• Chương 48 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung! Chỗ thuốc..." Jimin kéo tay áo anh muốn nhắc anh về việc có kẻ nào đó trong đám người chơi không uống thuốc.

"Suỵt, tôi biết rồi... Haesung, hắn ta không uống thuốc." Taehyung đưa ngón tay lên miệng ra dấu suỵt, lại đưa một tay còn lại xoa xoa mái tóc nâu của Jungkook mỉm cười: "Vẫn còn một con mồi nữa mà~" khiến cậu nhóc mỉm cười híp đôi mắt lại.

Ba người lập tức rời khỏi khu thực nghiệm, cùng nhau lên xe hướng về khu công nghiệp thực phẩm. Ba cái kẻ ăn bám kia giờ không thiết phải để bọn họ đi theo nữa, quá mức phiền phức. Nhóm Taehyung phải tới địa điểm trước khi đám người chơi còn lại kia tới quấy tung mọi thứ lên.

"Không biết chỗ đám ong bắp cày trông như nào nhỉ?" Jimin chống tay lên cửa kính tự tưởng tượng địa bàn của đám ong bắp cày. Phải nói tổ ong bắp cày bình thường đã rất lớn rồi, nhưng lũ ong này đã biến dị, kích thước cũng phải to ngang một con chó nên cái tổ của chúng nó cũng phải xN lần kích thước lên. Chỉ nghĩ đến thôi mà da gà của cậu đã nổi rần rần rồi.

"Không sao đâu, lũ ong hoạt động tập thể, chỉ cần khéo léo một chút tìm thẳng tới chỗ ong chúa giao phối và sinh sản, trước khi nó phát tín hiệu gọi đám ong thợ thì bắt sống nó đi là được." Taehyung lại trấn an tâm tình của bánh bao nhỏ nhà anh, cảm giác việc khó khăn đến mấy qua miệng anh cũng trở nên đơn giản đến lạ.

"Chúng ta còn có Jungkookie cơ mà, bắt ong chúa giao cho em đấy nhóc!" Jungkook phía sau nghe anh giao nhiệm vụ cho mình thì toe toét "Nae~" một tiếng rõ to khiến bầu không khí thoải mái hẳn lên.

Mất tầm nửa giờ bọn họ đã tới khu công nghiệp thực phẩm rồi. Bây giờ đã là sáu giờ tối, trên đồng hồ hiển thị là vậy nhưng bầu trời lại đỏ rực lên trông vô cùng đẹp. Bầu trời trong đây giống như đã bị ngưng đọng lại dù cho thời gian có trôi cũng không hề tối hẳn đi, điều này cũng đã là ưu ái lớn nhất mà trò chơi dành cho bọn họ rồi, đám zombie vào buổi tối càng khó xử lý hơn.

Ba người xuống khỏi xe, nhìn thấy dãy nhà to đồ sộ và kéo dài ở trước mặt thì có chút ngợp, xung quanh cây cối đều phát triển vô cùng bất thường. Dây leo, các loại cây đều có kích thước khổng lồ giống như bọn họ đang trong câu chuyện cổ tích hạt đậu thần vậy. Mảng xanh bao quanh lấy khu nhà xưởng khiến cho người đứng từ ngoài không thể đoán được bên trong là gì.

Taehyung dùng ánh mắt chỉ huy hai người Jimin, Jungkook chuẩn bị sẵn sàng vũ khí trên tay, ba người từng bước phá dây leo tiến vào bên trong. Đến trước cánh cửa khu nhà xưởng thì cánh tay Jimin cũng tê rần vì phải chặt cây cối mở đường vào. Cậu vung vẩy tay tìm lại cảm giác rồi tập trung tinh thần nhìn về phía Taehyung đang bắt đầu mở cánh cửa sắt nặng nề trước mặt ra.

Thứ bên trong khiến cả ba người đều sững lại, ai nấy trở nên hoang mang vì trước mắt họ, khu nhà xưởng giờ không còn là nhà xưởng nữa mà là một tổ ong bắp cày khổng lồ. Lối vào tổ chỉ cách cánh cửa chưa đầy năm bước chân. Lớp sáp vàng của tổ ong khiến nó nhìn trông giống như một lâu đài vàng khổng lồ có nhiều ô cửa sổ vậy. Xung quanh không có bất kì con ong nào, có lẽ lũ ong đang hoạt động ở bên trong. Đây là một cơ hội tốt để bọn họ có thể trà trộn mà không sợ bị lũ ong phát hiện.

Lần lượt cả ba tiến vào tổ ong, đi đầu tiên chính là Taehyung, bọn họ di chuyển rất khẽ do lớp sáp tổ ong khá xốp, lại hơi mềm nên không ai dám di chuyển mạnh sợ sẽ bị vỡ lớp sáp và kẹt ở đó. Taehyung ở trước dẫn đường vừa đi vừa quan sát cẩn thận, chỉ mới đi được một đoạn ngắn đã nghe được tiếng vù vù ở một cái ngách phía trước mặt. Anh khẽ đi lên ngó vào bên trong thì phát hiện một đám có khoảng mười con ong bắp cày có lẽ là ong thợ đang bay lại trong khoang này và chúng đều cắp một cái xác zombie ở chân.

"Nơi này chắc là nơi dự trữ thực phẩm của lũ ong." Taehyung nói nhỏ với Jimin và Jungkook đang ngó đầu vào. Bọn họ ngay sau đó lại tiếp tục di chuyển, đi tiếp và liên tục phát hiện ra các khoang khác nhau, ở mỗi khoang đều có nhiệm vụ riêng biệt. Jimin khi trông thấy khoang nơi có rất nhiều ấu trùng ong bắp cày đang ngọ nguậy di chuyển qua lại thì vô cùng buồn nôn tới mức chân cũng đứng không vững. Taehyung ở phía sau nhanh tay đỡ được cậu, lại thì thầm với cậu rằng bọn họ tới được khoang ấu trùng thì đã rất gần với chỗ ong chúa rồi, lúc này tất cả phải bình tĩnh và tập trung cao độ để chuẩn bị chiến đấu.

Anh nói không sai chút nào vì bọn họ chỉ đi thêm vài bước chân nữa đã đến một khoang rộng hơn hẳn mấy khoang trước đó. Ở đó có một con ong bắp cày khổng lồ, bốn cái chân của nó dài và lớn vô cùng được che phủ bởi lớp lông mịn. Đôi mắt kép có màu xanh và cái miệng vô số răng nanh biến dị sắc nhọn của nó đang gặm nhấm một con ong bắp cày khác.

"Nó chính là ong chúa và nó cũng là thí nghiệm gốc ban đầu R02 của khu thực nghiệm thả ra. Ong chúa sau khi giao phối xong với con đực thì sẽ ngay lập tức ăn thịt con đực đó để bổ sung năng lượng cho bào thai trong bụng mình. Thời điểm nó ăn xong cũng là thời điểm nó yếu nhất vì vậy chúng ta ngay bây giờ phải tranh thủ khống chế nó." Taehyung tiếp tục triển khai kế hoạch cho hai người. Jungkook ở phía sau đưa tay kéo áo anh, ánh mắt cậu nhóc nghiêm trọng:

"Hyung, phải nhanh lên, có năm con ong bắp cày đang tiến về khoang của ong chúa. Chúng ta không còn thời gian nữa rồi."

"Được, giờ đếm tới ba, hyung và Jimin sẽ gây sự chú ý với nó còn em sẽ tấn công khống chế nó nhé Kookie." Taehyung vừa nói xong thì tay cũng kéo theo Jimin nhảy vào trong khoang và đứng ngay trước mặt con ong chúa.

"Ba!"

Jimin : "..."

Ong chúa đang đánh chén nốt bạn tình của mình thì đột nhiên có hai sinh vật khác loài xuất hiện trước mặt nó. Đôi râu trên đầu rung lên dữ dội và đôi mắt kép liên tục có chuyển động cho thấy nó đang vô cùng tức giận vì có kẻ phá hoại bữa ăn của mình. Nhưng khi nó thấy Taehyung và Jimin là hai người sống bình thường thì lại trở nên phấn khích. Phải nói món khoái khẩu của ong bắp cày chính là não người nhưng mĩ vị hơn cả là não của người sống bình thường.

Nó dùng bốn cái chân ném cái xác con ong đực đáng thương bị ăn hết một nửa sang một bên và di chuyển thân hình to lớn của mình tiến về chỗ hai người. Taehyung thấy nó đi tới đúng với kế hoạch thì hài lòng vô cùng, một tay chống kiếm xuống lớp sáp miệng lại nói lớn với nó:

"Não tươi sống khiến mày thích lắm phải không? Di chuyển nhanh lên một chút vì bọn tao không chờ đâu."

Con ong chúa bị anh khiêu khích như vậy thì bắt đầu di chuyển nhanh hơn hẳn, khi nó chỉ còn cách chỗ bọn cậu khoảng gần hai mét thì đột nhiên sau lưng Jimin có một bóng người nhảy lên. Jungkook với thân hình nhanh nhẹn lấy đà bật lên trước và trảm quỷ đao chĩa thẳng về mắt con ong chúa.

Ong chúa chỉ kịp nhìn thấy bóng đen di chuyển về phía mình và đôi mắt ngay sau đó đau nhức vô cùng vì bị đao chém tới. Nó kêu lên một tiếng, bốn chân hoảng loạn di chuyển xung quanh và âm thanh nó phát ra đã chuyển tín hiệu tới tất cả đám ong trong tổ rằng nữ vương của chúng nó đang gặp nguy hiểm.

Rất nhanh sau đấy tiếng vù vù như động cơ máy bay vang lên hướng về phía chỗ ba người. Jungkook cầm chiếc khăn tay mà Taehyung ném tới, bọc lấy bàn tay mình và ngay lập tức lại lấy đà đá thật mạnh vào người ong chúa khiến nó ngã lăn ra. Cậu nhanh nhẹn dùng cánh tay đã được bọc lại túm lấy bốn cái chân của nó kéo lê một cách nhẹ nhàng.

Đám ong bắp cày vừa tới, thấy trong khoang của nữ vương có ba kẻ xâm nhập thì đều vỗ cánh ầm ầm. Chúng nó muốn lao tới tấn công kẻ xâm phạm không biết điều này nhưng Taehyung đã chĩa kiếm về phía trước, chậc chậc hai tiếng:

"Ê lũ chúng mày đừng có manh động nha, nhìn xem nữ vương yêu dấu còn trong tay bọn tao đâu. Biết điều thì tránh ra cho bọn tao còn đi."

Đám ong bởi biến dị nên trí khôn cũng phát triển lên, chúng giống như nghe hiểu được anh nói gì, mấy con ong bay phía đầu đàn hoảng loạn bay qua lại trước mắt. Chúng nó rất muốn cứu nữ vương đang ở phía sau nhưng lại dừng lại vì ánh mắt của Jungkook khiến chúng nó cảm nhận được sự nguy hiểm. Cả đám ong bay tới lui một hồi rồi đột ngột rẽ ra một con đường cho ba người bọn họ.

Jimin cảm thấy thả lỏng vì đám ong này vậy mà chịu thoả hiệp để cứu nữ vương đã bị chém mù mắt của chúng nó. Cậu cầm chắc song đao trên tay, bình tĩnh đi ngay sau lưng Taehyung và thỉnh thoảng lại quay lại phía sau nhìn Jungkook đề phòng lũ ong lật mặt muốn tấn công. Jungkook đi cuối cùng, một tay kéo lê theo ong chúa nhưng tay còn lại vẫn cầm trảm quỷ đao kéo từng vệt dài dưới lớp sáp, ngầm cảnh cáo đám ong nên biết điều nếu không cậu sẵn sàng vẽ lên người nữ vương của chúng nó vài bông hoa xinh đẹp đấy.

Một đường rời khỏi tổ trước sự hộ tống rầm rộ của đám ong thật khiến cho thần kinh con người căng thẳng. Cả ba vừa nhảy ra khỏi tổ đã tăng tốc độ di chuyển ra phía cửa và nhanh chóng kéo lê ong chúa ra ngoài rồi đóng cửa nhốt đám ong bắp cày bên trong.

Taehyung muốn giữ chân chúng nó để bọn họ tranh thủ cột ong chúa lên nóc xe, dẫn dụ đám ong vào trung tâm thành phố. Jungkook còn chưa cần tới anh chỉ đạo đã thoăn thoắt quăng con ong chúa lên nóc, lại vươn người vào bên trong xe lấy ra cuộn dây thừng to đùng bọn họ kiếm trên đường đi cột chặt nó vào.

Jimin nhìn theo nữ vương ong đang thở thoi thóp mà thấy tội nghiệp, cả một đường nó bị cậu em nhà mình kéo lê đến mức lớp lông tơ quanh bụng đều tơi tả, dịch nhầy chảy khắp nơi.

Đến lúc bọn họ cột xong xuôi thì đám ong bắp cày kia cũng phá được cửa bay ra. Ba người tính toán lên xe chạy thì phía trước đột nhiên có mấy chiếc xe khác tiến tới, Taehyung nhăn mày đập tay vào vô lăng chửi thề:

"Chết tiệt! Đám người này sớm không tới muộn không tới, lại tới đúng lúc này!"

Jimin nhoài người ra phía ngoài xe hét lớn:

"Quay trở lại xe, rời khỏi nơi này mau lên, đám ong bắp cày đuổi tới rồi!"

Đám người Haesung, anh em Jaehye, Hyerin đâu có nghe rõ Jimin nói gì đâu nhưng vẫn có thể nhìn biển đen kịt đang di động với tốc độ nhanh ở phía sau xe bọn họ thì cũng biết là nguy hiểm. Vội vàng cuống cuồng người nào người nấy quay vội vào cho xe khởi động rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro