• Chương 46 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M : Đến chương 46 rồi nên chị em chuẩn bị qua hội thoại chúng ta bắt đầu topic ai là Lucifer kẻ phản bội nha :v

-------------------------

"Cái gì?" Taehyung vội đứng lên, tay kéo theo Jimin lùi về phía sau.

"Ở đó." Jungkook chĩa mũi đao về phía cầu thang tới tầng hai, ánh mắt trông như dã thú đang tìm kiếm con mồi của mình vậy. Ba kẻ đằng sau thấy phía trước bọn họ đột nhiên phản ứng thế thì cũng căng thẳng, Jaehyun đưa tay kéo Hyerin về sau lưng mình. Dù sao ở đây chỉ có mình cô nhận được vũ khí không có nhiều tác dụng khi chiến đấu thôi.

"Có tìm được nó không Jungoo? Em cảm thấy nếu đánh được nó thì lên trước, bọn anh sẽ theo ngay sau lưng yểm trợ cho em." Taehyung nói nhỏ với cậu em mình, Jungkook nghe thấy anh nói thì đảo mắt tính toán một chút "Ừm... em nghĩ mình em là được rồi, nhưng mọi người cẩn thận, thứ này có trí tuệ đấy, nó biết em phát hiện ra nó rồi."

Nói xong, Jungkook đã chạy tới phía cầu thang. Thay vì việc bước từng bước thì cậu lùi lại lấy đà dẫm lên lan can, tay bám vào lan can phía trên, thoắt đu mình đã mất hút trước mắt bọn họ rồi.

"Đi thôi, tôi vẫn không yên tâm lắm nếu để thằng bé một mình như vậy." Taehyung nhăn mày, quay sang nói với Jimin và ba người phía sau rồi cũng chạy lên cầu thang.

Cả năm người chỉ mới đi được nửa chừng cầu thang, đột nhiên một cơn đau đánh úp tới bọn họ. Jimin nhăn mặt ôm lấy đầu, cơn đau giống như nhát búa từng chút một đập từ bên trong đập ra, cậu khuỵu gối rồi lịm dần đi.

Khe khẽ mở mắt, Jimin thấy mình đang ở trong một căn phòng tối đen như mực, không nhìn rõ cả năm ngón tay. Cậu sờ thử xung quanh thì không thấy có ai cả, Taehyung đâu, bốn người bọn họ đi đâu mất rồi. Jimin đứng dậy, nhặt lấy song đao rồi bắt đầu di chuyển từng bước nhỏ trong căn phòng, đi được năm bước thì đụng phải một chiếc bàn. Cậu quơ tay lên trên mặt bàn, rất nhanh đã sờ phải một thứ giống như là đèn pin.

"Là đèn pin thật này!" Jimin vui mừng bật công tắc lên, có ánh sáng rồi cậu mới phát hiện nơi đây là một căn phòng lát gỗ rất nhỏ, cảm giác diện tích chỉ như phòng chứa đồ. Nơi này là nơi nào, không phải là cậu đang ở trong toà nhà thực nghiệm sao? Tại sao lại bị đưa tới đây. Còn đang mải suy nghĩ thì phía cửa ra vào có tiếng lạch cạch, Jimin giật mình, mồ hôi túa ra trên cánh tay cầm đèn pin.

Cậu nhẹ nhàng lùi dần về phía sau, đặt đèn pin xuống đất để ánh sáng chĩa thẳng về phía cánh cửa đang có dấu hiệu sắp bị phá ra tới nơi. Chùng gối xuống làm tư thế chuẩn bị chiến đấu, hai tay nắm chắc song đao, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa đầy cảnh giác.

Cánh cửa rơi rụng một ít bụi sau mỗi cú va chạm và "rầm!" một tiếng sau đó đã bị đạp bung ra. Phía bên ngoài là một con quái vật cao hai mét, trông nó giống như ác quỷ của địa ngục vậy. Cả người nó là một màu đỏ rực, không phải bị lột mất da mà lớp da đỏ như máu, đôi mắt đen kịt không có chút lòng trắng nào, trên đầu có hai chiếc sừng nhú lên.

Jimin còn đang ngỡ ngàng vì con quái vật thì phát hiện tay nó đang kéo theo một người. Nó vừa lôi được người kia vào trong, lại giơ lên trước mặt cậu cậu mới biết là ai.

"Taehyung?" Cơ thể Jimin lạnh ngắt khi thấy anh bê bết máu trên người bị con quái vật xách cổ lên một cách nhẹ nhàng. Nó nhìn cậu rồi nở một nụ cười quái dị, đột nhiên cánh tay nó vung lên rồi đâm thẳng qua lồng ngực của Taehyung.

"Khônggggg!" Hai mắt Jimin đỏ lên, chân tay cậu run rẩy đánh rơi cả đao, cậu nhìn hai mắt anh mở to đầy đau đớn, khoé miệng trào ra toàn máu rồi lỗ thủng ngay trước ngực khiến trái tim cậu co rút liên hồi.

Con quái vật thích thú khi thấy phản ứng của Jimin như vậy. Nó thả Taehyung xuống sàn rồi từ từ đi về phía cậu. Jimin nhìn nó đi tới phía mình, đáng lẽ cậu phải sợ hãi, phải phản ứng nhưng cậu lại chỉ im lặng nhìn nó.

Rồi đột nhiên hai mắt cậu nổi lên sát khí, cậu tóm lấy hai cây đao, chống thân mình đứng dậy. Jimin hét lên một tiếng rồi nhào về phía con quái vật. Khi cậu xông tới chỗ nó, con quái vật bỗng nhiên đứng im lìm, hoặc có thể do nó bất ngờ vì phản ứng của cậu nhưng lúc này Jimin không quan tâm. Lao tới lấy đà bật người lên, đạp vào bụng con quái vật lấy điểm tựa rồi hai tay vung chéo đao, một chiêu cắt gọn đầu nó.

Chiếc đầu bịch một tiếng rơi xuống sàn, Jimin nằm dưới đất thở hồng hộc nhìn về phía thân hình mất đầu của con quái vật đứng đó. Lại nhìn về xác Taehyung phía bên kia, cậu đã tập trung cao độ nên thể lực bị tiêu hao quá nhiều. Jimin nhìn anh, nước mắt lăn dài trên khoé mắt, rất muốn cầm đao lên tự sát, giết con quái vật rồi Taehyung cũng không sống lại thì cậu còn sống làm gì.

****

Nhưng ngay trong khoảnh khắc bóng tối mịt mờ Jimin nghe thấy một giọng nói, cậu nghe thấy tiếng Taehyung, Taehyung đang nói với cậu đầy lo lắng: "Jimin, Jimin mau tỉnh lại đi... làm ơn xin cậu đấy, phải tỉnh lại, đừng để nó đánh lừa cậu."

"Đánh lừa?" Jimin bắt được trọng điểm, cậu cố gắng từ trong cơn mệt mỏi thu lại ý thức của mình, dùng hết sức choàng tỉnh lại. Chỉ thấy Taehyung đỡ lấy cậu trong lòng, hai mắt lo lắng nhìn xuống. Thấy cậu tỉnh thì mừng rỡ ôm lấy cậu vào trong lòng, trái tim đập liên hồi miệng lẩm bẩm: "May quá, cuối cùng cũng tỉnh rồi."

"Tôi bị sao vậy Taehyung? Tôi tưởng anh đã bị con quái vật giết chết rồi?" Cậu bị anh ôm chặt trong lòng, cảm nhận độ ấm của người sống mới tin tưởng được rằng Taehyung chưa chết. Nước mắt cậu giống như vỡ đê ào ào tuôn ra nhìn về phía anh.

"Quái vật nào? Tôi không bị giết, con zombie ở đây có khả năng khống chế tinh thần nên nó đã tấn công vào tinh thần của chúng ta, tạo ra ảo ảnh. Trong ảo ảnh hẳn là cậu giết nó rồi nên mới thoá... ưm!" Taehyung còn chưa nói xong thì môi đã bất ngờ bị tấn công.

Jimin nhào tới hôn lên môi anh, nụ hôn của cậu run rẩy vô cùng, ảnh hưởng của ảo ảnh mới khiến cậu nhận ra Taehyung quan trọng thế nào với mình. Cậu đã xác định rằng người trước mắt này nhất định cậu sẽ không buông tay, đôi bên cùng sinh cùng tử.

"Anh có biết trong ảo ảnh tôi đã thật sự muốn từ bỏ rồi không? Thấy anh chết trong một chốc tôi đã có suy nghĩ muốn buông tay theo anh rồi." Jimin rời khỏi môi Taehyung, cậu thở từng hồi, hai bàn tay ôm lấy gương mặt anh, giọng nói run run.

Taehyung có chút sững lại bởi những lời này rồi đột nhiên mỉm cười ôm lấy cậu khe khẽ thì thầm: "Không sao rồi, tôi vẫn ở đây ngay bên cạnh em mà."

Hai người ôm nhau một hồi lâu mới chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang trong tình huống nguy hiểm. Jimin bối rối rời khỏi lòng Taehyung, cậu nhìn quanh thấy ba người kia vẫn đang mê man, mặt ai cũng nhăn lại giống như gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng.

"Bọn họ có lẽ chưa tỉnh lại nhanh vậy đâu, con zombie này nguy hiểm vậy không biết Jungkook sao rồi. Lên tìm em ấy trước rồi giết con zombie kia đi, vậy mới cứu người được."

Jimin gật đầu, cả hai cầm vũ khí rồi bám đuôi nhau đi lên phía trên. Jimin còn tính hỏi về ảo ảnh mà Taehyung gặp phải nhưng có lẽ cậu sẽ hỏi sau vậy. Bọn họ vừa lên tới tầng hai, đi qua một căn phòng không khoá cửa thì phát hiện có một thứ gì đó đang đu ở cửa sổ.

"Là con zombie đó, nó đang muốn bỏ trốn. Mau, giữ nó lại!" Jungkook từ phía trước chạy tới hét lên với hai người. Cả hai cũng phản ứng rất nhanh, Jungkook chưa nói xong đã quay người chạy vào muốn kéo nó vào trong để không chạy mất nhưng không kịp. Con zombie thoăn thoắt bám vào tường bên ngoài cửa sổ rồi một đường leo lên phía trên.

"Không kịp rồi, nó chạy lên phía trên!" Jimin đập tay vào tường bực tức.

"Để tiếp tục tấn công tinh thần thì nó phải chờ một thời gian nữa. Em thấy chúng ta nên đuổi theo bây giờ, giết nó trước khi lại rơi vào ảo ảnh. Thứ khốn khiếp này dám tạo ảo ảnh trên người em, còn không phải em xử lý nhanh thì không biết còn bị vây đến bao giờ!" Jungkook vung đao chém mạnh lên tường để lại một vệt sâu hoắm.

Cả ba người nhất trí chạy tiếp lên phía trên, khu thực nghiệm này rất rộng, mỗi tầng chí ít cũng phải bảy, tám phòng. Không biết phòng nào mới là chỗ con zombie ẩn nấp nữa. Bọn họ vừa tìm kiếm vừa cẩn trọng để tránh bị tấn công bất ngờ, nơi này không hề có zombie bình thường có lẽ do sợ con zombie tinh thần. Vừa lên tới tầng bốn, Jimin đã nhanh mắt thấy được có một người đàn ông chạy khỏi một căn phòng, ánh mắt anh ta dáo dác nhìn xung quanh rồi nhanh chân rời đi.

Jimin kéo áo Taehyung ý muốn đuổi theo nhưng Jungkook lại ngăn cả hai lại: "Hyung, đừng đuổi, con zombie ở căn phòng anh ta vừa chạy ra!". Chỉ nghe tới con zombie hai người đã sục sôi sát khí lên, lần này phải tóm gọn rồi giết nó, không để cho nó thoát lần hai.

Chạy tới nơi thì thấy bên trong con zombie đang giằng co với một người đàn ông khác. Anh ta đã sắp không trụ được rồi vì cánh tay đã bị con zombie cắn đứt lìa, nó cảm nhận được máu càng trở nên hưng phấn hơn.

"Ê, đằng này!" Jungkook gõ gõ đầu đao xuống đất khiến cho con zombie chú ý thấy bọn họ. Nó chỉ vừa trông thấy ba người các cậu đã có chút run rẩy nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Thả con mồi trong tay xuống, gầm gừ mấy tiếng trong cổ họng rồi bất ngờ bên cạnh nó xuất hiện thêm hai con zombie giống y hệt.

"Má, nó phân thân à!" Jimin ngớ người ra, ba con giống nhau y đúc, cậu còn không nhìn ra bản gốc.

"Em đi lo cho người đàn ông kia đi, ba con zombie này để tôi với Kookie giải quyết." Taehyung phân phó cho cậu.

Jimin cũng không ý kiến mà nhanh chóng chạy tới chỗ người đàn ông, anh ta không bị vết thương hiểm nhưng đứt một cánh tay, lại chiến đấu lâu vậy nên mất máu quá nhiều. Giờ là thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn, anh ta dùng cánh tay còn lại túm lấy cậu. Lại gắng gượng từ từ nói ra một câu, Jimin phải ghé sát lại mới có thể nghe rõ anh ta nói cái gì. Đến lúc nghe được hoàn chỉnh lời người đàn ông thì gương mặt cậu nghiêm trọng vô cùng.

"Hắn... ta... là kẻ... phản bội." Đây là lời người đàn ông trước khi tắt thở đã nói với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro