• Chương 49 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜 M : vì là bận rộn nên chưa ra chương nên hôm nay ra chương thì ra bù, đây là một chương extra tới tận 3k3 từ nên chị em cứ thoải mái mà đọc. Quan trọng là chương này hơi đốt nhà nên chị em bình tĩnh đừng cục súc :v

-----------------------------------

Ba chiếc xe dưới sự truy đuổi của đám ong bắp cày đã tiến vào thành phố và bắt đầu đụng độ zombie. Vì chạy trên đường nhưng ong chúa lại cột trên nóc xe nên không tránh khỏi trong lúc di chuyển đám ong đã luôn tiếp cận xe của đội Jimin để phá nát dây thừng cứu nữ vương của mình.

Đến lúc tới được quảng trường trung tâm và toà thị chính thì dây thừng đã đứt gần hết. Họ xuống khỏi xe thấy mấy con ong bắp cày đang dùng thân mình đỡ lấy ong chúa và nâng nó lên. Ong chúa có thương tích rất nặng trên người, đôi mắt bị chém mù khiến nó không thể sống lâu hơn được nữa. Nó dùng hết sức lực ở trên lưng mấy con ong thợ, cái miệng đầy răng nanh nhọn hoắt phát ra tiếng rít chói tai.

Taehyung mặt mũi trắng bệch vội vàng kéo lấy tay Jimin, lại hét lên với Jungkook và đám người đang chưa hiểu tình hình phía sau một tiếng "Chạy!" rồi vội vàng chạy về phía trước. Tiếng rít vừa rồi của ong chúa chính là mệnh lệnh phải giết chết đám người các anh, nó muốn dùng con người làm thức ăn dồn sức tạo ra một ong chúa đời tiếp theo.

Chín người sau tiếng hô của Taehyung đều đồng loạt quay đầu bỏ chạy về phía toà thị chính, bọn họ cần có nơi cố thủ để đối đầu với đám ong này. Nhưng bất ngờ khi bọn họ chỉ mới chạy được một đoạn thì trước mắt lại là một biển zombie.

"Từ lúc nào mà chúng nó..." Jimin hoảng loạn nhìn đám zombie đông nghịt trước mắt, tình huống này là như thế nào, đây có phải là "sóng tang thi" nổi danh trong phim không. Đám zombie này sao lại nhất nhất đồng loạt di chuyển về đây vậy. Cậu quay sang nhìn Jungkook xem cậu nhóc có phát hiện gì không thì thấy đôi lông mày của đứa em đang nhăn tít lại. Cả người đều nổi lên sát khí giống như một con thú dữ bị tấn công chuẩn bị chống trả vậy.

"Hyung, đám zombie này bị điều khiển... ở đây chắc chắn có một con zombie chỉ huy. Nhưng đám zombie này sẽ không tấn công chúng ta đâu, thứ đang thực sự chờ chúng ta ở bên trong toà thị chính cơ!" Jungkook nói với hai người các anh, cậu nhóc không tiếp tục chạy về phía trước mà rẽ sang ngang muốn vòng qua biển zombie này để tới toà thị chính. Taehyung và Jimin cũng rất nhanh lập tức chạy theo khiến đám người phía sau khiếp sợ.

"Bọn họ điên rồi à, phía sau là đám ong bắp cày nhưng phía trước cũng là zombie đấy... rốt cuộc là đang muốn làm cái gì?" Jaehye nổi điên, giờ phút này cô ta vô cùng sợ hãi, bàn tay nắm cây cung chảy đầy mồ hôi, cô ta không biết phải làm gì tiếp theo vì trước sau đều là nguy hiểm. Jaehyun bên cạnh cũng rất lo lắng, đám ong sắp đuổi kịp tới nơi rồi.

"Mọi người nhìn đi, Taehyung... anh ấy và hai người kia chạy vòng qua đám zombie nhưng chúng không tấn công. Chắc chắn bọn họ đã phát hiện ra gì đó, đi theo nhất định sẽ an toàn." Hyerin một tay cầm gậy sắt, tay còn lại run rẩy chỉ vào ba người đã mất hút sau đám zombie.

"Vậy mau đi theo bọn họ đi, tôi không muốn chết ở đây đâu." Haesung là kẻ đầu tiên bắt đầu chạy, hắn vừa chạy vừa nói với mấy người phía sau. Tên này thật sự không phải một đồng đội đáng tin cậy, nguy hiểm hắn ta luôn chạy đầu tiên.

Jungkook vừa đến cửa toà thị chính đã vọt vào bên trong, cậu chạy một mạch đến trước chỗ bức tượng thiên thần khổng lồ ở giữa sảnh. Ở chỗ bức tượng đó, ngay phía trên đầu chính là một con zombie màu nâu đen. Nó dùng tứ chi với móng vuốt sắc nhọn bám trên đỉnh đầu tượng, ở lưng có một lớp vuốt dài mọc lên giống như lớp vảy cứng của mấy con khủng long kỉ Jura vậy. Nó nhìn phía ba người bọn cậu chạy vào, ánh mắt tinh quái, cái miệng đầy răng nanh nhe ra cho thấy nó đang hứng thú vô cùng.

Jungkook rất muốn xông lên chiến với nó nhưng bị Taehyung kéo lại, anh nói với cậu nhóc:

"Đừng loạn, Jungkook, thứ này thông minh lắm, nó chỉ huy mấy con zombie bình thường cản lại lũ ong bắp cày là muốn tranh chúng ta với lũ ong đấy đó. Nó tự tin ở đây chờ chúng ta thì không phải chỉ có một mình đâu." Anh nhìn về phía con zombie chỉ huy, cũng dùng một ánh mắt khiêu khích không kém đáp lại nó.

Lời Taehyung nói cũng không hề sai, chỉ thấy con zombie kêu lên một tiếng, phía sau mấy cây cột trước sảnh xuất hiện mấy con zombie khác. Chúng đều giống con chỉ huy ở chỗ bò bằng tứ chi nhưng lại khác là cơ thể chỉ có lớp vuốt sắc và cái đầu to lớn bất thường. Có tất cả năm con zombie như vậy, lần lượt tiến đến và bao vây lấy ba người bọn anh. Jimin nhìn chúng nó rồi nuốt một miếng nước bọt, tay cầm chắc song đao, đưa lưng dựa vào hai người còn lại:

"Tận năm con đấy, có vẻ hơi khó khăn. Mọi người nghĩ được không?"

Taehyung cười khẩy, anh xoay kiếm trong tay rồi bắt đầu vào tư thế chiến đấu: "Con trùm kia chưa xuống thì năm con này cũng không phải vấn đề lớn lắm, vẫn được thôi. Jiminie, em sợ hãi thì cứ ở sau tôi."

Jungkook thì không nói gì, cậu nhóc khi trong game đúng là khác rất nhiều so với ở bên ngoài thế giới thực, sự hoạt bát, đáng yêu dường như biến mất. Cậu hiếm khi nói mà chỉ hoạt động chân tay là chính, lúc nào có mỗi ba người bọn họ thì mới lộ ra một chút vẻ đáng yêu thường ngày.

"Ai sợ, tôi có phải con gái đâu. Đừng có coi thường người khác, một lát nữa anh chống mắt lên mà coi." Jimin bĩu môi, cậu cũng không phải kẻ yếu ớt, so với đám người có vũ khí tốt mà chiến đấu thì kém cỏi kia thì cậu vẫn là còn luyện tập bài bản chán.

Ba người nói qua lại mấy câu đã khiến đám zombie vuốt sắc đầu to sốt ruột. Chúng nó nhìn nhau gầm gừ rồi đồng loạt lao về phía bọn họ. Phản xạ của tất cả đều rất nhanh, Taehyung nghiêng người rồi lộn một vòng né tránh tấn công của một con vuốt sắc. Jimin lại khác, cậu trực tiếp dùng song đao cản lại móng vuốt của con đang lao tới chỗ mình. Riêng cậu em Jungkook thì trâu bò hơn cả, rút đao chém một đường thẳng tới ba con zombie khiến chúng nó một con dính đòn, hai con còn lại may mắn né được.

Hỗn chiến quần ẩu 3-5 chính thức bắt đầu, con zombie chỉ huy vẫn ở nguyên chỗ cũ quan sát thực lực chiến đấu của cả ba, nó cảm thấy đáng gờm nhất chính là Jungkook vì cậu giống hệt như một con quái vật. Nhưng hứng thú hơn cả với nó lại là Taehyung, anh quá mức thông minh và đầy tính toán mới là đối thủ thích hợp với nó.

Đám zombie vuốt sắc cho dù có đông nhưng chiến đấu của đội Taehyung đâu phải dạng vừa, rất nhanh đã giết được một con, ngoài ra trong số đó có con bị Jimin chém đứt một chi. Chúng nó đều tức giận gào rú điên cuồng với ba con người này, đáng lẽ có thể ăn đám người này dễ dàng rồi chứ không phải bị giết ngược lại.

Con zombie chỉ huy cũng thấy được tình hình, nó tính toán muốn xuống tham gia cuộc chiến nhưng ở phía cửa toà thị chính lại xuất hiện thêm mấy con người khác. Đám người Haesung chạy vào đều trong tình trạng tơi tả vì bọn họ chạy chậm trễ nên vô tình vướng vào hỗn chiến ong bắp cày với zombie bên ngoài. Tất cả chạy được tới đây, thấy tình cảnh bên trong thì bất ngờ đứng sững lại.

Hyerin trông thấy Taehyung thì vui mừng vô cùng, cô ta muốn chạy về phía anh để an toàn hơn. Nghĩ là làm, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng cô ả đã chạy về phía Taehyung. Anh thấy Hyerin lao tới thì dây thần kinh ở thái dương giật liên hồi, đúng là loại con gái ngu xuẩn mà. Con zombie móng vuốt nhìn qua có con mồi yếu hơn tự tìm đến, nó quyết định chuyển hướng tấn công sang cô ta.

Hyerin thấy con zombie xấu xí kia đột nhiên lao sang phía mình, sợ hãi hét ầm lên và ngã ngồi ra phía sau. Taehyung lầm bẩm chửi một tiếng rồi cầm kiếm chắn giữa cô ta và con zombie: "Mau tránh ra chỗ khác, đừng có ngu ngốc xông vào đây!". Anh vừa dứt câu thì Jimin đã hét lên một tiếng "Cẩn thận!".

Con zombie móng vuốt khác nhân lúc Taehyung không tập trung mà bổ nhào tới chỗ anh. Mặc dù phản ứng kịp thời né tránh nhưng cánh tay Taehyung vẫn bị vuốt sắc của con zombie cào tới, áo đã bị rách ra và dưới vết rách đã rơm rớm máu.

Hyerin trông miệng vết thương, có ý muốn tiến lên nhưng cô ta rất nhanh ngừng lại, lui dần về phía mọi người đang tụ ở phía đằng sau. Con zombie vuốt sắc đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, nó vẫn quyết tâm muốn nhắm tới Hyerin nên thấy cô ta lui dần thì nhào tới. Hyerin đánh mắt sang bên cạnh, chỉ có Haesung đứng ngay gần nhất với mình nên con zombie vừa lao tới cô ta đã túm lấy gã rồi nấp ở phía sau lưng.

Haesung không nghĩ rằng cô ta sẽ làm ra hành động như vậy nên hoảng tới mức chân cứng đờ chẳng di chuyển nổi một bước. Đôi mắt trợn lên nhìn về phía thứ đang lao tới nhưng bất ngờ con zombie chỉ huy phía trên cao lại hét lên một tiếng. Nó nhìn về phía Haesung và Hyerin với ánh mắt nghi ngờ, dùng âm thanh ra lệnh cho con vuốt sắc nên dù không hiểu nhưng con vuốt sắc cũng chỉ quay đầu bỏ qua hai con mồi này mà quay lại tập trung vào ba người Taehyung.

Cả Jimin lẫn Taehyung đều bất ngờ về hành động của con zombie chỉ huy. Nó đang e dè cái gì, vì sự xuất hiện của Lucifer sao? Ai trong hai kẻ kia mới là Lucifer thật sự? Những người còn lại ngoại trừ Jungkook đang mải chiến đấu thì không ai nghi ngờ tình huống này, bọn họ chỉ nghĩ rằng con zombie phía trên cao kia đang muốn tập trung giết ba người mạnh nhất trước thôi.

Lại thêm một hồi chiến đấu nữa, vết thương ở cánh tay Taehyung tuy chảy máu nhưng không sâu nên không khiến sức chiến đấu của anh bị giảm đi. Rất nhanh ba người bọn họ đã đánh bại được những con zombie vuốt sắc còn lại. Người nào người nấy thở hồng hộc dựa vào nhau, ánh mắt chưa hề lơ là một phút, tập trung nhìn về con zombie chỉ huy. Nó đã từ trên đỉnh đầu của bức tượng nhảy xuống và đang di chuyển về phía tất cả đám người chơi.

Taehyung nghĩ ngợi một lát, anh quay sang Jungkook bắt đầu nói kế hoạch: "Jungkook, nghe thật kĩ lời anh nói, dẫn Jimin và mọi người rời khỏi đây tìm một chỗ nấp. Con zombie này để anh xử lý. Đừng có phản đối, phải tin tưởng anh.". Jungkook đúng là vừa nghe anh nói xong đã muốn mở miệng nhưng bị chặn lại nên chỉ có thể cụp mắt xuống gật đầu.

"Tôi không đồng ý, tôi sẽ không bỏ anh lại một mình với cái thứ này đâu. Taehyung, giờ này không phải lúc để anh cậy mạnh!" Jimin trợn mắt tức giận, cậu không đồng ý cái kế hoạch mới nảy ra của Taehyung một chút nào. Lần trước anh đã vì cậu mà bị thương nên lần này nhất định không được lặp lại sai lầm ấy một lần nữa.

"Jiminie, em phải bình tĩnh, tôi biết em đang lo lắng điều gì nhưng xin em tin tưởng tôi một lần này được chứ? Đi cùng Jungkook tìm một chỗ trốn và chờ tôi quay lại được không?" Anh nhìn cậu dịu dàng rồi đặt một nụ hôn chớp nhoáng lên trán cậu. Sau đó ánh mắt nghiêm nghị quay lại nhìn đám người ở sau: "Mọi người cùng hai người bọn họ mau rời khỏi đây, con zombie này để tôi lo."

Kì lạ lại chẳng có ai phản đối, còn chưa cần tới Jimin hay Jungkook chạy đi trước, Haesung đã lại là kẻ đầu tiên bỏ chạy. Jaehye cũng rất nhanh kéo anh mình và Hyerin chạy theo. Jimin cùng Jungkook là người bỏ chạy sau cùng, cậu gạt nước mắt nhìn về phía Taehyung, thấy anh gật đầu rồi lại mỉm cười lần nữa mới xoay người đi theo Jungkook.

Con zombie chỉ huy không quá cảm thấy đám người bọn cậu có thể giết nổi nó nên vẫn bình tĩnh để mặc cho tất cả bỏ chạy. Nó sẽ giết tên con người cầm đầu này trước rồi quay lại giết đám kia sau. Taehyung chờ tất cả đều đã biến mất sau lối rẽ mới rút kiếm xoay người chạy ra ngoài, bên ngoài có lẽ cũng kết thúc rồi, anh không thể ở lại đây chiến đấu được, sẽ khiến mọi người gặp nguy hiểm nên phải rời địa điểm chiến đấu thôi.

Jimin cùng Jungkook chạy sau cùng nhưng chỉ một chốc đã đuổi kịp được đám người kia, cậu nhìn theo bọn họ rẽ vào phòng họp toà thị chính nên

cũng chạy theo sau. Vào tới nơi Jungkook cẩn thận đóng chặt cửa lại, kế tiếp đẩy một chiếc bàn chặn trước cửa đề phòng biến cố bất ngờ.

Jaehye cùng Hyerin vừa chạy vào tới nơi đã ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Jaehyun bên cạnh vội vàng lấy ở balo ra một chai nước rồi đưa cho em gái mình. Phía bên nhóm Haesung cũng tương tự lấy nước ra dập đi cơn khát vì phải vận động quá nhiều.

Jaehye bình tĩnh lại mới thấy Jimin cùng Jungkook đều ngồi phía trên bàn họp nghỉ ngơi, cô ta nhìn cả hai không hề có chút thiện cảm:

"Cứ nghĩ chạy vào bên trong là an toàn rồi mà lại đúng đám zombie quái dị kia. Mấy người toàn mấy kẻ xui xẻo thích phá tung mọi thứ lên, bắt ong chúa làm gì để chúng nó đuổi theo đến tận đây."

Jaehyun kéo tay cô ta, muốn cô ta im lặng nhưng lại bị hất ra, gương mặt Jaehye có vẻ giận dỗi: "Em đâu có nói sai đâ..."

Cô ta còn chưa dứt câu đã có thứ gì đó vút qua mặt, cảm thấy cơn nhức nhối ập đến và khi sờ lên thì cô ta thấy tay mình dính máu: "Ahh... em bị thương rồi..." khiến cả Jaehyun và Hyerin đều rối rít chồm người tới kiểm tra.

"Nói đủ chưa? Cô làm tôi bị nhức đầu đấy." Jimin lạnh lùng lên tiếng rồi nhìn thẳng về phía Jaehye, ánh mắt cậu giờ không giống lúc mới tới thân thiện, ôn hoà mà lạnh lẽo tựa như một con rắn độc vậy. Jaehye bị ánh mắt của cậu doạ sợ, ngưng bặt không dám lên tiếng, lại nhìn sang Jungkook bên cạnh thấy cậu nhóc đang nghịch một chiếc dao lam trên tay. Thứ vừa bay về phía cô ta, ghim chặt ở bức tường sau lưng cũng là một chiếc dao lam.

"Mấy người sao lại quá đáng vậy! Dù cô ấy có nói gì sai thì cũng là con gái, mấy người có còn là đàn ông không?" Giọng của Hyerin run run, cô lên tiếng trách cứ hai người bọn cậu, ánh mắt lại luôn liếc về những người còn lại để tìm kiếm sự đồng tình.

"Sự tử tế không dành cho kẻ không biết điều." Giọng jimin đều đều nghe chẳng có chút cảm xúc nào, cậu không có thừa năng lượng để lãng phí trên đám người này.

Đúng như dự đoán, những kẻ trong phòng sau khi thấy Jungkook làm Jaehye bị thương thì sinh ra đề phòng. Haesung nhìn về hai người rồi lớn tiếng:

"Hai tên này quá mất nhân tính, một cô gái cũng làm bị thương được. Chúng ta không nên ở cùng bọn chúng, đi chỗ khác thôi."

Mọi người đều đồng tình với lời anh ta, ngay cả Jaehyun vốn là kẻ hiểu chuyện nhất ở trong đám người nhưng vì em gái bị thương nên cũng nhìn hai người bọn cậu vô cùng tức giận. Tất cả đều đứng dậy muốn rời đi nhưng tiếng nói của Jimin lại một lần nữa vang lên:

"Muốn rời đi sao?" Cậu nhìn từng kẻ trước mắt, lại nhảy xuống khỏi bàn đi về phía cửa sổ mở nó ra. Bên dưới vẫn còn sót lại vài con zombie, chúng nó bị tiếng động mở cửa của Jimin thu hút mà tập trung ngay phía dưới.

"Taehyung chưa trở lại, ai trong số các người cũng không được phép rời khỏi căn phòng này." Cậu mỉm cười híp mắt nhìn đám người nhưng dưới nụ cười đó ai cũng hiểu rằng đây là lời uy hiếp.

"Anh nghĩ anh là cái thá gì mà đòi ngăn cản bọn tôi rời đi, đồ ẻo lả chết tiệt!" Bị thương cũng không khiến sự ngu ngốc của Jaehye giảm đi chút nào, cô ta ở trong lòng anh trai mình lớn tiếng chỉ vào mặt Jimin mà quát tháo.

"Jungoo à, nhìn đám người này một chút, kẻ nào tới gần cái cửa ra vào thì chặt tay hoặc chặt chân đi. Ném cho đám zombie bên dưới, chúng nó trông có vẻ đang đói." Jimin ngồi bên cửa sổ chăm chú nhìn đám zombie rồi nói với Jungkook. Cậu nhóc thấy anh mình dặn dò thì rất nhanh đã "Naee" một tiếng đáp lời, rút trảm quỷ đao ra và ngồi luôn trước cửa trấn thủ.

Quả nhiên Taetae hyung gặp nguy hiểm sẽ khiến Jiminie trở nên xấu xa. Đám đần độn này toàn chọc không đúng người. Jungkook nhìn mấy kẻ ngu ngốc trước mặt mà lắc đầu. Jimin vẫn ngồi ở cửa sổ không di chuyển nhưng mắt lại lén quan sát Haesung và Hyerin đã an phận cùng mấy kẻ còn lại ngồi xuống. Không thấy bất thường gì ở hai kẻ này nhưng cậu có thể chắc chắn rằng một trong hai chính xác là Lucifer. Chỉ cần chờ Taehyung quay lại là có thể tìm ra được rồi.

"Taehyung à, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Phải quay trở lại đây nếu không tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro