• Chương 36 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong mọi người đều chia ra điều tra bệnh viện, nói là điều tra nhưng Beechworth thực sự rất rộng, muốn tìm ra manh mối trong một ngày là không thể. Trước mắt thì các cậu đều có mục tiêu chính là tìm kiếm dấu vết của viện trưởng cùng chủ nhiệm khoa, bọn họ là chủ mưu của đường dây mua bán nội tạng, sau đó từ họ có thể tìm kiếm được căn phòng bí mật cất chứa xác các bệnh nhân và nội tạng.

Đi lại qua các khu và các dãy bệnh viện bọn cậu mới thực sự tin rằng nơi này hoàn toàn không thấy bóng dáng của bất kì một bác sĩ nào. Giống như vận hành và làm việc đều do hộ sĩ cùng y tá làm vậy. Ban đầu tính toán của bọn cậu thử tìm kiếm căn phòng bí mật nhưng nếu nó dễ dàng để tìm thấy như thế thì vụ án Beechworth này cũng không bị bỏ ngỏ.

"Người ta nói có căn phòng bí mật nhưng thực tế vẫn chưa tìm ra?" Jimin quay sang hỏi Taehyung.

"Đúng là như vậy, đây chỉ là lời khai được lưu trữ lại có nhắc đến. Nhưng bọn họ nhất định che giấu vị trí nơi này đến cùng vì thế chúng ta chỉ có thể kiếm thông tin từ bọn họ trước."

Ba người bắt đầu lần mò vị trí phòng làm việc của viện trưởng nhưng đi theo các chỉ dẫn sơ đồ của bệnh viện cũng không thấy căn phòng ấy ở đâu. Bọn họ đã đi vào đường cụt rồi, chỗ này có quá nhiều dụng cụ vật dụng cho bệnh viện để ở đây.

"Quái lạ, không thể nào không có được, nơi làm việc của Viện trưởng mà không có là điều vô lý nhất đó." Jimin vò tóc, bọn họ loanh quanh hết cả buổi sáng chẳng lẽ lại trở về tay không.

"Hyung, em nghĩ em tìm được phòng viện trưởng rồi này. Nó bị che bởi đống đồ quá nhiều này đấy." tiếng Woobin vang lên nhưng hai người không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu, từ phía sau cái tủ dụng cụ to tướng có một cái đầu thò ra. Thằng bé này rất cao nhưng lại tương đối gầy nên nó đã lách qua đống đồ và phát hiện căn phòng viện trưởng bị che giấu phía sau.

Taehyung gật đầu nhìn Jimin, hai người nhanh chóng di chuyển đống đồ chắn trước cửa, biển hiệu phòng viện trưởng cũng từ từ xuất hiện trước mắt họ. Căn phòng đã bị khoá bên ngoài bằng một chiếc khoá to tướng, có lẽ đã bị bỏ không từ lâu. Khi Jimin và Taehyung còn đang loay hoay không biết kiếm cái gì để phá khoá thì Woobin đã rút từ trong túi quần ra một chiếc kẹp nhỏ và ngồi xuống bắt đầu muốn mở khoá. Rất nhanh, một tiếng "cạch!" vang lên, khoá đã rơi ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người.

"Ya nhóc con, em đi học có phải là học sinh cá biệt không vậy?" Taehyung thích thú trêu chọc cậu nhóc.

"Mấy cái tài lẻ này phải có chứ, lão chủ nhiệm hói toàn bắt phạt tụi em bằng cách nhốt trong phòng thể chất. Không có cái này bọn em không trốn ra nổi." Woobin quẹt mũi đầy đắc ý.

Cánh cửa vừa được mở ra thì mùi ẩm mốc cùng mùi cồn sộc vào mũi bọn cậu, bên trong bừa bộn vô cùng, bàn làm việc giấy tờ tứ tung. Trước khi đóng cửa khoá lại thì nơi này hẳn đã xảy ra việc gì đó rất hỗn loạn.


Bên cạnh bàn làm việc bừa bộn có một giá sách rất to và đối diện là một tủ sắt đựng tài liệu. Jimin cùng Woobin ngó nghiêng chỗ giá sách còn Taehyung đi tới tủ sắt tìm kiếm xem liệu có thông tin gì hữu ích không. Những cuốn sách ở đây hầu hết đều là các loại sách y khoa và các sách thuật ngữ chuyên ngành. Bỗng nhiên Woobin kêu lên một tiếng, cậu nhóc đang quỳ một bên gối quan sát mấy chồng sách cũ xếp bên dưới và hình như thấy gì đó nên kéo áo Jimin.

"Jihyun hyung, xem này, em tưởng mấy người làm bác sĩ đều theo chủ nghĩa duy vật chứ, ông viện trưởng này thế nào lại có cả mấy sách nghiên cứu bất tử như mấy cái phim Trung Quốc vậy. Đây lại còn có sách nói về Tần Thuỷ Hoàng và thuốc trường sinh nữa." Woobin giơ hai ba cuốn sách cũ lên cho Jimin xem, toàn bộ đúng là sách liên quan đến mấy cái bí thuật trường sinh bất lão cổ xưa. Cái này liệu có liên quan gì đến đường dây buôn bán nội tạng của ông ta không.

"Hai người mau qua đây xem, chỗ này có toàn bộ tư liệu về bác sĩ, y tá và hộ sĩ tại Beechworth. Tôi tìm thấy thông tin gã chủ nhiệm khoa rồi nhưng kì lạ là thông tin của viện trưởng lại không có." Taehyung vừa nói vừa lật mở cuốn sổ da to đùng trên tay, Jimin và Woobin từ bên kia cũng chạy sang nhòm đầu ngó.

Thông tin của gã viện trưởng nhất định có manh mối quan trọng nên nó mới biến mất, cả việc nghiên cứu trường sinh bất tử của ông ta nữa, cũng đều không bình thường chút nào. Ba người còn đang cố gắng tìm kiếm kĩ hơn thì Jimin thấy ở chỗ cửa có bóng người cầm thứ gì đấy, ánh nắng phản chiếu qua nó tiến thẳng vào trong nơi này.

"Taeguk! Có người bên ngoài." cậu nói với Taehyung rồi chạy nhanh ra cửa xem ai đang theo dõi bọn cậu thì thấy không có bất cứ ai ở bên ngoài. Kì lạ, rõ ràng nãy cậu có nhìn thấy bóng người mà, thị lực của cậu 10/10 không thể nào hoa mắt được.

"Làm gì có ai? Cậu có nhìn nhầm không?" Taehyung khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi thực sự thấy có người mà, ở đâu lâu cứ thấy quái quái thế nào ấy. Chúng ta rời khỏi đây thôi." Jimin nhanh nhanh rời khỏi căn phòng, không lẽ nào vừa rồi cậu gặp ma giữa ban ngày, là bóng ma viện trưởng?

Ba người bọn họ trước khi rời đi còn dọn dẹp lại hiện trường cho giống với ban đầu đề phòng y tá ở đây nhận ra sự khác thường thì sẽ không hay cho người chơi. Trên đường trở về cantin để ăn trưa thì Taehyung luôn trong tình trạng im lặng suy nghĩ, giờ này anh chắc đang xâu chuỗi lại toàn bộ thông tin có được nên Jimin cũng không tiện làm phiền. Woobin đột nhiên kéo áo cậu, chỉ cho cậu thấy phía trước ở chỗ lối nhà vệ sinh có hai người vừa đi ra là Jaesung và Minji, bọn họ là cùng từ nhà vệ sinh nam đi ra.

"Ui, hai người này trâu già gặm cỏ non à, ở nơi này rồi còn nghĩ tới việc yêu đương. Ở chung với người điên cũng bị điên luôn rồi hay gì." cậu nhóc chẹp miệng mỉa mai và bị Jimin đưa tay gõ đầu

"Nhóc con, đừng có bình phẩm về người lớn như vậy. Chúng ta cũng không xen vào việc của họ được đâu." Jimin nói thế nhưng vẫn bắt đầu có nghi ngờ về Jaesung, anh ta là người chơi mà cậu cứ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn từ lúc tới đây đến giờ, cứ cảm giác anh ta có ý đồ gì đấy với cậu. Woobin nhún nhún vai, không thèm để lời nói của cậu vào đầu. Mắt cậu nhóc bỗng sáng rực lên khi thấy một hộ sĩ đang đẩy xe có một cái túi thực phẩm giống như túi thịt đi vào trong bếp nấu của cantin. Vội đưa tay lôi kéo hai ông anh vọt vào trong phòng bếp, trong này chỉ có hai hộ sĩ nữ và một đầu bếp nam phụ trách nấu nướng chính.

Bọn họ thấy có ba bệnh nhân xông vào thì nhăn mặt, ánh mắt cảnh giác vô cùng. Người đàn ông đầu bếp lớn giọng đuổi bọn cậu: "Nơi này bệnh nhân không được vào đâu, mấy người mau đi ra đi!"

"Chúng tôi thấy món thịt được chế biến rất ngon nên muốn vào học hỏi một chút công thức từ anh, anh có thể cho phép không?" Taehyung lịch sự mỉm cười nhìn đầu bếp khiến anh ta cũng không còn khó chịu nữa.

"Thực ra không có công thức gì đâu, chỉ là thịt mỗi ngày cung cấp tới đây đều rất tươi ngon nên nấu thế nào cũng ngon thôi." Jason nói còn tiện tay mở túi thịt cho các cậu xem, thịt bên trong thực sự rất tươi, thớ thịt đỏ hồng còn có thể nhìn thấy một chút gân trắng.

Ngoại trừ Woobin không quan sát được gì thì Taehyung lẫn Jimin đều giật mình đổi sắc vì thứ thịt Jason cho bọn họ xem là thịt người. Jimin có chút không ổn nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại mà hỏi lại Jason:

"Thịt này là ở đâu đưa tới vậy, không biết từ đâu mà có được thịt chất lượng tốt thế?"

"Theo chỉ thị của viện trưởng và chủ nhiệm khoa đưa xuống đấy, nguồn cung cấp thịt cũng là bọn họ chỉ định đưa tới đây mỗi ngày." Jason trả lời cậu, anh ta như nghĩ đến cái gì lại nói tiếp "Hai người giống Tommy thật đấy, cậu ta khi nhìn thấy chỗ thịt này lần đầu cũng hỏi y chang vậy."

"Ý anh là Tommy Kennedy? Đầu bếp chính của nơi này?" Taehyung hỏi dồn.

"Phải đó, cậu ta đúng là đầu bếp chính ở đây, cơ mà sau khi thịt nơi này được thay đổi nguồn cung thì cậu ta làm một thời gian rồi đột nhiên mất tích. Tôi thay thế cậu ta lên làm đầu bếp chính, lúc đấy còn có cả sự việc Matron tự tử nữa chứ. Thật là một cô gái đáng thương!" Jason nói một hồi liền quay về làm tiếp công việc chuẩn bị bữa trưa và không để ý đến bọn cậu nữa.

Taehyung xoa đầu Woobin "Nhóc con, làm tốt lắm, quả nhiên cho em vào đội là lựa chọn đúng đắn. Chúng ta phát hiện được thêm thông tin quan trọng từ NPC rồi đấy." khiến cậu nhóc mặt ngơ ngác chưa hiểu sao mình được khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro