• Chương 4 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ trở về phòng cất cuốn sổ, kế tiếp tới sảnh tập trung cùng đám người chơi để nói kết quả điều tra ngày hôm nay. Tất cả mọi người đều ngồi ở đấy và đang sôi nổi bàn tán, hầu hết mọi người đều đi tìm giống nhau nên không có kết quả gì. Khi đội Ryu trở lại, ai cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía ba người chờ đợi manh mối, dù sao người chơi cũ kinh nghiệm cũng nhiều, dễ dàng điều tra hơn bọn họ. Minsik đưa mắt nhìn về phía Ryu, thấy cô gật gật đầu mới đằng hắng cất tiếng:


"Hôm nay chúng tôi đã phát hiện ra một manh mối đó là bà ta có chồng. Từ đầu buổi khi tới đây đều không thấy bóng dáng người chồng đó nên đây hẳn là một gợi ý quan trọng. Tối nay mọi người hãy hỏi nữ chủ nhân về người chồng kia, có lẽ sẽ có một bước tiến lớn gần với đáp án để thoát khỏi trò chơi này đấy."


Minsik nói xong mọi người đều nhao nhao lên mừng rỡ, chỉ cần nói tới việc rời khỏi trò chơi ai cũng cảm thấy hứng khởi. Nhưng Jimin lại cảm thấy ba người này có vấn đề, họ nói ra manh mối là nữ chủ nhân có chồng chắc chắn là đã thấy khung ảnh kia, tuy nhiên tại sao lại không nói rằng mặt của người chồng bị vỡ nát. Nếu như hỏi vậy liệu vị nữ chủ nhân đó có nổi giận giết ai không. Cậu quay sang Taeguk thấy anh đang mỉm cười đầy ẩn ý.

"Bọn họ đang tìm người thử độc đây mà." Anh nói nhỏ một câu.


Jimin nhíu mày có chút khó chịu nhưng cũng không tiện mở miệng nhắc nhở mọi người vì sợ sẽ trở thành mục tiêu của ba kẻ kia.


Bữa trưa lại kết thúc bằng việc không có nữ chủ nhân, ăn xong mọi người tiếp tục chia nhau đi điều tra. Gã Donghyun khá bạo dạn khi hắn hỏi quản gia vị trí của nữ chủ nhân và được biết đáp án tầng sáu cùng lời nhắc nhở giống như Taeguk, nhưng bọn họ lại không có cái lá gan như anh, nghe thấy nữ chủ nhân không thích là một đám răm rắp nhất trí không bén mảng lên tầng sáu. Taeguk nhún vai tỏ vẻ đám người này nhát chết anh cũng đành bó tay vậy, cả hai về phòng và bắt đầu xem đến cuốn sổ da thu hoạch được.


Hoá ra đây chính là nhật kí của người phụ nữ kia, mọi thứ đều được ghi chú kể từ khi bà ta cùng chồng mới cưới chuyển đến nơi này. Lần lượt hai người cùng đọc thì thấy hầu hết đều ghi chép lại những ngày chung sống hạnh phúc cùng người chồng mới cưới, mỗi ngày đều ngọt ngào bên nhau từ những việc nhỏ nhặt. Taeguk có vẻ oải nên thay vì chờ Jimin đọc tiếp từng phần, anh cầm lấy quyển nhật kí giở đến những trang gần cuối và đột nhiên phát hiện ra gì đó. Jimin ngó vào và hai mắt cũng mở to hơn bình thường vì trang mà anh lật tới không còn là câu chuyện ngọt ngào giữa hai người họ nữa.


"Thứ 2, ngày 9, hôm nay trời âm u.


Tôi phát hiện ra Namhyuk có tình nhân, hoá ra anh ta đã lừa dối tôi bấy lâu nay. Yêu tôi, cuộc sống ngọt ngào tân hôn ư... tất cả là giả dối. Tôi muốn hỏi anh ta tại sao lại đối xử với tôi như vậy."


"Thứ 3, ngày 10.


Bọn họ còn có con riêng rồi. Hắn ta lén lút sau lưng tôi chăm cô ta mang thai. Đi công tác đều là nói dối. Tôi hận hắn ta, tôi muốn giết đôi nam nữ đê tiện đấy, giết cả đứa con của bọn chúng."


"Thứ 6, ngày 13.


Rất đau khổ nhưng vẫn phải giả vờ cười nói. Đã tìm được phương thức nguyền rủa hắn, hôm nay là ngày chí âm trăng tròn, tôi sẽ triệu hồi ác quỷ từ tấm gương thay tôi giết đám người đó. Không một ai được sống hết."

Nhật kí đến ngày 13 kết thúc, cả hai người đều rơi vào trầm tư. Quả nhiên chồng cô ta ngoại tình còn có con khiến nữ chủ nhân đau khổ nên ở bức hình trong phòng gương mặt người đàn ông mới vỡ nát. Nhật kí ngày 13 còn nói bà ta tìm được phương pháp nguyền rủa bằng gương.


Jimin quay sang nhìn Taeguk, anh gật đầu xác nhận: "Vấn đề bà ta ghét gương bắt đầu từ sau ngày nguyền rủa, trước đó thì không có vấn đề gì, nhật kí cũng không viết nữa sau ngày hôm đấy luôn."


"Chắc chắn có cái gì đó xảy ra trong quá trình bà ta triệu gọi quỷ nên hôm đầu mới nói với cô bé Nahyun gương là ác quỷ."


"Hôm nay cứ đến vậy thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục điều tra. Đêm nay là đêm thứ hai rồi, tôi cảm giác nhất định có chuyện sẽ xảy ra."


Jimin nghe Taeguk nhắc nhở thì có chút lo lắng, trong lòng cậu vẫn còn để bụng âm thanh phụ nữ nức nở đêm qua nhưng rồi cậu vẫn gạt nó sang một bên. Thời gian ở đây tối rất nhanh, dường như quy luật thời gian chuẩn không thể dùng được trong trò chơi này, loáng cái đã tới bữa tối. Hai người bọn cậu đành cất gọn cuốn nhật kí vào để đi ăn tối. Tối hôm nay cảm giác bầu không khí không còn căng thẳng nhiều vì lúc chiều đã có manh mối, mọi người nhanh chóng giải quyết bữa ăn rồi liếc mắt nhìn nhau, ai cũng muốn chờ xem có kẻ nào can đảm hỏi nữ chủ nhân về chồng bà ta. Cuối cùng có một giọng nam vang lên, đó là giọng người đàn ông trong cặp vợ chồng ít lên tiếng, hai người bọn họ rất ít khi để lộ cảm giác tồn tại, thế vậy mà nay lại mở miệng đặt câu hỏi. Hỏi xong cả mười con người đều đổ dồn ánh mắt về phía nữ chủ nhân, nín thở chờ đợi câu trả lời. Bất ngờ là bà ta lại đặt bộ dao nĩa xuống, quay sang nhìn thẳng vào kẻ vừa đặt câu hỏi rồi nở một nụ cười u ám, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng ăn.


Tất cả mọi người đều ngơ ngác, chỉ có người đàn ông mở miệng hỏi đang run rẩy sau khi bị bà ta nhìn. Cô gái mắt kính quay sang Ryu nhỏ giọng "Vậy mà không trả lời, chẳng lẽ manh mối này vô dụng?". Jimin quay sang Taeguk chờ anh lên tiếng nhưng anh chỉ bình thản đưa một miếng thịt vào miệng, thong thả nói với cậu "Đêm nay có người phải chết rồi."


Cậu chợt giật mình khi nghe anh nói, tới tận thời điểm này vẫn chưa có người chết khiến cậu chủ quan quên đi mất tình huống nguy hiểm lúc nào cũng cận kề, sơ sảy một chút có thể khiến bản thân tử vong. Vì lời này mà Jimin cũng chẳng còn tâm trạng nào ăn uống nữa, chỉ lặng nhìn về phía đôi vợ chồng, sau đêm nay thôi chắc họ sẽ thành kẻ đi người ở.


Đêm xuống cậu cẩn thận lắng nghe mọi thứ xem liệu có âm thanh nức nở của ngày hôm qua không nhưng hoàn toàn không thấy gì. Sợ hãi vì chẳng bao lâu nữa người kia sẽ chết, không biết lúc chết rồi liệu rằng mọi người có biết hay không. Nhiều câu hỏi cứ nhảy ra trong đầu khiến Jimin trằn trọc không ngủ được, cậu xoay qua xoay lại trên giường vô tình đánh thức Taeguk. Anh nhìn cậu rồi khẽ cười "Cậu sợ phải không?"


"Có người chết chẳng lẽ anh không sợ?" Jimin bĩu mỗi cãi nhỏ.


"Nó chỉ là suy đoán của tôi, biết đâu không phải... cậu lo lắng gì chứ, cơ mà bộ dạng cậu lúc này đáng yêu lắm~" Anh đưa tay nhéo má cậu.


Jimin - một thanh niên hai mươi tư tuổi bị một người con trai khác khen đáng yêu cảm thấy nổi da gà. Cậu gạt tay anh ra và xoay lưng lại, miệng vẫn còn lẩm bẩm "Gớm chết đi được!" rồi cũng nhắm mắt cố đi vào giấc ngủ. Đêm đó mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro