• Chương 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nơi cậu nhanh chóng hỏi ra thắc mắc của mình:


"Vừa nãy sao anh lại hỏi NPC về chỗ ở của nữ chủ nhân vậy?"


"Chúng ta cần phải điều tra mà, cậu không nghe cô nàng Ryu nói sao, thời gian ở đây mọi người đều sẽ lần lượt chết, cần phải điều tra và tìm cách thoát ra. Tôi thấy ngày mai mọi người sẽ đi loanh quanh trong căn biệt thự này tìm kiếm. Vậy nên chúng ta sẽ đến thẳng chỗ có nhiều manh mối nhất chính là chỗ ở của nữ chủ nhân."


"Quan trọng hơn, cậu không thấy gã quản gia đó đã luôn nhắc đi nhắc lại khi tôi hỏi chỗ ở nữ chủ nhân là bà ta không thích có người tới phòng bà ta à. Không thích chứ không phải không được phép, không thích vì chắc chắn trong phòng còn có bí mật nào đó."


"Anh có chắc mình lần đầu tham gia trò chơi không vậy, nhìn cách anh suy luận chẳng giống người mới chút nào." Jimin khó hiểu.


Taeguk ho khan hai tiếng "Thật ra tôi mới nhận một bộ phim và vai diễn là thám tử. Chắc do nhập vai có kinh nghiệm nên đột nhiên suy luận được vậy thôi."


Jimin cảm thấy lí do này rất là qua loa nhưng cũng không có cách nào phản biện nên đành im lặng leo lên giường muốn nghỉ ngơi. Taeguk cũng biết ý nằm xuống bên cạnh, giữa hai người đặt thêm một cái gối nữa. Cậu bật cười có chút khó hiểu về hành động này của anh, cảm thấy rằng cả hai đều là đàn ông con trai, có cần cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đâu. Nhưng cũng mặc kệ bắt đầu nhắm mắt vào ngủ, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cậu rồi.


Nửa đêm Jimin đột ngột tỉnh giấc, cậu phát hiện thấy có một tiếng nức nở nhỏ nhỏ vang vọng đâu đấy trong căn phòng, nhưng âm thanh quá mức bé, cũng chỉ nghe thấy được chứ không thể xác định xem nó phát ra từ đâu. Jimin quay qua Taeguk đang ngủ say, khẽ lay anh tỉnh dậy "Này, này dậy đi... anh có nghe thấy hình như có tiếng con gái khóc không?"

Taeguk dụi dụi con mắt, giọng ngái ngủ nói với cậu:

"Tiếng gì, có gì đâu... chắc là cậu nghe nhầm thôi... mệt cả ngày hôm nay làm cậu sinh ra ảo giác cũng nên."

Rồi khi mà Jimin chưa kịp phản ứng đã vươn người qua đống gối ngăn cách kéo lấy đầu cậu ấn vào lòng mình "Ngủ đi..." mặc cho cậu dãy dụa thế nào, đáp lại cũng chỉ có tiếng thở đều đều. Cậu cựa quậy một hồi cũng không thoát được khỏi vòng tay anh nên đành nhắm mắt lại ngủ và cuối cùng là ngủ một hơi đến sáng.


Sáng hôm sau, bị ánh nắng chiếu vào mắt làm phiền, Jimin mới tỉnh khỏi giấc ngủ say, cậu nheo mắt lấy tay che đi ánh sáng chiếu vào mặt, nhìn qua khe hở mới phát hiện hoá ra Taeguk đã tỉnh dậy từ sớm. Anh ta rất có tinh thần kéo hết rèm trong phòng, lại đứng bắt nhịp làm một bài thể dục buổi sáng. Nếu như không phải các cậu đều biết đây là trò chơi sinh tồn liên quan đến tính mạng chắc cậu còn tưởng anh ta đang du lịch nghỉ dưỡng.


"Buổi sáng tốt lành, tối qua ngủ ngon không?" Anh thấy cậu tỉnh dậy bèn quay ra chào hỏi, cũng không nhắc gì đến việc ban đêm bị cậu lay tỉnh. Jimin nghĩ có lẽ là do cậu mệt quá sinh ảo giác thật nên cũng không hỏi lại mà đứng dậy làm vệ sinh cá nhân chuẩn bị xuống tầng ăn sáng.


Sớm ngày hôm nay sắc mặt ai nấy đều có vẻ tươi tỉnh hơn, hôm qua quá mệt mỏi nên tối được ngủ một giấc tinh thần cũng hồi phục. Số người chơi không giảm bớt một ai, có khi là trò chơi ưu ái bọn họ nên đêm qua mọi thứ đều bình ổn trôi qua. Ba người cũ khi đi xuống gã Minsik còn đếm số người, thấy nhân số không thay đổi thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì.


Bọn họ nhanh chóng hoàn thiện bữa ăn sáng, Ryu tập hợp mọi người lại ở phòng khách và bắt đầu kêu gọi tất cả chia ra tìm kiếm manh mối để thoát khỏi trò chơi này. Ai nấy trong số họ đều cảm thấy lời người chơi cũ như cô là đúng đắn nên ăn xong cũng chia nhóm đi tìm kiếm nhưng hầu hết như lời Taeguk nói, họ chỉ loanh ở khu vực tầng một và xung quanh biệt thự. Chỉ có nhóm ba người Ryu là di chuyển lên các tầng trên.


Chờ mọi người đi hết, Taeguk mới ra hiệu cho cậu, cả hai cùng đi thẳng lên tầng sáu nơi có phòng của nữ chủ nhân. Sáng nay bà ta không xuống phòng ăn để ăn như tối qua nên hai người đều lo lắng rằng bà ta vẫn còn ở trong phòng. Trên tầng sáu có ba phòng và một sân thượng, Taeguk nhanh nhẹn gõ cửa phòng đầu tiên cạnh cầu thang, trước lúc lên anh đưa cho cậu con dao dùng khi ăn và nói đã lén giữ lại hai chiếc để phòng. Họ thấy phòng đầu tiên không có tiếng động, mở ra thì thấy nó chỉ là phòng trống, đến căn phòng bên cạnh cũng chỉ là nhà kho. Khi đã xác định căn phòng còn lại cuối dãy là phòng nữ chủ nhân thì cậu lẫn anh đều trở nên khẩn trương. Taeguk rón rén gõ ba tiếng vào cánh cửa, thấy không có tiếng động gì mới khẽ xoay tay nắm nhòm vào bên trong. Phát hiện bên trong không có một bóng người thì ra dấu cho cậu cùng tiến vào.


Bên trong căn phòng bày biện vô cùng lộng lẫy, chiếc giường đôi chính giữa phòng phủ một lớp ga đỏ rực, hầu hết đồ đạc trong phòng đều mang tông đỏ, quả nhiên người phụ nữ này cuồng màu đỏ đến điên rồi. Jimin và Taeguk tách nhau ra mỗi người tranh thủ tìm một góc. Taeguk nhanh nhẹn lật hết các ngăn kéo, ngăn bàn, tủ quần áo xem có tìm ra được gì không. Jimin thì đi lại trong căn phòng, nơi này đúng là cũng không có gương treo cho dù chỉ là một tấm nhỏ, nhưng cậu đột nhiên phát hiện ở chỗ cây treo quần áo phía sau có khoảng trống vô cùng kì lạ. Cậu đi lại gần, chăm chú quan sát nó, chỉ đơn giản quan sát mà không di chuyển cây treo sợ bị nữ chủ nhân nghi ngờ. Cậu cảm thấy trước đấy ở chỗ này chắc chắn đặt một chiếc gương dài, là loại gương chữ nhật dài vì bốn góc đều có dấu vết vật nặng dựa vào.


"Mau lại đây tôi có thứ này cho cậu xem!" Taeguk tay cầm thứ gì đó vẫy vẫy cậu lại gần. Jimin bỏ qua vấn đề chỗ trống mà chạy về phía anh đứng. Trên tay anh là một khung ảnh nhỏ, phía trong là hình hai người, đây có lẽ là nữ chủ nhân và chồng của bà ta vì nhìn nét mặt người phụ nữ này đứng cạnh người đàn ông rất hạnh phúc. Nhưng đáng sợ là chỗ khuôn mặt ông ta lại có vết vỡ nát che hết gương mặt. Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ vậy nhỉ? Khi còn đang suy nghĩ về khung ảnh thì đột nhiên các cậu nghe thấy tiếng động, sợ rằng nữ chủ nhân đã trở về nên nhanh chóng đặt khung hình lại chỗ cũ, Taeguk kéo cánh tay Jimin vội vàng rời khỏi, cả hai đi tới phòng kho để trốn tạm vì bây giờ đi xuống không phải là điều nên làm.


Họ im lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài, có nhiều tiếng bước chân và trong đó cậu nghe thấy giọng của Ryu, cô ta và hai người kia lên đây tìm manh mối. Bởi vì là người chơi cũ nên cô ta thay vì đi kiểm tra từng phòng thì lại đi thẳng tới căn phòng cuối hành lang của nữ chủ nhân. Cả hai ngồi chờ mãi, cho tới lúc ba kẻ kia rời đi mới đứng dậy chuẩn bị đi xuống, đột nhiên cánh tay của Jimin đụng phải một vật gì đó khiến nó rơi xuống đất. Hoá ra đó là một cuốn sổ da, cả hai ngạc nhiên nhìn nhau nhưng cũng quyết định cầm theo nó đi cùng vì biết đâu sẽ có manh mối gì đó trong cuốn sổ này. Trước khi xuống, Taeguk còn bứt một sợi tóc của mình kẹp vào cạnh cửa phòng nữ chủ nhân rồi mới cùng cậu rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro