• Chương 1: Lời nguyền trong gương •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M: Dù không muốn nhưng mình vẫn phải bổ sung thêm mấy dòng này vào vì không thể kéo dài tình trạng liên tục bị cmt những lời không hay vào truyện. Đây là một fic only VMin, dưới đây nếu có cái tên nào khiến các bạn hiểu nhầm là cp bạn không thích thì xin hãy cứ dừng lại và rời đi. Đừng để lại một chiếc bình luận không hay vào đứa con tinh thần của người khác. Mình xin chân thành cảm ơn, hãy làm một độc giả thân thiện nhé <3

------------------------

Cảm giác ngộp thở kéo đến khiến Park Jimin đột ngột mở bừng mắt, cậu giật mình vì trên dưới cơ thể hoàn toàn khô ráo và điều quan trọng là bản thân còn đang nằm trên một chiếc giường king size xa hoa. Giường? Giường đâu ra thế nhỉ, mình rơi xuống sông mà? Đầu óc có chút mù mờ ẩn ẩn một cơn đau nhói nhưng Jimin vẫn cố gắng vượt qua nó để sắp xếp lại mọi thứ đang xảy ra ngay lúc này.

Rõ ràng hôm nay là ngày cuối tuần và đám bạn hẹn cậu đi uống cafe, vì con đường cậu chọn phải đi qua sông Hàn nên Jimin đã quyết định đi bộ để tận hưởng không khí sau một tuần chỉ vùi đầu vào công việc tại nhà và văn phòng. Vừa đi vừa hít đầy khoang phổi mùi hương đặc trưng của sông, đầu óc trôi nổi với mớ suy nghĩ rằng hết tháng này mình sẽ hoàn thành nốt số tiền trả góp và chính thức sở hữu căn hộ đang ở, phải nói với một viên chức quèn như cậu thì việc mua được một căn hộ là kì tích lớn đến nhường nào. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần rung lên và tin nhắn từ một thuê bao kì lạ gửi tới, Jimin tò mò mở tin nhắn ra xem, phát hiện nội dung của nó lạ lùng vô cùng:

"Xin chào người được chọn, "Sinh Tử Lộ" sắp bắt đầu, bạn sẽ di chuyển đến khu vực chơi trong một phút nữa."

"Lại một tin nhắn lừa đảo tiền đây mà." Cậu chặc lưỡi xoá tin nhắn, đem điện thoại bỏ lại vào túi quần. Đột nhiên phát hiện xung quanh xôn xao, mọi người đều nhìn về phía mình hô hào và chưa kịp phản ứng, Jimin đã lập tức bị hất văng lên trời. Không sai, cậu lúc này vừa bị một chiếc ô tô mất lái đâm lên vỉa hè húc thẳng vào và một đường rớt xuống sông. Kế tiếp là cảm giác nước tràn vào phổi, thiếu hụt không khí khiến đầu cậu ong ong... rồi cậu tỉnh dậy ở nơi xa lạ này.

"Chẳng lẽ do tin nhắn kì quái kia?"

Tạm thời bỏ qua vấn đề cậu tới đây thế nào, Jimin đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh căn phòng. Đây là một phòng ngủ được bài trí rất xa hoa xen lẫn sự cổ điển, chủ nhân nơi này chắc hẳn phải có tiền lắm, nhìn xem mấy món đồ trang trí ở đây cậu phải đi làm bao lâu mới có thể mua được? Nhưng cậu vẫn cảm giác thiếu thiếu một thứ gì đó mà không nghĩ ra là gì, bên ngoài vang lên tiếng lộc cộc đã kéo suy nghĩ của Jimin trở lại.

Cậu vội vàng xoay người xuống giường ra mở cửa và phát hiện trước cửa phòng có một chàng trai, anh ta đang nằm úp sấp người trông rất kì lạ. Đối phương có mái tóc màu đen, hơi xoăn xoăn, vì mặt úp xuống nên hoàn toàn không thể trông rõ ngũ quan như thế nào. Có một điều là anh chàng này chắc chắn rất cao, cảm tưởng còn cao hơn Jimin nhiều vì cậu thấy người anh ta nằm dài hết cửa phòng còn tới cả cửa phòng bên cạnh.

Cậu tiến tới gần, đề phòng anh ta lỡ đâu chết rồi lại bật dậy giống như mấy xác sống trong phim kinh dị nên Jimin chỉ dám rón rén dùng chân khều khều lấy người. Thấy bên dưới phát ra một tiếng rên khe khẽ, anh chàng hơi cựa mình rồi lồm cồm bò dậy. Jimin có chút hốt hoảng lùi nhanh về sau, chàng trai nghe thấy động tĩnh ngay lập tức quay phắt người về phía cậu rồi cũng theo đà đó lui người về hướng ngược lại, nhanh tới mức Jimin thấy vạt áo của anh ta bay lên, vẻ mặt đầy sợ hãi:

"Cậu... cậu là ai? Nơi này là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Có phải muốn bắt cóc tống tiền gì không, mặc dù tôi là diễn viên nhưng tôi nhận ít phim lắm không có nhiều tiền để mấy người tống tiền đâu..."

Đôi phương lải nhải một tràng khiến người vốn đang hoang mang khi tỉnh dậy là Jimin còn cảm thấy bản thân xem ra vẫn bình tĩnh chán. Cậu vội đưa tay làm động tác dừng lại và trước con mắt ngỡ ngàng của người trước mặt mà chìa tay ra:

"Xin chào, tôi là Park Jimin, hai mươi tư tuổi, nhân viên văn phòng. Tôi cũng giống như anh, đột nhiên bị đưa tới đây thôi và cũng không hề biết gì hết."

Anh chàng tóc xoăn có chút nghi ngờ bởi lời nói của cậu nhưng cũng thấy cậu không định làm gì thì bắt đầu sửa sang lại tâm lí. Anh ta đứng dậy và quả nhiên như Jimin đoán, đối phương khá cao. Taeguk chỉnh lại quần áo, mỉm cười vô cùng tiêu chuẩn đưa tay bắt lấy tay cậu:

"Xin chào tôi tên là Kim Taeguk, như nãy có nói tôi là một diễn viên... chúng ta cũng bằng tuổi nhau. Vừa rồi mất lịch sự quá nên chắc khiến cậu bị hoảng sợ rồi."

"Không sao, tôi mới đầu cũng vậy thôi..." khi Jimin cười xoà tỏ ý không sao với Taeguk thì vừa lúc có người từ đầu hành lang đi tới. Người này vóc dáng thấp bé, mặt có một vết sẹo to, nếu mới đầu nhìn còn tưởng ông ta cosplay hải tặc trong "One piece". Đối phương bình thản đi tới chỗ hai người rồi dùng ánh mắt quan sát từ dưới lên trên "Người mới?"

Jimin có chút ngơ ngác vì lời nói không đầu không đuôi của ông ta, còn chưa kịp hỏi thì Taeguk bên cạnh đã nhanh nhẹn hơn: "Phải! Chúng tôi lần đầu đến đây, xin chào và cho hỏi nơi này là nơi nào?"

Cái phản ứng nhanh nhẹn này khác hẳn với lúc đầu nhìn thấy cậu, anh ta thay đổi cũng thật nhanh. Người đàn ông im lặng trước câu hỏi, dường như là đang suy nghĩ điều gì đó, nhìn về phía cậu rồi lại nhìn sang phía anh chàng Taeguk kia.

"Nơi này là trò chơi có tên gọi "Sinh Tử Lộ", nếu nói chi tiết thì là trò chơi sinh tồn. Các cậu hẳn là phải nhận được một tin nhắn kì lạ rồi mới bị đưa tới đây. Trò chơi này chỉ dành cho những kẻ đã chết hoặc sắp chết tìm kiếm cơ hội sống sót thôi."

Jimin trầm lặng trước câu trả lời của người đàn ông trước mắt. Nếu đúng như lời ông ta nói, kết hợp với tình cảnh trước khi đến đây của cậu thì có lẽ cậu đã chết rồi, điều này khiến Jimin thoáng chút rùng mình. Taeguk thấy cảm xúc của cậu không ổn bèn khẽ huých vai đưa một ánh mắt quan tâm, cậu chỉ gượng gạo kéo khoé miệng cười nói mình không sao. Người đàn ông mặt sẹo hay Minsik tiếp tục lên tiếng: "Bây giờ cần đi xuống đại sảnh, có lẽ mọi người đều tập trung ở đấy hết rồi. Xuống tới nơi các cậu sẽ biết được nhiều thứ hơn" rồi nhanh chóng lách qua hai người rời đi.

Jimin đưa mắt nhìn Taeguk ra hiệu, cả hai nhanh chóng đuổi theo. Đúng là dưới lầu lúc này đã tụ tập khá đông người, có người bình tĩnh, có người lạnh lùng quan sát xung quanh, cũng có những người hoảng loạn kêu khóc chắc là người mới giống các cậu, nhưng cũng chỉ có những tiếng thút thít vì có thể đã bị những người hiểu tình huống ở đây trấn áp lại. Tổng cộng nơi này có mười người tính cả hai người họ.

Khi hai cậu xuống đến nơi thì cũng là lúc phía ngoài cửa chính có một người ăn mặc như quản gia đi vào. Mặt ông ta lạnh tanh không biểu cảm, nhìn hết một lượt người trong căn phòng và cất giọng:

"Hoan nghênh các vị khách quý đã đến đây để chuẩn bị tham dự tiệc sinh nhật của bà chủ vào bảy ngày tới. Trong thời gian ở lại hi vọng mọi người sẽ tuân thủ quy tắc và tôn trọng bà chủ."

"Bà chủ không thích gương nên trong số các vị, ai mang gương xin hãy giao gửi lại cho tôi. Ở đây có sáu tầng, mọi người có thể tuỳ tiện chọn phòng ở và đặc biệt bà chủ không thích ai tự tiện tới phòng mình. Buổi tối chín giờ nơi này sẽ tắt đèn, hi vọng các vị khách không rời khỏi phòng mình và nếu xảy ra chuyện gì thì tôi cũng không thể giúp được."

Sau đó quản gia im lặng giống như một con robot đã nói hết những lời được lập trình sẵn và trở về trạng thái đóng vậy. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác, trừ một số người tỏ ra trầm tư trước lời ông ta nói.Phía góc phòng có một người phụ nữ đột nhiên đi tới, trên tay là một chiếc gương trang điểm nhỏ, có lẽ là vật tuỳ thân trong túi sách của cô ta. Theo đó mọi người mới chợt nhớ ra gì, các thiếu nữ trong phòng rối rít kiểm tra đồ đạc rồi một lát sau trên tay quản gia đã có ba, bốn chiếc gương nhỏ khác. Sau khi mọi người đã giao nộp gương thì vị quản gia nhanh chóng quay người rời đi mất, lúc này toàn bộ người trong căn phòng như được thả lỏng, bầu không khí đã không còn căng thẳng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro