• Chương 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeguk giống như ở nhà, vô cùng tự nhiên kéo tay Jimin ngồi xuống ghế sofa trong phòng, anh đưa tay ý chỉ cậu quan sát người phụ nữ giao nộp gương đầu tiên lúc nãy.


Cô ta đằng hắng giọng và khi mọi người đều đã bắt đầu chú ý đến mình thì cất tiếng: "Ở nơi này là một trò chơi gọi là "Sinh Tử Lộ", ai khi tiến vào thì đều nên chuẩn bị sẵn một tinh thần muốn sống sót vì đây là một trò chơi sinh tồn, khắp nơi khắp chốn ngập tràn ma quỷ. Người vừa rồi là NPC của màn chơi này, mọi điều mà NPC nhắc nhở thì phải ghi nhớ thật kĩ để không phạm phải, nếu không sẽ kích hoạt điều kiện tử vong và phán quyết chỉ có chết thôi. Tôi là Ryu, là một người chơi cũ, đây chỉ là một nhắc nhở nho nhỏ cho những kẻ lần đầu tới đây, mong các người đừng ngu ngốc đi tìm chỗ chết."

Sau đó Ryu quay đầu tính đi lên tầng tìm phòng ở thì bị một người kéo lại, người kéo là một cô bé hình như mới chỉ học cấp ba, đối phương buộc túm tóc hai bên, gương mặt vừa mới khóc xong nên hai mắt đỏ ửng, môi run rẩy:
"Chị Ryu... nếu nơi này thật sự như chị nói là nơi ma quỷ tồn tại vậy chẳng phải chúng ta ở cùng nhau sẽ tốt hơn sao."


Ryu nhìn cô gái sợ hãi lại ngây thơ trước mắt cười lạnh: "Nếu cô muốn chết có thể tự mình đi tìm chết, một điều kiện tử vong bắt buộc mỗi màn chơi này chính là nếu tất cả người chơi ở cùng nhau sẽ đồng loạt rơi vào giấc ngủ sâu không tỉnh, lúc đó chết như nào cũng không biết. Lát nữa phòng ở cũng chỉ có thể ở tối đa bốn người mà thôi.", nói xong bèn xoay người đi lên tầng.

Ngay sau đó cũng có hai người lẽo đẽo đi theo, một người là gã Minsik mặt sẹo nói chuyện với cậu và người còn lại là một cô gái thoại nhìn bằng tuổi cậu, qua cặp kính thấy ánh mắt của cô ta thì có thể cũng là người chơi cũ. Rời đi nhanh như vậy chắc chắn muốn ghép cặp với chị gái Ryu kia rồi.


Cô bé vừa hỏi Ryu lúc này lại bắt đầu khóc nức nở, bạn của cô bé đang ra sức dỗ dành và Jimin thấy được thanh niên đứng dựa lưng ở góc tường đi tới nói gì đó với cả hai khiến họ trở nên bình tĩnh hơn. Cậu quan sát thanh niên tóc vàng choé trông như lưu manh kia mà cảm thấy không ổn cho hai cô gái nhỏ chút nào.


"Hắn ta tiếp cận bọn họ chắc không có ý tốt." Cậu quay sang phát hiện Taeguk cũng đang nhìn chăm chú gã tóc vàng kia mà nói với cậu.


"Tôi với cậu cùng phòng nhé, dù sao người tôi gặp đầu tiên cũng là cậu, gà con mở mắt nhận mẹ nên tôi thấy hai chúng ta nhất định là có duyên rồi." Dứt lời còn khẽ nháy mắt tinh nghịch với Jimin. Cậu có chút rùng mình vì hành động của anh chàng này nhưng cũng không thể phủ nhận đối phương cũng đẹp trai, không phải kiểu đẹp nổi bật lên nhưng cũng rất dễ gây thiện cảm. Các đường nét trên khuôn mặt đều thanh mảnh, lông mi như lớp rèm phủ nhưng cũng không che được đôi mắt to của anh ta, đặc biệt lại còn nốt ruồi nhỏ ngay dưới mắt nữa. Cái tên này đúng là có đôi mắt hút hồn ghê.


"Sao rồi, cảm thấy được ở cùng phòng với người đẹp như tôi khiến cậu xúc động quá hả." Taeguk thấy cậu cứ đần mặt ra nhìn mình bèn tiếp tục trêu ghẹo.

"Anh có thể thôi tự luyến như vậy đi được không?" Jimin thật bất đắc dĩ khi anh chàng này cứ khiến người khác cạn lời nhưng cũng không từ chối việc ở chung phòng.


Qua trò chuyện một hồi với những người ở lại thì cậu biết được rằng mặc dù nơi này có sáu tầng nhưng một loạt người đều lựa chọn tầng bốn để ở. Cậu cùng Taeguk một phòng, ba người chơi cũ kia một phòng, cô bé Nahyun và bạn mình - Sujin ở chung phòng với tên tóc vàng choé Donghyun. Còn lại một phòng là cặp vợ chồng có vẻ thiếu cảm giác tồn tại vì họ không giao tiếp với mọi người nhiều.

Trở về phòng Taeguk đã ngã mình xuống chiếc giường to đùng kia, căn phòng bọn họ lựa chọn chính là căn phòng ban đầu khi Jimin tỉnh dậy. Lúc này cậu mới chợt để ý rằng khi thức dậy cậu vẫn luôn cảm thấy căn phòng này thiếu gì đó... hoá ra là gương. Nữ chủ nhân căn nhà này tại sao lại không thích gương nhỉ, phái nữ chẳng phải gương là vật bất ly thân sao, ngay đến con trai cũng còn cần nếu công việc đặc thù giống như bạn cùng phòng Taeguk của cậu, anh ta giờ đang ngồi soi gương kìa. Khoan đã, Jimin tá hoả "Gương... anh lấy gương ở đâu ra vậy? Rõ ràng lúc chiều quản gia nói phải giao nộp mà!".

Có lẽ cậu hơi to tiếng nên Taeguk vội vàng nhào đến bịt miệng cậu, tay ra dấu suỵt rồi khe khẽ nói nhỏ:


"Tôi lén giấu đi đó, quản gia nói giao nộp chỉ vì nữ chủ nhân không thích gương nhưng không có nói là bắt buộc hay không được giữ lại đâu. Cậu không thấy việc không thích gương của nữ chủ nhân này khá kì lạ à, tôi thấy vậy mới giữ lại để đề phòng biết đâu có tác dụng."


Jimin gật gù mang vẻ đồng tình, đúng là trong lời quản gia nói việc giữ lại cũng không bắt buộc gì cả. Nhưng cậu vẫn dặn dò anh phải giấu chiếc gương thật cẩn thận đề phòng mọi người phát hiện rồi trở mình đứng dậy vào nhà tắm, bỏ lại Taeguk phía sau im lặng nở nụ cười thú vị. Khi cả hai xong xuôi thì thấy bên ngoài xôn xao tiếng người đi lại, chắc là đến giờ ăn tối hoặc có người cảm thấy đói rồi nên muốn xuống dưới tìm đồ ăn, Jimin xoa xoa bụng, cậu cũng cảm thấy đói vì cả ngày hôm nay cũng chưa có gì ăn nên nhanh chóng gọi Taeguk và cả hai di chuyển xuống dưới.


Đến nơi thấy mọi người đã ngồi đông đủ trong phòng ăn, trên bàn bày biện rất nhiều món đều đang bốc khói nghi ngút, hương thơm ngập tràn nhưng gương mặt ai nấy lại vô cùng căng thẳng. Hoá ra trong phòng lúc này có thêm một người nữa là nữ chủ nhân của toà biệt thự này. Bà ta ngồi phía đầu bàn ăn, mặc một chiếc đầm đỏ vô cùng bắt mắt, cái màu đỏ như máu khiến Jimin lúc nhìn vào có chút nhức đầu. Miệng nở nụ cười cứng ngắc quan sát tất cả người chơi, có lẽ nụ cười của bà ta trông giống như pho tượng đang cười vậy khiến mọi người cảm thấy căng thẳng. Khi hai người bọn cậu ngồi vào bàn, vị quản gia đứng cạnh lên tiếng kêu tất cả có thể bắt đầu được rồi và nữ chủ nhân cũng nâng dao dĩa chuẩn bị ăn đĩa bít tết thơm ngon trước mắt. Hiếm thấy là nữ chủ nhân này thuận tay trái.


Ryu, Minsik với cô nàng mắt kính lẳng lặng quan sát mọi người ăn uống, bọn họ vẫn còn đang e ngại điều gì đó nhưng vì thức ăn quá hấp dẫn hoặc những người khác ăn chưa thấy vấn đề nên ba người mãi sau cùng cũng bắt đầu ăn. Trong phòng giờ chỉ toàn tiếng cắn nuốt đồ ăn, bỗng nhiên một giọng nói lảnh lót vang lên: "Thưa bà, tại sao bà thu hết gương của chúng tôi vậy? Là con gái ai mà chẳng cần gương để soi ngắm nhìn mình, vậy mới trở nên xinh đẹp được, tại sao lại không thích gương như thế?"


"Ngu xuẩn!" Jimin có thể nghe thấy tiếng chửi thầm của Ryu ở phía đối diện, hai người bên cạnh cũng tái mặt lại, trong phòng chỉ cần là ai thông minh cũng biết nhắc tới điều NPC đã nhắc nhở trước mặt nữ chủ nhân có khác nào đi tìm đường chết không. Cậu lo lắng nhìn về phía người hỏi, là cô bé Nahyun khóc lóc khá nhiều lúc chiều, muốn mở miệng giải vây thì bị Taeguk bên cạnh giữ tay ra hiệu im lặng. Mọi người nín thở nhìn về phía nữ chủ nhân, thấy bà ta nở một nụ cười âm u quái dị, tưởng chừng bà ta sẽ tức giận nhưng thay vào đó nữ chủ nhân chỉ chậm rãi nói: "Gương là ma quỷ, chỉ có ma quỷ sẽ ngắm nhìn ngươi thôi." Sau đó nữ chủ nhân lau miệng, hạ dao nĩa và đứng dậy rời khỏi phòng ăn.


Cô nàng mắt kính tay run đến mức đánh rớt cả chiếc nĩa, Nahyun thì ngơ ngác trước câu trả lời của vị chủ nhân, gương tại sao lại là ma quỷ chứ... không phải soi gương chỉ thấy mặt mình thôi à. Ryu đập bàn đứng dậy đi về phía Nahyun, giận dữ nhìn vào mặt cô mà quát lớn: "Con nhóc ngu xuẩn, mày không thể ngừng việc hỏi những câu ngu ngốc như vậy được à. Mày biết hỏi vậy có thể giết hết tất cả người ngồi đây không!" Sau đó cô ta bực bội đá ghế rời đi, hai kẻ còn lại cũng nối gót theo.


Nahyun bị quát tháo lại bắt đầu nức nở sắp khóc, cô bạn Sujin và cả gã Donghyun cùng tiến đến an ủi, nói cô không cần để ý đến cô ta và rồi cả ba cũng rời khỏi phòng ăn nốt. Jimin lúc này thở dài một tiếng, bữa ăn còn chưa ăn được bao nhiêu mọi người đã tán loạn hết rồi. Cậu quay sang Taeguk, thấy anh trầm tư như đang nghĩ gì đó rồi đột nhiên anh đứng dậy đi về phía quản gia.


"Cho hỏi nữ chủ nhân ở tầng mấy vậy?"

Jimin nghĩ rằng người quản gia này sẽ không mở miệng trả lời vậy mà ông ta lại máy móc nói "Tầng sáu, bà chủ không thích có người tới đấy."

"Tôi đã hiểu rồi, cảm ơn ông."


Taeguk đút hai tay vào túi huýt sáo quay về chỗ Jimin, nói với cậu cả hai nên trở về phòng bàn bạc. Cậu nhìn quanh cả phòng ăn lúc này chẳng còn ai, đôi vợ chồng ban nãy cũng lặng lẽ bỏ về phòng rồi, cảm hứng ăn uống cũng chẳng còn nên đồng ý trở về phòng với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro