• Chương 35 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó không ai trong số ba người ngủ, ai cũng nhắm mắt nhưng thính giác đều tập trung để lắng nghe âm thanh từ phòng đối diện. Không gian im ắng chỉ có tiếng côn trùng kêu khiến người ta nhẹ nhõm dễ dàng đi vào giấc mộng, Woobin hai mắt đã bắt đầu có dấu hiệu đánh nhau vì cơn buồn ngủ. Bên đối diện Jimin lẫn Taehyung cũng đang suy nghĩ, bọn họ chờ lâu vậy rồi mà chưa có gì, có lẽ món thịt đó không phải thứ sẽ kích hoạt điều kiện tử vong đâu nhỉ.

Tự đưa ra quyết định như vậy rồi mà khi hai người tính nhắm mắt ngủ thì âm thanh lại vang lên, là tiếng người di chuyển trên hành lang, âm thanh rất khẽ nhưng Jimin có thể chắc chắn nó không chỉ của một người. Taehyung đã rời giường, Jimin cũng khẽ khàng từ bên trên leo xuống. Đối diện Woobin đã đi ra cửa từ lúc nào, ba cái đầu cùng ngó ra lớp kính trong suốt ở cửa, ánh đèn hành lang rất yếu nhưng các cậu vẫn nhìn thấy mấy người đang đi tới đều là bệnh nhân.

"Bọn họ là bệnh nhân khu điều trị thần kinh này, tại sao bọn họ lại ra được khỏi phòng vậy, lại còn tập trung trước phòng ba sinh viên kia nữa." Jimin nói nhỏ cho hai người nghe, cậu khẳng định như vậy vì trong đám người cậu nhìn thấy người phụ nữ ngày hôm nay dùng bút bi đâm vào tay, cánh tay bà ta dưới lớp quần áo bệnh nhân vẫn đang rỉ máu thấm ướt cả vải.

"Không rõ nữa, lý do duy nhất hợp lý giờ phút này là việc hai sinh viên kia ăn món thịt ở cantin. Trở về đi, đừng quan sát nếu không lúc bọn họ quay ra sẽ phát hiện đấy." Taehyung nghĩ ngợi rồi nhắc nhở hai người, kết quả thế nào thì sáng mai sẽ rõ thôi.

Với Woobin, bây giờ sự tò mò ngập tràn trong đầu cậu, về đến giường nằm nhưng mắt cậu nhóc vẫn hướng ra cửa ra vào cho tới lúc cái âm thanh đi lại kia biến mất. Bọn họ có lẽ đã làm xong việc cần phải làm rồi. Jimin nhắm mắt muốn đi vào giấc ngủ, cậu là người rất dễ ngủ nhưng chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh thức được. Khi đang mơ màng cậu lại nghe thấy âm thanh gì đó, ban đầu nó rất nhỏ giống như ở xa truyền tới sau đó lớn dần lên.

"Huỵch!" Lần này chính thức là choàng mở mắt, cậu bật dậy nhìn ra phía cửa sổ, Taehyung bên dưới cũng dậy ngó lên nhìn cậu. Cả hai lại mò ra cửa sổ nhìn, tiện tay Jimin còn đánh thức luôn nhóc Woobin. Thằng bé dụi dụi con mắt, nhìn là biết đã vào giấc sâu rồi, Taehyung kéo nó lại gần, chỉ cho nó nhìn xuống dưới sân. Khi thằng bé trông thấy thứ dưới đó thì đã suýt hét lên thành tiếng, may là Jimin kịp bịt miệng thằng nhóc lại. Phía dưới sân lúc này là một cái xác bệnh nhân nữ, chân tay đều cong vẹo vì va đập mạnh với nền đất từ trên cao xuống, hẳn là nhảy lầu tự tử đi.

Việc chưa dừng lại tại đây vì ngay sau đó cái xác bệnh nhân cựa quậy rồi nhanh chóng nghiêng ngả đứng dậy. Nó di chuyển vào trong bệnh viện trong ánh mắt há hốc mồm của ba người bọn cậu. Rất nhanh, chắc chỉ khoảng một phút sau các cậu lại thấy có gì đó rớt xuống ở cửa sổ cách hai phòng bọn cậu. "Phịch!" một tiếng rồi dưới sân lại có một cái xác bệnh nhân.

"Vẫn là cô ta, người này là thứ gì vậy? Tại sao cứ tự tử liên tục như thế?" Woobin có chút kinh hoảng lên tiếng. Jimin cũng đang nghĩ ngợi, cậu đang cố nghĩ xem trong đống thông tin về bệnh viện Beechworth có sự kiện nào liên quan không.

"Cô ta là Matron Sharpe, một trong hai người chết ở bệnh viện này và được đưa tin, cái chết của cô ta do nhảy từ trên sân thượng xuống. Một người còn lại chết là Tommy Kennedy - đầu bếp tại cantin bệnh viện."

"Cô ta tự sát sao? Quần áo trên người mặc cũng không phải bệnh nhân khu điều trị thần kinh này. Lí do gì khiến cô ta phải tự sát vậy?" Jimin quan sát Matron Sharpe vẫn đang liên tục lặp đi lặp lại quá trình tự sát của mình.

"Đấy là báo chí công bố vậy, còn không chắc cô ta thực sự chết vì tự sát đâu. Cậu thấy vị trí cô ta nhảy xuống không. Cửa sổ bên đấy là phòng ba cô gái người chơi cũ. Matron Sharpe đang muốn làm gì?" Taehyung xoa xoa cằm.

"Hyung! Giờ thì sao đây, chúng ta có nên đi ngủ không, ồn ào thế này ai mà ngủ nổi. Cô ta còn định tự sát đến bao giờ." Woobin ban đầu còn sợ hãi nhưng thấy người này ngoài việc tự tử cũng chẳng hề làm gì thì bắt đầu bình thường lại.

"Cố ngủ đi, nếu chúng ta thức trắng đêm ngày mai sẽ không đi điều tra được." Jimin nói xong còn quay vào với lấy balo, lôi từ trong đó ra một ít bông gòn chia cho hai người kia. Ba người quay trở lại ngủ tiếp sau khi đem bông gòn nút kín hai lỗ tai lại.

Bọn họ ngày hôm sau bị ánh nắng nơi cửa sổ chiếu vào đánh thức, nhóc Woobin là người dậy đầu tiên, tỉnh dậy nó liền chạy ra cửa sổ nhìn xuống xem chị gái kia có còn tự tử nữa không. Sau đó mới chạy tới giường đối diện gọi hai bọn cậu dậy đi ăn sáng.

May là đêm qua có đống bông gòn nên bọn cậu vẫn còn ngủ được chút ít chứ nếu không ngủ không biết sẽ thế nào. Taehyung vỗ vỗ đầu còn đang hơi đau vì thiếu ngủ của mình dậy làm vệ sinh cá nhân. Bọn họ vừa sửa soạn xong thì phía phòng đối diện "Bang!" một tiếng mở ra. Cô gái tóc vàng - không nhầm tên cô ta là Minji gương mặt hốt hoảng nhìn khắp hành lang. Minji thấy đối diện ba người cậu mở cửa đi ra thì sồng sộc lao tới túm lấy áo Taehyung hoảng sợ nói:

"Mấy người... mấy người có thấy Yura và Leehan đâu không, ý tôi là bạn cùng nhóm của tôi."

"Chúng tôi không thấy, chúng tôi vừa rồi mới bước chân ra khỏi phòng. Tối qua ba người ở cùng nhau mà cô không phát hiện ra bọn họ biến mất ư?" Taehyung bình tĩnh đẩy tay cô ta đang túm trên người mình ra.

"Không có, tôi ngủ rất say, cũng không nghe thấy âm thanh gì cả. Hai người bọn họ giống như bốc hơi vậy." Minji hoang mang vò vò mái tóc, lúc này chỉ còn một mình mình khiến cô trở nên hoảng loạn vô cùng.

Phía bên trái mọi người cũng từ các phòng mở cửa ra, trạng thái của gã Jaesung và hai kẻ cùng phòng đều rất tốt còn ba cô gái kia thì lại mệt mỏi, dưới mắt ai cũng có quầng thâm to tướng. Đêm qua Matron Sharpe nhảy lầu tự tử đều là từ phía trên phòng bọn họ nhảy xuống nên ba người này hẳn là chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất. Sáu người thấy tình cảnh bên này thì cũng nhanh chóng đi tới, Minji cũng lặp lại câu hỏi tương tự với bọn họ nhưng cũng chỉ đổi lại là cái lắc đầu.

Jimin làm lơ đi ánh mắt vui vẻ của Jaesung nhìn tới mà đưa ra ý kiến: "Tôi nghĩ chúng ta có thể hỏi y tá ở khu này xem, bệnh viện chắc chắn vẫn cử y tá trực đêm chứ." và đôi mắt Minji sáng rực lên như thấy phao cứu nạn, sao có thể quên mất nơi này có y tá trực đêm.

Tất cả thống nhất ý kiến của Jimin là đi hỏi y tá, sau đó trên đường mọi người bắt đầu trò chuyện về sự việc tối qua.

"Đêm qua các người có thấy thứ đó không?" Taehyung hỏi đầu tiên.

"Có, phòng bọn tôi cả ba đều nghe được tiếng có người nhảy, cũng nhìn thấy bên dưới người nhảy là Matron Sharpe. Mới ngày đầu đã được gặp một trong ba sự kiện tiêu biểu nơi này rồi." Rowan - một trong hai người cùng phòng với Jaesung lên tiếng.

"Jihyun, cậu vẫn ngủ ngon chứ?" này là Jaesung quay sang hỏi Jimin. Cậu thấy anh ta hỏi thì cũng chỉ đơn giản đáp lời: "Vẫn ngủ ngon, chúng tôi nhét bông gòn vào tai ngủ tiếp."

"Mấy người còn có thể ngủ, chúng tôi hoàn toàn không thể ngủ nổi vì tinh thần bị tra tấn cả đêm. Cô ta vậy mà lại nhảy ở ngay phía trên bọn tôi. Còn không đếm được cô ta đã nhảy bao nhiêu lần nữa." Sinhye gắt gỏng nói, phòng cô ta ba người đều là căng mắt nhìn thứ quái gở kia nhảy lầu từ đêm tới sáng, bọn cô đều sợ rằng nếu ngủ bất thình lình thứ kia giở trò gì khác sẽ trở tay không kịp nên không ai dám ngủ.

Minji không quan tâm tới cuộc nói chuyện lắm vì tâm trí cô ta lúc này chỉ tập trung vào sự mất tích của hai người bạn mình, cũng vì phòng cô ta ngược hướng nên không nghe thấy gì hết.

Cứ thế một đường mười người nói chuyện rất nhanh đã đi tới phòng trực của y tá. Bên trong phòng bây giờ chỉ có một y tá đang ghi chép tình trạng bệnh nhân. Cô ta là y tá đa khoa của bệnh viện, nét mặt của cô ta cũng như đa số y tá, hộ sĩ bọn họ nhìn ngày hôm qua, vẫn tái nhợt mệt mỏi. Cô ta thấy bọn họ tiến tới thì ánh mắt chợt lạnh lẽo: "Mấy người tới đây làm gì? Bây giờ đang là giờ ăn sáng mà?"

"Chúng tôi chỉ hỏi một vấn đề thôi rồi sẽ đi ăn sáng. Chúng tôi là bệnh nhân bên khu điều trị thần kinh. Đêm qua có hai người bạn của chúng tôi biến mất nên muốn hỏi cô trực đêm qua có thấy bọn họ không?" Taehyung thay Minji hỏi.

"Không có, tôi không thấy ai cả." Y tá không cần nghĩ đã lập tức trả lời.

"Vậy sao, thật sự không thấy?" Minji nghe câu trả lời của cô ta thì thất vọng vô cùng, hai người kia đã đi đâu vậy.

"Tiếc thật, thịt dưới cantin ngon lắm mà bọn họ cũng mới chỉ ăn được một bữa thôi." Taehyung lẩm bẩm đầy tiếc nuối.

Y tá nghe anh nói giống như nghe thấy gì đó đáng sợ, tay có chút run khiến chiếc bút trên tay rơi xuống. Cô ta lớn tiếng quát bọn họ "Các người mau rời khỏi đây, xuống cantin ăn sáng đi. Ở nơi này phải tuân thủ nguyên tắc." rồi sau đó quay đầu đi tiếp tục làm việc không thèm để ý bọn họ.

"Cô ta tự dưng bị cái gì vậy? Thái độ y tá nơi này đối với bệnh nhân kém vậy sao?" Sinhye lại bực bội hơn, hai người bạn bên cạnh phải giúp cô ta hạ hoả.

Bọn họ đi xuống cantin, thức ăn hôm nay cũng không khác biệt lắm, mọi thứ vẫn dở tệ trừ món thịt. Đặt khay thức ăn xuống Taehyung đã nói với tất cả mọi người: "Ở đây không ai được phép ăn món thịt hết. Minji tôi nghĩ cô nên chuẩn bị tinh thần cho sự mất tích của hai người bạn cô rằng họ sẽ không trở về nữa. Món thịt ở đây rất kì lạ, nó tươi ngon trái ngược với mấy món khác nên tôi nghi ngờ ăn nó sẽ kích hoạt điều kiện tử vong. Hôm qua ăn thịt cũng chỉ có hai người bạn của cô nên giải thích cho sự mất tích này là hợp lý."

Anh nói xong thì mọi người cũng đưa ánh mắt đồng tình, bọn họ cũng vẫn luôn cảnh giác với món ăn nên sự việc hôm nay càng củng cố cho suy nghĩ đó. Woobin chứng kiến mọi thứ đêm qua thì cũng hiểu rõ hơn về lời nhắc nhở của hai hyung dành cho mình nên nay rất ngoan ngoãn không thèm nhìn về món thịt.

"Ăn xong mọi người nên chia nhau điều tra đi, điều tra sớm thì cơ hội thoát ra cũng sớm. Ở cái khu điều trị thần kinh lâu ngày tôi sợ đầu mình cũng có vấn đề mất." Rowan nói "Còn phần cô bé Minji thì Sinhye, đội cô có thể nhận thêm cô bé không? Chúng tôi toàn nam cũng không dám nhận, chỉ còn bọn cô thôi."

"Không vấn đề, để cô nhóc vào nhóm tôi cũng không quá bốn người được." Sinhye đồng ý, trong đây thì có đội cô ta và Rowan là toàn những người đã chạm đầu ba rồi nên nói ra cũng tính là lớn tuổi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro