• Chương 33: Bệnh viện tâm thần Beechworth •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜 M : chắc mọi người cũng nhìn thấy bìa truyện mới của Sinh Tử Lộ rồi phải không :3 lúc viết bộ này cũng hơi xuề xoà về bìa truyện nên bạn mình bảo nên thay một chiếc bìa sẽ dễ thu hút bạn đọc hơn

------------------------------

Ba hôm nữa là ngày sinh nhật Jungkook, vì muốn tất cả thành viên trong gia đình có thể tụ họp và ai cũng tâm trạng thoải mái chào đón sinh nhật đứa em út trong nhà nên Jimin cùng Taehyung đã quyết định vào trò chơi sớm. Dù sao trước sau gì cũng phải vào, vào sớm ra sớm ăn sinh nhật sẽ ngon hơn.

Nói là làm liền nên nay trời còn chưa sáng các cậu đã vào trò chơi rồi. Vừa mở mắt ra Jimin đã thấy mình đứng ở hành lang bệnh viện, mặc dù đang là ban ngày nhưng chất lượng bóng đèn của bệnh viện có vẻ không tốt, cả hành lang đều trông âm u giống như mấy bộ phim kinh dị. Jimin xoa hai cánh tay có dấu hiệu muốn nổi da gà của mình, miệng lầm bầm chửi một câu rồi cất bước đi theo lối tới sảnh chính.

Mới đi được ba bước cậu đã nghe thấy đằng sau vang lên tiếng giày gõ lộp cộp xuống sàn, mỗi một tiếng bước chân là một lần tim Jimin nảy lên một cái. Cậu căng chặt cơ thể chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chạy, hai mắt nhìn về phía sau chờ đợi người hay thứ gì đó đang đi tới. Khi phát hiện là một người đàn ông cao lớn thì cậu mới thả lỏng bản thân.

Người đi tới này là một anh trai cao khoảng một mét tám, vóc dáng hơi gầy, nhìn gương mặt thì chắc cũng sắp tới đầu ba rồi. Mái tóc của anh ta trông rất dài, loà xoà như mấy người theo đuổi nghệ thuật vậy. Anh ta vừa nhìn thấy cậu đã vui mừng bước nhanh hơn, sau đó khi Jimin còn chưa kịp phản ứng thì bị túm lấy tay: "May quá cuối cùng cũng gặp người khác, tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi bị đưa tới nơi này cơ. Xin chào, tôi tên là Kang Jaesung, giáo viên mỹ thuật của Trung học nghệ thuật Daegu."

Nghe cách anh ta giới thiệu Jimin đoán được đây là người chơi mới, nếu đã chơi qua nhiều màn rồi thì không thể nói chuyện kiểu này. Cậu cũng rất nhanh rút lại bàn tay đang bị Jaesung nắm lấy, mỉm cười lịch sự nói: "Chào anh, tôi là Park Jihyun. Anh đừng lo lắng về việc bị đưa tới nơi này, giờ chúng ta qua sảnh chính sẽ gặp những người khác thôi."

Jaesung có vẻ ngạc nhiên về lời cậu nói, anh ta còn ngượng ngùng hỏi lại cậu đã từng đến nơi này phải không và xin được đi cùng cậu. Jimin là một người rất thân thiện nên cậu cũng không hề từ chối, trên đường đi còn tranh thủ nói sơ qua cho anh ta về trò chơi khiến anh ta cứ nhất định nói phải đi theo cậu cho yên tâm.

Trong sảnh chính bây giờ tụ tập cũng khá đông người, cậu đếm qua có mười hai người tất cả, bảy nam năm nữ. Bỗng nhiên cơ thể Jimin đánh cái rùng mình, cậu cảm thấy có ai đó đang nhìn về phía mình chằm chằm. Quay qua ngó nghiêng thì nhận ra người đang nhìn là Taehyung, anh thấy cậu quay sang, gương mặt đang từ lạnh lẽo trở về hiền hoà như gió mùa xuân. Một tay đút túi quần, thân hình tiêu chuẩn như người mẫu đi tới chỗ cậu. Vừa tới nơi đã kéo Jimin đang đứng cạnh nhào vào lòng mình, ánh mắt lo lắng lại mừng rỡ:

"Jihyun em không sao chứ? Em đã đi đâu vậy, đã dặn khi vào trò chơi phải tìm anh cơ mà."

Jimin trước tốc độ vào vai của Taehyung vẫn là có chút chưa quen nổi, mặt cậu đơ ra rồi nhanh chóng đáp lời: "Em vừa vào đã bị tách ra với anh rồi, cũng muốn đi nhanh để tìm thì lại vô tình gặp anh ấy. Anh ấy là người mới nên em đã chỉ dẫn anh ta trên đường đến đây."

Taehyung mặc dù đang nghe cậu nói nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn chĩa thẳng về Jaesung khiến anh ta có chút gượng gạo: "Anh không cần biết anh ta là ai nhưng em đừng thân thiết với anh ta như vậy, anh sẽ ghen đấy."

Ánh mắt cún con của Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, Jimin bật trạng thái ngơ ngác, không phải là anh em song sinh khác trứng nữa à? Sao cái này có vẻ hơi sai sai vậy.

"Tôi không cần biết anh là ai nhưng làm ơn tránh xa người yêu tôi ra. Tôi không thích có ai khác lởn vởn xung quanh em ấy!" Anh ôm chặt cậu như muốn tuyên bố chủ quyền trước mặt Jaesung.

"Jihyun đồng ý cho tôi đi cùng rồi mà, cho dù là người yêu cậu cũng không thể làm vậy." Jaesung có chút yếu thế lên tiếng.

"Jihyun, Jihyun... vừa mới gặp mà đã gọi thân thiết thế rồi." Taehyung hậm hực trong lòng.

Lúc này lại tới Jimin phải tròn mắt, đúng là anh ta đòi theo cậu nhưng cậu cũng chưa đồng ý nha.

"Không được." Đây là Taehyung nói với Jaesung sau đó kéo cậu đi thẳng về phía mọi người mặc kệ gã.


"Taehyung anh lại muốn diễn cái vai gì vậy, gì mà người yêu? Tôi không muốn diễn cái vai này đâu." Cậu nhăn nhó nói với anh.

"Không cho phép từ chối, nếu cậu không chịu tôi sẽ hôn cậu đấy." Mặt dày uy hiếp.

"Anh..." Jimin tức giận nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì được vì mọi người bắt đầu để ý đến hai người bọn họ rồi.


Thật may là ngay sau đấy một cô y tá đi tới chỗ bọn cậu, sắc mặt của cô ta rất tệ, vừa xanh xao lại thiếu sức sống, ánh mắt ảm đạm lạnh lùng quét qua tất cả người đang đứng đây: "Lần này bệnh nhân nhập viện đông hơn mọi lần nhỉ? Mọi người đến đủ rồi phải không, mau theo tôi lên tầng hai đi."

Một đám người lần lượt nối đuôi nhau đi theo y tá lên tầng hai, vừa đi Jimin lại vừa quan sát người chơi, thấy có một nhóm hai nữ một nam nhìn như còn đang là sinh viên bám víu lấy nhau ngó nghiêng có vẻ là người mới. Lại thấy một nhóm ba cô gái gương mặt trông rất bình tĩnh thản nhiên, chắc chắn là người chơi cũ. Jaesung cậu không nói vì anh ta chính xác là người mới, anh ta đang bắt chuyện với hai người đàn ông khác, bị Taehyung từ chối nên anh ta cũng rất khôn khéo lập tức tìm nhóm đi chung. Cuối cùng còn sót lại là một cậu nhóc học cấp ba, ánh mắt của cậu ta nhìn mọi thứ vừa lạ lẫm lại vừa sợ sệt nhưng bên ngoài thì tỏ ra rất bình tĩnh.

"Chọn cậu ta!" Taehyung nhìn cậu nhóc vô cùng thưởng thức, tuổi không lớn nhưng lại có tinh thần vững vàng vậy rất khá. Để cậu ta đi chung có lúc sẽ có ích. Anh kéo tay Jimin tiến về phía cậu nhóc đang đi ở giữa giữa tách biệt với mọi người.

"Em có muốn chung nhóm với bọn anh không?" Nụ cười của Taehyung rất dễ gây thiện cảm, cậu nhóc thấy anh hỏi vậy ban đầu còn có chút cảnh giác nhưng rất nhanh sau đó lại thả lỏng gật gật đầu.

"Em tên là Woobin, đây là lần đầu em tới đây, nơi này là đâu vậy?" Cậu nhóc mở miệng trước.

"Nơi này là một trò chơi khá nguy hiểm, nếu lần đầu thì em nên theo chân bọn anh sát vào nếu không mấy thứ trong đây sẽ giết em. Anh là Jihyun, anh ấy là Taeguk." Jimin xoa xoa đầu thằng bé. Ba người bọn cậu cứ như vậy thành một đội.

Bọn họ vừa dừng lại ở phòng đăng kí thông tin thì nữ y tá quay đầu lại, giọng vẫn lạnh nhạt: "Các người sẽ đăng kí tại đây và sau sáu ngày bắt đầu trị liệu. Trong sáu ngày này hãy thoải mái mà ở, tôn trọng quy tắc của bệnh viện sẽ giúp các người dễ chịu hơn đấy." rồi khoé miệng gượng gạo kéo lên một nụ cười.

"Các người sẽ thích nơi này thôi."

Sau đó nữ y tá còn nói cho mọi người một chút quy tắc ở bệnh viện, Ăn thức ăn cung cấp tại căng tin chung của bệnh nhân, nhân viên tại bệnh viện. Sau chín giờ sẽ là giờ giới nghiêm nên không được phép rời khỏi phòng. Nói xong hết rồi thân hình mới quay ngoắt rời đi.

"Thật là kì cục, nhìn cách cư xử của cô ta cứ như nơi này không phải dành cho con người vậy, quái lạ hết sức." Một trong hai cô gái sinh viên lẩm bẩm nói.

Cô ta nói xong ngoại trừ những người chơi lần đầu tới đây còn gật gù đồng tình thì những người còn lại ai nấy đều nghiêm túc, căng thẳng. Mọi người lần lượt theo nhóm trở về phòng ở được cung cấp. Mỗi phòng đều có hai giường tầng, vẫn theo quy tắc một phòng không quá bốn người. Woobin quan sát cả căn phòng, gương mặt nhăn nhó nói với hai người bọn cậu:


"Cái phòng này đáng sợ quá, trên tường toàn mấy vết gì như vết cào vậy, ghê thế này làm sao ở được!"

Taehyung và Jimin đương nhiên biết rõ mấy vết cào này là gì, nó là của tất cả những bệnh nhân nằm trong diện bị lựa chọn lấy nội tạng. Lúc nãy nhìn ở bản đồ cũng nói đây là khu của người bệnh điều trị thần kinh. Bệnh nhân ở đây chắc chắn phần lớn đều bình thường nhưng bị lựa chọn nên bác sĩ nơi này sẽ có rất nhiều cách biến họ thành người có vấn đề về thần kinh thực sự. Người nhà bỏ rơi không quan tâm để ý, bọn họ có chết cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì.

"Nhóc, anh thấy chịu khó một chút, ở đây không tuỳ tiện được đâu. Lời NPC nói vẫn nên lưu ý mà nghe theo. Soạn sửa nhanh rồi xuống căng tin ăn trưa, đến giờ ăn rồi." Taehyung đi về một chiếc giường và dọn dẹp qua nó, cậu cũng tiện tay dọn dẹp cả vị trí bên trên cho Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro