ryo:

"Quả nhiên nhắc tới chồng bà ta là điều kiện tử vong. May là có gã ngu ngốc kia thay chúng ta hỏi nếu không người chết ngày hôm nay là một trong số chúng ta rồi."


Khi gã vừa nói xong thì một bóng người vụt đến, trên tay là con dao sáng loáng lao thẳng về phía Minsik, cánh tay vung lên vung xuống liên tục và máu bắt đầu bắn ra:


"Mày, chính là mày, tên khốn! Chính vì mày nói ra cái manh mối đó xúi giục mọi người hỏi nên anh ấy mới phải chết. Đồ khốn khiếp! Tao phải khiến mày đền mạng cho anh ấyyy!!"

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng, khi Taeguk lao tới giữ chặt người phụ nữ kia thì tên Minsik đã chết, ánh mắt hắn ta vẫn mở to trừng trừng như không thể tin được. Ryu và cô gái mắt kính đã lủi dần vào trong góc, sợ người phụ nữ kia phát điên sẽ đâm bọn họ.


Người phụ nữ bị Taeguk giữ lấy khi thấy Minsik chết cũng không dãy dụa muốn thoát ra nữa, chỉ trượt dần xuống và gào khóc thảm thiết. Jimin từ xa cảm thấy nghẹn trong lòng, trong một buổi sáng nhìn thấy hai người chết thật quá sức chịu đựng của cậu.


"Cô bị điên hay sao mà giết hắn, cô có biết trong trò chơi nếu trực tiếp giết hại người chơi sẽ bị trừng phạt không! Cô sẽ chết như cách cô giết hắn ta vậy." Ryu thấy người phụ nữ không còn nguy hiểm nữa mới tiến lại to tiếng nói.


"Haha tôi không quan tâm, anh ấy chết rồi... Tôi phải trả thù cho anh ấy, gã ta phải chết hahaaa..." Người phụ nữ giống như không nghe thấy lời Ryu nói, chỉ điên cuồng nhìn về phía cái xác của Minsik mà cười.

Nahyun cùng Sujin vừa vào nhìn thấy cảnh tượng này lại hét ầm lên rồi lao vào lòng gã Donghyun run rẩy. Khung cảnh sáng nay người đàn ông kia chết và gã Minsik bị đâm chết lúc này đúng là đã làm khó hai cô gái nhỏ này rồi. Gã Donghyun mặt mũi cũng xám xịt lại nhưng trong lòng đang ôm hai cô nàng nên gã cũng chỉ có thể tự trấn tĩnh mình mà thôi.


Nỗi sợ hãi vì tử vong hiện hữu rõ ràng hơn trong tâm trí Jimin, cậu như người mất hồn rời khỏi phòng đi ra ngoài biệt thự. Taeguk thấy cậu như vậy cũng lặng lẽ theo sau, cậu tiến tới gần bồn hoa, ngồi xuống, gục đầu vào hai vai mà run rẩy. Lúc này cậu thấy vô cùng sợ hãi. Mặc dù trước khi đến đây cậu đã chết rồi nhưng khi nhìn thấy hai người chết, một người còn chết ngay dưới mắt mình thì nỗi sợ tử vong lại dâng lên. Tại sao một người bình thường như cậu lại bị cuốn vào tất cả chuyện này. Cậu cứ bần thần như thế cho tới lúc giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh:


"Đừng sợ, mọi việc đều sẽ qua đi... cậu còn có tôi mà, nhất định chúng ta có thể thoát khỏi nơi này."


"Anh thực sự không sợ một chút nào à?" Jimin uể oải nhìn Taeguk đang chớp mắt nhìn mình bình thản.


Thấy cậu hỏi vậy anh ta đột nhiên sững lại rồi gương mặt trở nên nhăn nhó, mếu máo "Tôi sợ lắm, huhu nhiều máu thế kia mà... Jimin tôi sợ chết đi được~"

Jimin bị anh ta diễn chọc cho buồn cười, cậu cảm thấy khá hơn một chút rồi nên cả hai ngồi ở bồn hoa một lúc mới quay trở vào trong. Bên trong cái xác của Minsik đã dọn đi, nền đất cũng không còn vết máu, có lẽ quản gia đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này, ngay cả người phụ nữ cũng biến đâu mất. Mọi người còn lại ngồi trên bàn ăn trầm mặc nhìn thức ăn mà không ai động đũa. Bữa ăn hôm nay có thịt băm sốt cà chua, canh thịt băm, tất cả sau khi trông thấy món ăn thì có chút lợm lợm nơi cổ họng, ai cũng đều liên tưởng tới cái chết kinh khủng của người đàn ông... liệu có thể nào thi thể của ông ta bị đem ra làm thành các món ăn ở đây không.

Nhân số lúc này từ mười người chỉ còn tám người, thời gian cho đến ngày diễn ra sinh nhật cũng chỉ còn bốn ngày. Taeguk ngồi xuống bàn đã bắt đầu ăn uống nhiệt tình, còn động viên Jimin để cậu ăn một chút, bọn họ ăn trong ánh nhìn kinh hãi của người xung quanh. Jimin chỉ nhai nuốt theo bản năng nên cậu không chú ý thấy biểu cảm của những người còn lại, về phần Taeguk thì kể cả có chết thêm mấy người nữa, có đói thì anh vẫn phải ăn thôi. Hôm nay hai người họ quyết định sẽ lên lại tầng sáu để tìm kiếm ở nhà kho.


Có sự khác biệt trong lần thăm dò tầng sáu này chính là thay vì đi tới nhà kho Taeguk lại đi thẳng tới cửa phòng nữ chủ nhân xem xét điều gì đó. Anh ta nhìn một hồi rồi lẩm bẩm "quả nhiên" và kéo cậu quay vào nhà kho. Trong ánh đèn tù mù cùng một đống đồ cao ngất, cả hai miệt mài tìm kiếm xem có manh mối nào hữu ích hay không, đột nhiên Jimin phát hiện thấy một thứ, một chiếc máy ảnh Fuji đời cũ. Cậu mở khay thẻ thấy thẻ nhớ vẫn còn, cũng thử khởi động máy thì thấy nó còn hoạt động mới đưa cho Taeguk. Xem ra hai người các cậu rất may mắn, mỗi lần tìm kiếm đều có thể phát hiện ra manh mối. Cả hai phấn khởi trở về phòng nghiên cứu nó, đang chuẩn bị khởi động thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Hai người nhìn nhau ra hiệu, Jimin đem máy ảnh bỏ xuống gối đầu, Taeguk ra mở cửa và nhận ra bên ngoài là Ryu cùng cô gái mắt kính. Ryu nhanh chóng nhìn vào trong phòng thăm dò nhưng bị Jimin đi ra chắn mất.


"Hai người tới đây có việc gì?" Taeguk mở miệng hỏi.


"Chúng tôi tới đây để trao đổi thông tin. Tôi biết các anh lên tầng sáu và nhất định đã phát hiện ra manh mối."


"Vì vậy ý hai người là..."


"Chúng tôi muốn khi các cậu phát hiện ra cách thoát hãy thông báo cho chúng tôi. Tôi sẽ dùng manh mối quan trọng của mình trao đổi lại. Các cậu không biết người chơi cũ nếu là người đầu tiên thoát khỏi trò chơi có thể sẽ nhận được tin nhắn manh mối cho lần chơi tiếp theo. Manh mối của tôi chính là "Gương", theo như lời NPC nói nữ chủ nhân không thích gương có lẽ là một điều kiện tử vong, nhưng manh mối là thứ tốt nên gương hẳn là còn có tác dụng tìm được lối thoát. Tôi cũng phát hiện trong phòng nữ chủ nhân có một chiếc gương ẩn sau cây treo quần áo."


Taeguk dường như suy nghĩ điều gì đó, anh nhìnsang Jimin và cậu ra hiệu anh có thể làm theo ý mình "Chúng tôi đồng ý vớihai người, nếu thấy lối thoát nhất định sẽ báo cho hai người."

Ryu giống như đạt được mục đích mà thở phào. Côcùng cô gái mắt kính luôn im lặng đứng cạnh chào tạm biệt hai người rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro