• Chương 34 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ tới cantin thì ở đây đã có rất đông người đang ăn rồi, lần đầu tiên Jimin mới trải nghiệm trong trò chơi có nhiều người đến vậy. Có một góc nhỏ là chỗ các hộ sĩ, y tá đang ăn uống, gương mặt ai nấy đều là vẻ xanh xao mệt mỏi giống người hướng dẫn bọn họ hôm nay. Cầm khay cơm di chuyển lần lượt qua các quầy phát thức ăn, thực đơn bữa ăn có cơm trắng, rau xào, đậu rán và thịt chiên.

Các món ăn cũng rất quái, Jimin mặc dù không hề kén ăn như nhóc Woobin đang trề dài môi khi nhìn đồ ăn trong khay nhưng không phủ nhận thức ăn trong đây rất tệ. Cơm nói là cơm trắng nhưng thực tế nó đã hơi vàng giống như được nấu lại nhiều lần, rau xào thì nhiều cọng vàng úa trông thiếu ngon miệng vô cùng. Cậu gắp một miếng đậu phụ lên ngửi, thấy nó đã có mùi chua như lên men lâu ngày. Nhưng đặc biệt kì lạ hơn cả là thịt chiên lại rất hấp dẫn, nó là món bình thường nhất ở đây, mùi thịt thơm nức mũi, cậu lấy đũa tách thịt ra thì thớ thịt bên trong cũng trắng mịn, là thịt tươi mới.

Nhưng thứ gì càng trông có vẻ bình thường nổi bật lên thì lại càng là bất bình thường nhất. Ngay sau đấy Taehyung kéo áo cậu, chỉ cho cậu nhìn vào bên khu hộ sĩ, y tá, họ vẫn ăn thức ăn như bọn cậu nhưng trong khay không một ai có thịt. Không phải là bọn họ ăn hết mà trong khay cơm không có dấu vết cho thấy đã lấy thịt để ăn.

"Món thịt này có vấn đề, đừng ăn." Anh nghiêm nét mặt nói với cậu, không quên gõ cái tay đang gắp dở miếng thịt định bỏ miệng của Woobin. Cậu nhóc khó hiểu nhìn hai ông anh và bị Jimin thì thầm nói nhỏ "Muốn chết thì cứ ăn thịt đi" khiến cậu sợ hãi mà không dám động vào chỗ thịt nữa.

Bọn họ tìm một bàn trống gần với đám người chơi, quan sát tất cả mọi người ăn uống. Đúng như Jimin dự đoán, người chơi cũ một người cũng không động vào món thịt trong khay. Jaesung cũng không hề ăn tới món thịt, cậu không biết lí do vì sao. Trong nhóm ba sinh viên thì có cậu thanh niên và cô gái tóc nâu là đang ăn thịt, cô gái tóc vàng bên cạnh không động vào nhưng cậu loáng thoáng nghe được vì cô ta mới niềng răng nên không muốn ăn.

Xung quanh các bệnh nhân đều tập trung vào việc ăn uống, ai cũng đều ăn thịt trên khay một cách ngon lành. Ngoại trừ các bệnh nhân thuộc khu điều trị thần kinh, gương mặt của bọn họ trông rất tệ, có người ngồi ngây ra, lại có người tự lẩm bẩm rồi cười hì hì, chẳng mấy ai trong số họ ăn uống cả.

"Thịt thật sự rất ngon mà, em không thể ăn sao?" Woobin vẫn rất nuối tiếc nhìn chằm chằm vào mấy miếng thịt, mấy món trong này chỉ có mỗi thịt cậu thấy có thể ăn được, còn đang tuổi ăn tuổi lớn lại bị cấm ăn thịt.

"Có tin đây là thịt người không?" Taehyung nở một nụ cười kì quái nhìn về Woobin khiến cậu nhóc sởn hết da gà lắc đầu như trống bỏi.

"Đừng ăn, nhóc phải động não lên chứ, mấy món ăn ở đây cái nào cũng như sắp hỏng tự nhiên lại có món thịt này tươi ngon như vậy, không thấy kì lạ à?"

Taehyung nói xong thì Woobin cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề, cậu nhóc cũng thông minh chứ không phải ngu ngốc cứng đầu nên sau đó im lặng nhặt mấy cọng rau ăn với cơm.

"Hyung, anh có thấy bệnh viện này không hề có bác sĩ không? Hoặc do chúng ta chưa đi hết chứ từ lúc tới đây đến giờ em chưa thấy một bác sĩ nào luôn."

Woobin nói ra vấn đề thắc mắc của bản thân, đứa nhóc này rất biết quan sát tìm ra điểm nghi vấn. Jimin gật gù như đồng tình cùng cậu nhóc, nơi này không có bác sĩ có lẽ do tin đồn ma ám sau này của Beechworth rằng linh hồn những bệnh nhân bị lấy nội tạng đã trở lại ám và giết sạch bác sĩ tại đây.

"Cố gắng ăn xong nhanh đi, ở nơi này lâu tôi cảm thấy không ổn chút nào." Jimin hơi khó chịu nói với Taehyung, cậu cảm giác không khí trong phòng ăn chung này vừa áp lực lại vừa rợn người, cậu không nuốt nổi đồ ăn nữa. Gã Jaesung ngồi chéo đối diện còn cứ nhìn về phía cậu mỉm cười.

"Cũng được, chúng ta về phòng đi." Taehyung cũng chỉ ăn mấy miếng rồi thôi, anh là diễn viên nổi tiếng nên mấy thứ đồ ăn này quá tệ đối với anh. Ba người họ tới sau cùng nhưng lại là những người đầu tiên rời khỏi cantin. Khi bọn họ đi dọc hành lang khu điều trị thần kinh, mỗi một căn phòng đóng kín cửa đều có một người ở bên trong. Người trong này có lẽ đều là những người bị tác động tinh thần đến mức từ bình thường trở thành kẻ điên.

Jimin nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi nhìn ra cửa sổ, tay bà ta cầm một chiếc bút bi ngón tay cứ lặp đi lặp lại việc bấm đầu bút.

Mọi thứ sẽ bình thường cho tới khi Jimin định quay đầu đi, người phụ nữ đột nhiên giơ cao chiếc bút đã bấm đầu, liên tục đâm xuống cánh tay của mình từng nhát một. Trên ngón tay lần lượt xuất hiện những cái lỗ li ti đang rỏ ra máu, người phụ nữ giống như không hề cảm nhận được đau đớn, lặp đi lặp lại quá trình và miệng cười hềnh hệch.

Cậu quay sang kéo áo Taehyung, thấy anh cùng Woobin cũng đang nhòm vào trong. Cả ba tự giác im lặng trở về phòng, vừa rồi quá là tác động thị giác của bọn cậu, bữa ăn mới ăn xong có dấu hiệu muốn quay trở ra ngoài rồi.

"Mẹ ơi, trần đời lần đầu tiên em thấy cảnh tượng kinh khủng thế này. Cứ nghĩ người điên họ chỉ điên loạn kêu gào thôi chứ ai nghĩ lại tự làm mấy điều như vậy với chính mình đâu cơ chứ." Woobin vuốt vuốt ngực ngăn cơn buồn nôn.

Ba người hồn vía lên mây, tới phòng cũng vẫn chưa hoàn hồn lại. Trong này tối rất nhanh, loáng cái hoàng hôn đã tắt phía cuối chân trời, ở xung quay Beechworth trồng rất nhiều cây cối nên khi trời tối côn trùng bắt đầu cất lên bản hoà tấu của riêng mình.


Taehyung vừa tắm xong, anh cầm chiếc khăn lau nước trên đầu lại nhìn về phía Jimin đang ngồi trầm tư suy nghĩ gì đó, đối diện là nhóc Woobin đang ngồi đọc truyện tranh, cậu nhóc tới đây trên người còn đeo balo nên mới có thứ để giải trí.

"Tôi đang nghĩ hai cô cậu sinh viên nay ăn thịt liệu sẽ xảy ra chuyện gì không, bọn họ ở đối diện phòng chúng ta đấy. Taeguk anh nghĩ sao?"

"Tôi thấy rằng việc xảy ra sẽ có nhưng cái xác suất này không cao đâu. Không hẳn là cái gì ở nơi này cũng dễ kích hoạt điều kiện tử vong." Taehyung ngồi xuống giường mình "Dù sao thì bọn họ ở đối diện mà, tối nay chúng ta để ý một chút là được."

"Tối nay sẽ có chuyện gì xảy ra ạ?" Woobin đang đọc truyện nhưng cái tai cậu nhóc vẫn luôn dỏng lên lắng nghe lời hai người bọn cậu nói chuyện với nhau. Nhìn thằng bé lúc này đâu còn cái vẻ sợ sệt như lúc đầu tới đây đâu, đúng là trẻ con cái gì cũng tò mò lại còn không biết sợ.

"Tối nay đừng có ngủ sớm là nhóc sẽ biết." Jimin bày ra vẻ mặt thần bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro