• Chương 47 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên kia Jungkook và Taehyung giải quyết con zombie cũng không quá khó khăn. Taehyung rất nhanh đã xử xong một bản sao của nó, Jungkook thì khác anh, cậu nhóc nhắm thẳng vào bản gốc mà tấn công. Con zombie chỉ có thể ra sức né từng nhát đao chém vun vút về phía mình mà không thể phản công lại một lần. Nó bực tức cúi thấp đầu né phát chém ngang của cậu, ánh mắt giảo hoạt lao tới ý đồ muốn dùng móng tay sắc nhọn chém đứt hai chân.

Jungkook đâu có giống gã đàn ông bị chém đứt tay vừa rồi, cậu nhóc đoán được ý định của nó. Ngửa người ra phía sau làm một cú lộn nhào bật ngược, móng tay con zombie chém vào khoảng không trước ánh nhìn khiêu khích của Jungkook.

"Kết thúc nha~" Jungkook nở nụ cười vui vẻ, cầm lấy đao nhân lúc con zombie còn chưa kịp đứng dậy bổ thẳng xuống đỉnh đầu nó. Mũi đao xuyên qua não con zombie rồi ghim sâu xuống nền đất, trên thân đao còn dính lại một chút vụn trắng khiến cho Jimin nhìn tới mức buồn nôn.

Bản gốc bị giết nên bản sao còn lại đang bị Taehyung khống chế cũng theo đó biến mất luôn. Jungkook dồn sức rút mũi đao ra, thuận tiện đá cái xác con zombie văng vào một góc, tay phủi sạch bụi bẩn bám trên người.

"Anh ta chết rồi à?" Taehyung đi về phía Jimin nhìn người đàn ông đã tắt thở cất tiếng hỏi.

"Ừm, mất máu nhiều quá không cứu được, trước lúc nhắm mắt anh ta còn nói với tôi một câu rất kì lạ." Jimin nhìn về phía hai người "anh ta nói... hắn ta là kẻ phản bội."

"Hắn ta? Có phải cái tên vừa nãy chúng ta nhìn thấy chạy ra khỏi phòng này không?" Jungkook nhớ lại cái tên nhìn khả nghi ban nãy.

"Nếu là hắn thì chỉ cần tìm thấy đám người chơi còn lại trong toà nhà này là được, hắn không dám tách ra đi một mình đâu. Chúng ta quay lại xem ba người kia tỉnh chưa rồi đi tìm phòng nghiên cứu virus chính. Ban nãy chạy qua một cái sơ đồ tôi thấy nó ở cuối dãy tầng này." Taehyung rút đâu ra một cái khăn lau sạch lưỡi kiếm của mình, lại ném nó qua cho Jungkook để cậu nhóc lau sạch trảm quỷ đao còn dính não zombie.

Ba người thong thả đi xuống tầng một, còn chưa xuống tới nơi đã nghe thấy bên dưới có tiếng người cãi cọ:

"Các người phải theo chúng tôi rời khỏi đây, ở đây quá nguy hiểm. Có một con zombie hệ tinh thần ở phía trên, nó đã giết bốn người chơi rồi đấy!" Giọng một người đàn ông nóng nảy vang lên.

"Không được đâu, đội chúng tôi vẫn còn ba người không thấy đâu. Chờ bọn họ một chút rồi rời đi." Đây là tiếng của Jaehyun.

"Anh, hay chúng ta cứ đi theo bọn họ ra trước đi, sắc mặt của Hyerin không ổn chút nào. Cô ấy tỉnh dậy trước chúng ta nhưng tới giờ vẫn kêu khó chịu." Jaehye lo lắng nhìn Hyerin đang nửa nằm trong lòng mình.

Bọn họ còn đang định ồn ào thêm một lúc nữa thì thấy phía trên cầu thang Taehyung, Jungkook, Jimin đi xuống. Ai cũng ngạc nhiên vì ba người từ phía trên xuống mà không có việc gì, cả người đều sạch sẽ.

"Mọi người tụ tập hết ở đây rồi à, không cần rời đi đâu vì con zombie chúng tôi đã xử lý rồi." Taehyung mỉm cười nhìn đám người bên dưới.

Ánh mắt Jaehyun , Jaehye và Hyerin đều vui mừng hẳn lên còn những kẻ còn lại đều là ngờ vực. Jungkook thấy ánh mắt bọn họ như vậy thì buồn cười, cậu rút đao, lại vung vẩy một chút chỉ về đám người bên dưới: "Xác nó còn trên tầng bốn, mấy người không tin cứ tự lên mà kiểm chứng. Một con zombie tấn công tinh thần thôi mà!". Sát khí của Jungkook quá nặng, mặc dù gương mặt của cậu rất đáng yêu dễ gần nhưng không ai dám khinh thường, trong đám người bắt đầu tin rằng bọn họ đã xử lý được con zombie kia.

"Taehyung, cái gã đứng sau Jaehyun là gã chạy ra khỏi căn phòng chỗ con zombie." Jimin nhận ra kẻ vừa rồi trên tầng bốn, tâm linh tương thông với Taehyung để cho anh biết.

"Ừ, cứ quan sát hắn ta, nếu có gì khả nghi thì bắt lại rồi giết đi là được." Taehyung trả lời lại.

Cả đám người sau khi giải quyết xong vấn đề thì không còn ồn ào đòi rời đi, thấy đám Taehyung muốn lên lại tầng bốn tìm kiếm thuốc giải virus P+ và cách để diệt lũ zombie thì cũng nhanh chóng bám đuôi theo.

Bọn họ một đường tiến thẳng tới căn phòng thí nghiệm lớn nhất ở cuối hành lang. Bên trong có rất nhiều dụng cụ thí nghiệm, có một dãy tủ lớn là đựng đầy các ống nghiệm đủ loại màu sắc đang được bảo quản. Jimin đi tới chỗ máy tính đặt ở trung tâm căn phòng, cậu bắt đầu khởi động máy lên, rất nhanh khi máy tính kết nối thành công thì một chiếc video nhảy ra giữa màn hình.

Trong video này mọi người đều thấy được quá trình các giáo sư đang hội thảo với nhau về virus zombie P. Sau đó là cảnh bọn họ thành công tách được virus P vào ống nghiệm rồi tiêm nó lên một bệnh nhân. Một bên khác lại là cảnh virus P+ được tiêm vào một con ong bắp cày lớn. Bọn họ cũng đã nghiên cứu song song với nó là thuốc giải virus có màu đỏ và đặt nó trong két bảo hiểm của phòng thí nghiệm.

Video lại tiếp tục chuyển cảnh, lần này là cảnh bệnh nhân biến thành zombie tấn công một bác sĩ trong phòng nghiên cứu, tốc độ lây lan rất nhanh, chỉ một lúc sau căn phòng đã chẳng còn người sống nào.

Một bác sĩ trong số đó trước khi bị biến thành zombie đã thả chiếc hộp có có con ong bắp cày bị tiêm virus. Nó lúc này đã biến dị, cặp mắt lưới màu đen nay đã biến thành màu xanh mà kích thước của nó cũng lớn hơn. Nó bay tới chỗ một con zombie, dùng cái vòi của mình đâm vào sau đầu, con zombie dãy dụa muốn đuổi nó đi nhưng không được. Bộ não của con zombie dưới mắt thường bọn họ nhìn thấy rất nhanh đã teo lại rồi con zombie đổ sập xuống nền nhà.

"Thì ra là ong bắp cày biến dị là thiên địch của đám zombie này, vậy chỉ cần tìm thấy nó là được." Jimin lẩm bẩm trong đầu.

"Mọi người thấy đấy, chúng ta đã biết rằng thuốc giải nằm trong két bảo hiểm. Thứ có thể tiêu diệt zombie là con ong bắp cày kia, ong bắp cày tỉ lệ nhân giống rất nhanh nếu như đã có vật chủ. Vậy nên sẽ không cần phải lo lắng về việc chúng có số lượng lớn hay không để đối diện với đám zombie ở nơi này." Taehyung tổng kết thông tin tới đám người chơi.

Sau đó anh phân công mọi người bắt đầu tìm kiếm két sắt bảo hiểm, phải tìm ra thật nhanh chóng vì bọn họ chỉ còn 20 phút nữa thôi. Chiếc két sắt được cất ở ngay sau dãy tủ bảo quản ống nghiệm, nó không quá khó tìm nhưng đổi lại là khoá mở của két sắt là vân tay sinh trắc học.

Cả đám người cứ ngỡ là tìm được thuốc giải sẽ dễ dàng rồi nhưng ai ngờ phút cuối lại đụng phải cái vụ mở khoá két. Jungkook kéo tay Taehyung, bảo anh nói mọi người lùi lại rồi cậu đi tới, rút đao vung lên chém mạnh vào phần kiểm tra vân tay. Ai cũng há hốc mồm nhìn hành động của cậu nhóc, phần quan trọng nhất đã bị Jungkook chém vỡ nát rồi nên cánh cửa két sắt cạch một tiếng mở ra.

"Bạo lực thật sự!" Jimin lẩm bẩm.

"Bạo lực là cách đơn giản nhất giải quyết vấn đề mà~" Taehyung nhún nhún vai, khi Jungkook quay lại còn đập tay với cậu em một phát.

Phía bên trong két sắt đặt bốn giá đựng ống nghiệm và vừa vặn có tất cả hai mươi ống ứng với hai mươi người chơi ban đầu. Bên dưới còn đặt một tờ giấy ghi chú. Jimin kéo tờ giấy đấy ra và đọc to cho mọi người cùng nghe "Thuốc giải chỉ có thể sử dụng duy nhất một lần, lần sau đó sẽ không còn tác dụng nữa :D" kèm theo cuối câu là một chiếc mặt cười. Cái giấy nhắn này chắc là của tên mặc đồ đen, cũng chỉ cảm giác hắn mới làm cái trò này.

"Tên này vậy mà biết trước số người giảm xuống sẽ dư thuốc giải, sợ kẻ có dã tâm giữ làm của riêng đây mà." Taehyung nở nụ cười thú vị lấy một lọ ống nghiệm, tiện tay lấy luôn cho hai người Jimin, Jungkook. Đám người còn lại khi thấy ba người bọn cậu uống thuốc giải, vệt gân xanh trên tay từ từ biến mất mới chen chúc nhau lấy thuốc giải để uống.

"Đúng là một đám nhát gan, đến giờ nào rồi còn chờ có người thử độc trước cho nữa." Jungkook cười khẩy quay đi không thèm nhìn. Taehyung kéo tay Jimin đi về phía máy tính, chỉ vào rồi nói với cậu:

"Em có biết cách mở được camera hay sơ đồ toàn thành phố ở đây không? Tôi nghĩ đám người thí nghiệm kia vẫn sẽ cài định vị trên con ong bắp cày chứ không để đám người chơi chúng ta tìm kiếm theo kiểu đoán mò đâu."

"Để tôi thử xem, đi cùng Namjoon hyung tôi cũng học được mấy ngón nghề rồi." Jimin xắn xắn tay áo, bắt đầu múa ngón tay lướt trên bàn phím. Rất nhanh cậu đã tìm được bản đồ chung toàn thành phố, có một chấm đỏ đang nhấp nháy tại khu công nghiệp thực phẩm phía tây, phía trên chấm đỏ biểu thị là ong bắp cày - thí nghiệm R02.

"Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là đám ong bắp cày này, tìm cách dụ chúng nó vào thành phố thôi." Taehyung mỉm cười nhìn màn hình tính toán kế hoạch.

"Nhưng làm thế nào chúng ta mới dụ được nó vậy hyung, chúng cũng có virus trong người, em còn lo chúng sẽ tấn công chúng ta nếu chúng ta tới địa bàn của chúng." Jungkook ở bên cạnh thắc mắc.

"Ong là loài sống có tổ chức, chúng có ong chúa ở vị trí cao nhất. Bắt được ong chúa có thể dụ chúng theo, nhưng vẫn phải cẩn thận." Taehyung giải đáp thắc mắc cho em mình.

Bỗng nhiên giọng nói của Hyerin vang lên phía sau lưng Jimin: "Anh Jihyun, anh còn có cả súng nữa sao... em cứ tưởng mỗi người chỉ có một vũ khí thôi cơ. Của anh có súng còn có song đao, đúng là may mắn hơn em nhận được mỗi cái gậy sắt."

Từ lúc truy đuổi theo con zombie tấn công tinh thần Jimin đã đem súng ra giắt ở hông để đề phòng nên lúc cậu đang cùng Taehyung tìm kiếm vị trí lũ ong bắp cày đã để lộ súng ra.

"Cậu ta có hai vũ khí?"

"Không thể nào, mỗi người chơi chỉ có một vũ khí được phát ngẫu nhiên thôi."

"Tôi còn được cái chảo đây, cậu ta vậy mà vừa có súng vừa có đao." Đám người bắt đầu xì xầm to nhỏ.

Một kẻ trong số đó lớn tiếng nói với ba người Jimin: "Cậu chẳng lẽ là Lucifer, nếu là người chơi không lý do nào lại phá vỡ quy tắc như vậy?"

Jimin quay qua nhìn kẻ vừa lên tiếng, là cái gã đáng nghi, không định tính toán với anh ta mà anh ta lại đến kiếm chuyện trước. Jimin mỉm cười thoải mái nhìn từng kẻ một trong phòng này:


"À, mấy người nói là khẩu súng này sao? Đồng đội của tôi có vật phẩm là vũ khí, cậu ấy không cần đến nên đã đưa nó cho tôi cầm." Jungkook bên cạnh cũng rất nhanh nhẹn rút đao ra quơ quơ trong không khí.

"Ồ thì ra là vậy sao?" Gã ta thấy lí do của Jimin không thể bắt bẻ được thì bắt đầu cười trừ lui vào trong đám người.

"Ngược lại là anh đó, lúc chúng tôi đuổi theo con zombie lên đến tầng bốn thì trông thấy anh lén la lén lút từ căn phòng con zombie trốn chạy ra. Đồng đội của anh còn giằng co ở bên trong với nó đến mức bị xé rách một tay mất máu mà chết." Jimin thong thả thuật lại sự việc cho tất cả cùng nghe.

"Haesung, cậu ta nói thật không? Donghyuk đi cùng cậu bị con zombie giết rồi?" Một người trong đội của Haesung lên tiếng chất vấn cậu ta.

"Không có, là Donghyuk nói tôi rời đi trước, anh ấy sẽ giữ chân con zombie nên tôi mới bỏ chạy." Haesung hai mắt đảo loạn, lắp bắp thanh minh.

"Trước khi tắt thở anh ta còn nói với chúng tôi rằng "Hắn ta là kẻ phản bội". Có khi nào là anh không Haesung?" Taehyung chống tay mỉm cười nhìn về phía Haesung.

"Mấy người đừng có ngậm máu phun người, cậu ấy cùng đội với tôi. Tôi chẳng có lí do nào lại giết cậu ta mà để kẻ tình nghi duy nhất là mình cả, ai cũng rõ ràng chỉ có tôi đi với Donghyuk, tôi đâu có ngu. Ngược lại là mấy người, cũng chỉ là người chơi, giết được con zombie rồi nói mấy lời lung tung. Ai biết lời Donghyuk nói hắn ta có phải chỉ một trong mấy người không." Haesung cứng miệng nói lớn, mọi người cũng bắt đầu đồng tình với anh ta vì anh ta nói cũng có lý vô cùng.

"Ồ vậy được, chúng tôi cũng không có lý do chắc chắn lắm. Nhưng với chúng tôi thì anh vẫn không thoát khỏi diện nghi ngờ đâu." Taehyung coi như chấp nhận lời giải thích của anh ta, cũng không muốn tranh cãi, cậu quay lại kéo tay Jimin rồi ra hiệu cho Jungkook chuẩn bị xuất phát tới khu công nghiệp thực phẩm.

Jaehye bỗng từ đầu chạy tới chắn đường bọn họ, tay còn kéo theo Hyerin: "Tôi có một đề nghị với mấy người, dù sao chúng ta cũng coi như là đồng đội đi cùng nhau đến giờ. Hyerin cậu ấy là con gái yếu ớt, vũ khí nhận được cũng không ra gì. Các anh là con trai, anh ta lại có tận hai vũ khí... có thể hay không nhường súng lại cho cậu ấy?" Jaehye chỉ vào Jimin, Hyerin bên cạnh ra sức kéo tay cô ta ý muốn cô ta ngừng lại.

"Hử? Điều gì khiến cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ nhường súng?" Taehyung giống như nghe thấy một câu chuyện cười hỏi ngược lại cô ta.

"Tôi đã nói rõ ràng rồi mà, các người thừa vũ khí, lại toàn đàn ông con trai. Nhường cho một cô gái thì có gì sai đâu!" Jaehye hất mặt nói với Taehyung

"Không muốn." Anh đáp lại cụt lủn rồi không cho cô ta cơ hội trả lời đã kéo Jimin và Jungkook lách qua đi mất.

Jaehye ở phía sau tức đến giậm chân, cô ta chỉ vào ba người bọn anh mà quát tháo: "Mấy người đúng là một đám người ích kỷ, Hyerin đừng có ngăn tớ, cậu còn chưa sáng mắt ra mà từ bỏ anh ta sao, anh ta có gì xứng đáng để cậu thích chứ, cả tên đó lẫn cái tên ẻo lả Jihyun kia đều là đồ xấu!"

Hyerin ngăn lại cô ta ầm ĩ nhưng vẫn không tránh khỏi bị những người chơi khác để ý tình huống bên này. Bọn họ bắt đầu đồng tình cho hai cô gái, lại thấy nhóm ba người bọn cậu toàn mấy tên cặn bã.

"Đừng để ý đám người đó, làm việc của chúng ta xong rồi rời khỏitrò chơi. Thật nhức đầu." Taehyung bày ra bộ dạng mệt mỏi rồi bắt đầu cúiđầu dựa vào vai Jimin mà cọ tới cọ lui làm nũng. Jimin chỉ có thể bất lực trướcbộ dạng của vị diễn viên trước mắt này, vì đã xác định quan hệ nên cậu cũngkhông còn ngại ngùng mà mặc kệ cho Taehyung thân mật với mình. Trước khi đi cậucòn không quên liếc về phía két sắt và phát hiện ra bất thường, số thuốc còn lạilà mười hai, số người chơi hiện tại là chín người mà, là ai đã không uống thuốc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro