• Chương 32 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vừa trở lại phòng mình việc đầu tiên là chạy đi kiểm tra xem hai người kia đã trở lại chưa. Vừa vọt qua cầu thang cậu ngó thấy bên dưới Taehyung đang uống nước hoa quả Yoongi hyung mang tới, Hobi hyung thì nằm dài trên ghế sofa.

Jin trông thấy cậu đứng bên trên thì vẫy tay và rất nhanh cậu đã an vị ở phòng khách cùng mọi người rồi.

"Lần này đi chơi thế nào? Có vui không?" Uống một ngụm nước hoa quả, có lẽ vì nó rất ngon nên hai mắt Jin đều nheo lại đầy thoả mãn.

"Hyung, em nói cho anh biết, đây là lần đầu tiên em vào trò chơi mà thấy vui vẻ vậy đấy. Còn đỉnh hơn cả phim Hollywood nữa!" Hoseok nhanh nhảu lên tiếng, chỉ thiếu nước đứng lên ghế mà khua chân múa tay thôi.

"Lũ ma quỷ ở trong đấy thực sự rất phiền phức, làm em mệt muốn chết." Taehyung lại bày ra cái vẻ mặt mệt mỏi than thở.

"Nhưng thấy lũ ma quỷ đấy đánh nhau cũng thú vị thật. Chưa bao giờ tôi thấy phấn khởi như lúc hai con nữ quỷ battle đâu."

Jimin bỏ bánh quy vào miệng nhai không quên bình luận một câu về màn chơi. Jungkook ngồi cạnh nghe ba người kể lại thì hai mắt sáng như sao, sau đó lại phụng phịu vì các hyung đều không cho cậu vào, nếu cậu vào rồi không phải còn vui hơn nữa sao.

"Anh nghĩ nhóc đến mới là mất vui đó, giết hết lũ ma quỷ trong đấy rồi lấy gì mà chơi nữa." Taehyung khinh khỉnh ngó cậu rồi làm lơ đi cái lườm toé lửa của Yoongi bắn tới.

"Lần này tôi không nhận được vật phẩm nữa, manh mối cũng rõ ràng lắm!" Jimin cầm điện thoại lướt tin nhắn "Bệnh viện tâm thần Beechworth."

"Cạch!" là Jin hyung trượt tay làm đổ cốc nước hoa quả, ai cũng giống như bị bật nút pause mà ngừng lại. Jimin ngơ ngác nhìn mọi người, không lẽ cái bệnh viện này kinh khủng lắm hả, sao sắc mặt ai trông cũng tái thế kia.

"Cái này em không cần đi tìm đâu, anh nghĩ anh có thể nói cho em thông tin về nó đó Jimin. Bệnh viện Beechworth Lunatic là một huyền thoại trong số các địa danh kinh dị nổi tiếng thế giới đấy, nó chỉ xếp sau Viện điều dưỡng Waverly Hills của bang Kentucky thôi. Bệnh viện nằm ở Úc hoạt động từ năm 1867, nó trở thành nơi kinh dị như vậy không phải mãi sau có tin đồn ma ám mà do trong 128 năm hoạt động nơi này chết hơn 3000 bệnh nhân đó." Jin bắt đầu phổ cập kiến thức cho cậu cũng như mọi người trong nhà.

"Tận hơn 3000 cơ á! Không phải như này là chết quá nhiều rồi sao, nó rõ ràng là bệnh viện mà." Hoseok kinh ngạc bật thốt lên.

"Nghe nói nơi này các bác sĩ âm mưu cùng nhau giết các bệnh nhân để lấy nội tạng tươi của họ làm thành một đường dây buôn bán nội tạng phi pháp. Xác đều bị ép thùng cất ở một căn phòng bí mật. Các y tá hộ sĩ còn bị lạm dụng rất nhiều, nói chung nơi này loạn vô cùng." Taehyung nhăn nhó mặt mày, càng là một màn chơi có thông tin cụ thể như vậy thì yêu cầu và điều kiện tử vong cũng sẽ trở nên khó khăn.

Jimin trở nên im lặng sau khi nghe phổ cập thông tin xong, lần vào màn kế tiếp của bọn họ chắc sẽ không quá bỡ ngỡ với bối cảnh vì thông tin tìm kiếm trước khi vào rất rõ ràng rồi. Chỉ là sự kiện xảy ra nhiều, việc hoàn thành màn chơi sẽ bị khó lên. Taehyung trông thấy cậu đăm chiêu thì khẽ nắm tay cậu như muốn nói có anh thì cậu không cần quá lo lắng. Mọi người ngay sau đấy cũng đều bình thường trở lại, dù sao cũng trải qua quá nhiều màn chơi rồi, lo lắng cũng không ích gì, tới thì vượt qua thôi.

Lần kế tiếp không có ai đi theo cùng các cậu nữa, chỉ có Taehyung cùng Jimin tổ đội nên Jimin lại bắt đầu muốn chuẩn bị mọi thứ kĩ lưỡng hơn khi vào. Cậu loay hoay ghi chép danh sách đồ đạc cần mua bận rộn tới mức Taehyung đứng khoanh tay ở phía sau quan sát mà cậu không hề nhận ra.

Anh tiến tới ôm lấy người cậu từ phía sau, nhòm vào danh sách, giọng nói lại có chút hờn dỗi vang lên: "Cậu đúng là cái đồ vô tâm, vừa ra khỏi trò chơi đã quên sạch rồi, cậu không muốn nói gì với tôi à."

Jimin bị cánh tay anh vòng qua người thì giật thót mình nhưng cũng không khó chịu vì có lẽ Taehyung làm mấy hành động thân thiết thế này quá nhiều lần nên cậu cũng thành thói quen rồi:

"Lại muốn diễn cái gì, không ở trong trò chơi nữa rồi nên tôi không hùa theo đâu."

"Jiminie phải chịu trách nhiệm với người ta chứ, nụ hôn đầu đời của người ta giá trị lắm đấy~" Ai đó dẩu môi.

Cứ không nhắc đến thì không sao cơ mà nhắc đến rồi Jimin lại thấy xấu hổ. Cậu quay ra nhìn người đang mặt dày đòi cậu chịu trách nhiệm, miệng há ra muốn nói lại không biết nói thế nào:

"Kim Taehyung, anh lại còn mặt dày đòi tôi chịu trách nhiệm? Tôi có phải muốn hôn anh đâu, nụ hôn của tôi cũng là nụ hôn đầu đó. Mà anh làm diễn viên không lẽ chưa hôn bạn diễn bao giờ."

"Không có, tôi không bao giờ đóng cảnh hôn. Nụ hôn của tôi trừ khi là tôi đồng ý không thì không ai có thể cả, tôi cũng không phải kiểu người tuỳ tiện sẽ bắt người khác chịu trách nhiệm đâu." Taehyung nghiêm túc nói, Jimin ngốc nghếch này phải nhìn được ra ý của anh chứ.

Thật tiếc cho Kim Taehyung sinh ra đã đẹp trai, có mọi thứ trên đời nhưng lại không lay chuyển được Park Jimin. Cậu xì một tiếng:


"Này, tôi cũng là người thiệt đó anh giai, thế nên cái vụ hôn đó xí xoá đi. Tình huống không ai lường được, đàn ông con trai với nhau nhỏ nhen cái đấy làm gì."

Sau đó cậu đứng dậy, đẩy Taehyung ra ngoài và nhanh chóng đóng sập cửa lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của anh. Xem ra cái chặng đường theo đuổi "Love at first sight" của Kim Taehyung còn xa lắm.

Anh ngơ ngác đứng ngoài cửa cho tới lúc âm thanh phì cười bên trái vang lên, quay ngoắt sang thì phát hiện Jin cùng Namjoon đều đang đứng đó nhìn anh nín cười. Jin đằng hắng giọng, ra vẻ một bậc lão làng nói:


"Chú cứ nhây nhây với Jimin thì còn lâu mới tán đổ được người ta. Vì chú mày nhây nhiều quá nên vừa rồi nghiêm túc Jiminie mới không thèm tin đó. Ai mà ngờ được diễn viên nổi tiếng Kim Taehyung cũng có cái ngày phải bó tay trước tình yêu chứ."

Namjoon trước khi quay trở về phòng còn nhìn Taehyung bằng một ánh mắt cảm thông, anh có tư cách đó vì anh và Jin hyung là một đôi nha.

"Thực sự do mình cợt nhả với Jiminie quá à?" Taehyung ấy vậy mà để ý lời Jin nói với mình, anh cũng băn khoăn tự nghĩ xem bản thân lần tới có phải nên nghiêm túc một chút không, cứ thế này Jimin cũng không thể biết được tình cảm anh dành cho cậu.

Mấy ngày sau đó lại trở về trạng thái nhàn rỗi nghỉ ngơi, Taehyung tiếp tục đi quay phim. Jimin thì đương nhiên thất nghiệp nên ở nhà cùng Jungkook. Ngày kế tiếp bị Jungkook dụ dỗ theo chân hai anh em bọn họ đến khu tập luyện chuyên dụng cho đám tay chân dưới quyền bố Jungkook và Yoongi. Đừng có thấy Yoongi hyung trắng trẻo mềm mại như con mèo, nắm đấm của hyung ấy có thể đánh cho mười tên to con phải kêu cha gọi mẹ ấy chứ. Jimin vì thế mà bị thu hút, rất chăm chỉ theo chân để học tự vệ cũng như nâng cao thể lực. Lần trước ở trong nhà ma chạy trối chết cậu mới biết thể lực của mình thì ra lại tệ tới vậy, chạy có chút mà đã thở hồng hộc mắt hoa cả lên.

Vòng lặp 24 giờ của cậu đều theo lộ trình sáng thức dậy ăn bữa sáng ngon lành, sau khi Jin hyung dẫn Hoseok và Namjoon gần đây mới nhận chức thư kí riêng đi làm thì cậu lại đi cùng Jungkook và Yoongi. Tập luyện tới tối về nhà ăn no, sau leo lên giường ngủ kĩ, cảm thấy bản thân quá mĩ mãn với cuộc sống như vậy. Cậu đâu biết rằng mình đã vô tình lãng quên mất anh diễn viên họ Kim nào đó, mỗi lúc về nhà đều chỉ thấy cậu lúc ở phòng ăn, sau đó vì cậu đi ngủ sớm đành cụp đuôi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro