• Chương 37 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ nhanh chóng rời khỏi phòng bếp vòng ra cantin xếp hàng lấy thức ăn. Khi ngồi xuống bàn ăn tụ tập cùng tất cả người chơi thì cũng tới lúc trao đổi thông tin rồi. Rowan quay sang ngó đồng đội của mình, anh lên tiếng đầu tiên: "Bọn tôi cũng cố gắng đi điều tra những manh mối quan trọng nhất nhưng chỉ thu được mấy thông tin này. Đầu tiên là các bác sĩ tại bệnh viện đều mất tích, ngay cả viện trưởng lẫn chủ nhiệm khoa. Nhờ Jaesung chúng tôi cũng tìm thấy được phòng của viện trưởng cơ mà trong đấy không có gì đặc biệt, hồ sơ nhân viên bác sĩ cũng chỉ có chủ nhiệm khoa là tìm được, viện trưởng không thấy."

Anh ta nói xong còn nhìn về Jaesung giống như đang khen ngợi vì phát hiện ra phòng viện trưởng giấu sau đống đồ. Ba người Jimin như vô tình mà quay ra nhìn nhau, Jimin còn liếc về phía Jaesung đầy nghi ngờ, có khi nào bóng người cậu thấy là của anh ta không? Anh ta theo dõi ba người bọn cậu?

Bên phía Sinhye lắng nghe thông tin của đội Rowan cũng có chút im lặng, xem ra phân nửa là bọn họ cũng tìm kiếm được thông tin tương tự. Mirin vung vẩy lọn tóc, cô mỉm cười bí ẩn với Sinhye rồi vui vẻ lên tiếng: "Ah bên tôi vẫn có thông tin mới mẻ nha, thông tin này tôi nghĩ không phải ai cũng có thể hỏi được ra đâu."

Lời nói của Mirin đã gợi lên sự tò mò cho mọi người, ngay cả Minji vốn không quan tâm lắm cũng dừng ăn để lắng nghe. Woobin ngồi cạnh Jimin bắt đầu sốt sắng, thằng nhóc còn nhỏ tuổi nên tính tò mò còn hơn cả những người khác: "Noona mau nói đi ạ... đừng bí hiểm vậy nữa."

"Thông tin chúng tôi có được về Matron Sharpe và Tommy Kennedy, hai người đó là một cặp đôi yêu nhau." Mirin chậm rãi nói từng chữ một.

Ánh mắt Taehyung hơi mở to, xem ra đến cả anh cũng ngạc nhiên về thông tin này. Không thể phủ nhận nó khá hữu ích vì cả hai người đều nằm trong ba sự kiện lớn nhất của bệnh viện Beechworth. Cái chết của bọn họ nhất định có liên quan đến nhau và không ngoài khả năng liên quan tới đường dây buôn nội tạng kia. Với Tommy phản ứng của anh ta đã là sự khẳng định chắc chắn nhất vì anh ta biết được thịt cung cấp cho cantin là thịt người.

"Bên các cậu thì sao?" Rowan quay sang hỏi Taehyung.

"Chúng tôi phát hiện ra thịt trong cantin là thịt người, nguồn cung cấp tới từ viện trưởng và chủ nhiệm khoa. Thịt người này có thể là của bệnh nhân nằm trong đường dây buôn nội tạng. Hôm qua tôi ngăn mọi người không ăn thịt vì tôi có nghi ngờ nó là thứ kích phát điều kiện tử vong và nay đã kiểm chứng được rồi." Taehyung rất nghiêm túc nói ra vấn đề.

Jimin quay sang nhìn Minji, thấy mặt cô bắt đầu tái nhợt đi khi nghe Taehyung nói thì có chút không đành lòng, cậu vỗ nhẹ vai và dùng ánh mắt an ủi cô sinh viên trước cái chết của hai người bạn mình.

"Em thấy người trong cantin hình như không phân biệt được thịt đấy là thịt người đâu. Có mỗi mình Tommy Kennedy là biết nên có khi nào anh ta bị thủ tiêu rồi không?" Woobin nhanh nhảu góp ý kiến, tay làm động tác cắt cổ minh hoạ lời nói của mình.

"Cũng có thể là một khả năng, mà cả đám y tá hộ sĩ không ngoại lệ nữa vì bọn họ cũng không có ăn thịt." Rowan vuốt cằm, mọi người ở đây ai cũng đều rõ đám y tá hộ sĩ không thấy ăn món thịt ở cantin nhưng trò chơi sẽ không để bọn họ dễ dàng moi được thông tin từ mấy người này nên họ phải nghĩ cách khác thôi.

Jimin lúc này đang quan sát Jaesung, cậu thấy anh ta từ lúc mọi người bàn tới giờ đều không tập trung. Anh ta cứ thần người ra giống như việc mọi người bàn luận thế nào cũng không liên quan đến mình và nó không cần thiết. Jaesung thấy Jimin đang nhìn thì ánh mắt có chút hốt hoảng nhưng rất nhanh chóng lại mỉm cười với cậu.

"Cười nhiều vậy, có bệnh." Jimin lẩm bẩm.

Mọi người bàn luận trao đổi xong thì cũng là lúc bữa ăn nên kết thúc, ai cũng hi vọng đêm nay sẽ không chết thêm người nữa và ngày mai có thể tiến gần hơn với sự thật của nơi này. Taehyung rất tranh thủ cơ hội lúc Jimin đang mải suy nghĩ, nắm tay cậu và gương mặt đều ngập tràn vẻ hài lòng. Ừm, tay của Jimin nhà anh vẫn là vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn, nằm gọn trong tay anh thật thích.

Woobin trông thấy hành động thiếu liêm sỉ của Taehyung mà trợn cả mắt, cậu nhóc cứ chỉ tay về anh rồi lại về cái tay đang nắm lấy Jimin há mồm muốn nói. Sau đó bị anh dùng ánh mắt uy hiếp lia tới nên đành phải ngậm miệng, cậu còn muốn yên ổn nên hai người này cậu phải giả mù thôi.

Trở về phòng, sau khi khép cửa cẩn thận rồi Taehyung mới bắt đầu cuộc họp riêng của ba người, tổng hợp lại các thông tin của ngày hôm nay.

"Jihyun cậu nghĩ thế nào về mấy thông tin nay chúng ta có được?" Taehyung hỏi ý kiến Jimin trước tiên.

"Cái đám người chúng ta thấy đêm qua trước cửa phòng Minji đều là bệnh nhân và hai người bạn cô ấy ăn thịt người của mấy bệnh nhân bị lấy nội tạng. Có khi nào thịt người đấy là dấu hiệu để họ tìm tới và giết không? Cùng là bệnh nhân nên đám người ở cantin ăn thịt không bị gì mà người bên ngoài như chúng ta vào ăn lại bị giết."

Taehyung gật đầu đồng ý với ý kiến của cậu, thực sự đống thịt đó đã kích phát điều kiện tử vong là bị các bệnh nhân "còn lại" trong khu điều trị thần kinh xử lý. Anh vẫn đang cố gắng tìm ra manh mối gì đó trong việc Matron lẫn Tommy yêu nhau nhưng cả hai đều chết thảm, Tommy chết là bị thủ tiêu do phát hiện thịt người còn Matron chết vì lí do gì? Tại sao cô ta lại cứ liên tục lặp đi lặp lại việc tự tử vào buổi đêm?

"Anh có thấy gã Kang Jaesung rất kì lạ không, hồi đầu tôi nói chuyện còn thấy gã bình thường nhưng quan sát gần đây thì thấy không ổn tẹo nào. Tôi còn nghi ngờ hắn ta là cái bóng tôi nhìn thấy lúc chúng ta ở phòng viện trưởng ấy nên hắn mới giúp hai người kia tìm ra chỗ đó."

Hai người bọn cậu vẫn mải trao đổi mà không biết Woobin đã rời khỏi giường đi ra cửa từ lúc nào. Cậu nhóc vừa nhìn thấy bóng dáng Minji vụt qua ô cửa kính, ánh mắt của chị ta còn ngó nghiêng trông rất gian nên cậu tò mò muốn xem thử xem chị ta định làm gì. Cậu khẽ mở hé cửa và phát hiện Minji với cử chỉ lén lút đang ôm thứ gì đó đi về phía phòng của Sinhye noona. Không phải chị ta cùng Sinhye noona đi điều tra tiếp sao, sao lại quay lại một mình còn ôm theo cái gì vậy?

Đột nhiên có người vỗ vai khiến Woobin giật thót mình. Thì ra là Taehyung cùng Jimin đã phát hiện cậu đi ra cửa và đứng sau từ lúc nào "Chú mày đang nhìn cái gì vậy?" Taehyung hỏi nhỏ.

"Hyung anh nhìn xem, Minji noona kia hành động khả nghi thế? Chị ta đang ôm cái gì trắng trắng vậy?" cậu ngoắc ngoắc hai người nhìn về phía Minji, cô ta lúc này vừa từ trong phòng quay ra và trên người không còn ôm theo thứ gì nữa.

Jimin đã vọt ra khỏi cửa phòng đi tới chặn đầu Minji, cô ta vừa trông thấy cậu thì hoảng hốt vô cùng.

"Minji, em vừa đem cái gì bỏ vào phòng Sinhye vậy?" cậu đi thẳng vấn đề.

Minji vừa nghe thấy hành động của mình bị lộ tẩy thì xoắn xuýt lên. Cô ta cất bước chân muốn bỏ chạy nhưng Taehyung cũng đã đi tới chặn khiến cô ta bị vây lại ở giữa.

"Woobin, vào trong tìm xem có thứ gì kì lạ bị bỏ vào không?" Taehyung chỉ huy.

"Yes sir!" cậu nhóc giống như binh lính nghiêm trang đáp lời rồi vội vàng vọt vào tìm kiếm. Rất nhanh cậu nhóc đã hớt hải chạy ra, trên tay ôm cái bọc trắng và khi lại gần hai người mới biết đấy là áo.

Chiếc áo trên tay là áo dành cho bác sĩ, cậu còn có thể nhìn thấy bảng hiệu tên vị bác sĩ vẫn còn nguyên trên chiếc áo - "Doctor Chris Sharpe"

"Chiếc áo này từ đâu ra? Sao em lại có nó?" Ánh mắt Taehyung trông rất rùng mình vì bệnh viện không có bác sĩ lấy đâu ra chiếc áo này, nhất định là có vấn đề.

Minji bị ánh mắt của anh doạ sợ, cô ta cắn cắn môi, đấu tranh tâm lý rồi mới ngập ngừng nói: "Cái này là anh Jaesung đưa em, anh ấy nói em chỉ cần mang cái áo này để xuống dưới gầm giường của chị Sinhye và Mirin là được. Anh ấy nhất định sẽ giúp em rời khỏi trò chơi an toàn."

"Là anh ta." Jimin trong đầu bật ra ba từ, cái tên này quả nhiên rất đáng ngờ mà. Cậu quay sang nhìn Taehyung, thấy anh cũng đanh mặt lại khi nghe cô ta nói. Sau đó đột nhiên anh lại đưa chiếc áo cho Minji

"Cô có thể đem nó để lại chỗ cũ, chúng tôi không cản trở việc cô làm nhưng không được để Jaesung biết việc chúng tôi đã phát hiện ra. Nếu cô nói cho hắn ta thì cô cũng chờ bị Sinhye xử lý đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro