• Chương 38 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji ngạc nhiên mở tròn mắt sau khi nghe lời nói của Taehyung, có chút nghi ngờ nhưng ngay sau đó cô tiến tới giật lấy chiếc áo trên tay anh rồi quay trở lại phòng.

"Trở về thôi, ở đây hết việc của chúng ta rồi."

Jimin lẫn Woobin cả mặt đều viết hai từ khó hiểu đi theo sau lưng anh, Jimin bắt đầu lờ mờ suy đoán ý định của Taehyung khi anh làm vậy.

"Anh muốn thử xác nhận cái áo đấy có tác dụng gì phải không?" Jimin nhìn chằm chằm vào Taehyung.

"Phải, nếu lúc này chúng ta ngăn lại giữa chừng sẽ không thể biết được mục đích gã Jaesung kia muốn làm gì. Tôi cảm giác chiếc áo sẽ giúp chúng ta bắt được manh mối tiếp theo." Taehyung đưa tay chỉnh lại chiếc gối rồi ngả người nằm xuống, hai mắt anh bắt đầu lim dim giống như một chú mèo lười muốn ngủ trưa vậy.

"Anh làm vậy nhỡ cái áo đấy là điều kiện kích phát tử vong không phải sẽ hại chết hai người vô tội sao!" Cậu bắt đầu nóng nảy hơn khi thấy anh đơn giản thừa nhận, Woobin bên cạnh lo lắng hai người bọn họ cãi nhau mà mắt cứ đảo liên tục, tay túm lấy tay Jimin đề phòng cậu nhào lên cho Taehyung một trận.

"Cậu nghĩ nếu chúng ta ngăn việc Minji làm ngày hôm nay lại thì Jaesung sẽ ngừng tay sao. Ở trong trò chơi này việc giết người chơi khác sẽ nhận trừng phạt nhưng không phải không giết được, cách đơn giản nhất chính là mượn tay lũ ma quỷ trong trò chơi. Hắn ta chính là muốn lợi dụng điều đó, cái áo kia chắc chắn là vật có thể kích phát tử vong, chỉ là chưa rõ cách thức sẽ thế nào vì vậy tôi mới thử. Còn nếu cậu muốn ngăn lại, lần tới người phải chết sẽ là chúng ta."

Taehyung nói rõ sự thật cho cậu hiểu, anh biết cậu là người rất tốt bụng sẽ không chịu để im cho ai đó làm việc ác trước mặt mình. Nhưng đây là một trò chơi chết chóc, mạng của bọn họ trong này còn không đáng giá một xu, không thể để sự lương thiện hại chết chính mình được.

"Nhưng... tôi thật sự không muốn làm như vậy, hai người kia chỉ là hai cô gái, chúng ta biết mà mặc kệ thì có khác nào tiếp tay giết người." Jimin buồn bã vô cùng, cậu hiểu ý anh nhưng cậu không giống anh có thể bình tĩnh đối mặt mọi thứ, làm việc theo lý trí. Cậu chỉ là một người bình thường thôi, không thể suy nghĩ cặn kẽ thế được.

Taehyung nhìn Jimin buồn bản thân cũng rất khó chịu, anh thở dài ngồi dậy xoa đầu cậu "Đêm nay chúng ta thức canh chừng vậy, nếu có gì cũng có thể nhanh chóng sang hỗ trợ bọn họ. Một cô gái có thể đi tới màn này không phải ngây thơ đâu, tôi nghĩ Sinhye lẫn Mirin sẽ có cách tránh khỏi thôi."

"Vậy đêm nay chúng ta sẽ thức ạ? Ui hồi hộp ghê, không biết sẽ gặp phải thứ gì nữa nhỉ." Woobin có vẻ phấn khích khi anh nói, Jimin hyung bị thuyết phục rồi nên tối nay cậu lại có trò hay để xem.

Jimin nhìn thằng nhóc Woobin chỉ muốn cốc đầu cho nó mấy cái, Taehyung nói vậy cậu cũng chỉ có thể nghe theo. Dù sao anh làm thế là muốn tốt cho nhóm bọn cậu, để ý hai cô gái coi như cũng không bứt rứt lương tâm. Qua được đêm nay thì cái tên khốn Jaesung kia nhất định phải xử lý.

Bọn họ ở trong phòng hoạt động hết cả buổi chiều, tới bữa ăn tối mới xuống cantin ăn nhưng vẫn bình tĩnh giống như chưa hề biết việc gì hết. Chỉ có Minji thỉnh thoảng chột dạ liếc nhìn ba người bọn cậu, cô sợ bọn họ sẽ nuốt lời mà nói cho hai người kia biết việc làm của cô.


Chờ mãi mới tới buổi đêm, Woobin hai mắt đều muốn phát sáng nhìn ra ô cửa kính giống như đang chờ đợi điều gì đó. Taehyung thì thong thả chơi game trên điện thoại còn Jimin thì sốt ruột vô cùng, cậu nắm chắc con dao gọt hoa quả trên tay khiến Woobin trông thấy cũng phải phì cười:

"Hyung, anh căng thẳng cái gì vậy? Chúng ta có phải đi đánh trận đâu mà anh cầm con dao trông ghê thế. Nếu là ma quỷ thật thì mấy cái này chả khác nào đồng nát đâu."

"Cầm cho yên tâm thôi, thằng nhóc chết tiệt nhà em tí nữa thấy quỷ đừng có khóc nhè gọi anh." Jimin nguýt dài nhìn cậu nhóc.

"Hai người cãi một hồi nữa là không biết thứ kia xuất hiện lúc nào đâu. Im lặng còn lắng nghe tình hình." Taehyung giống như xem trò vui xen vào một câu.

Bỗng nhiên một tiếng thét vang lên giữa không gian yên ắng của bệnh viện. Gương mặt cả ba đều cứng đờ nhanh chóng đứng dậy chạy ra bên ngoài, phòng Sinhye xảy ra chuyện rồi. Bọn họ chạy sang tới nơi thì thấy bên trong phòng của bốn cô gái rất hỗn loạn. Minji cùng một cô gái trong số ba người ban đầu đội Sinhye run rẩy ôm lấy nhau co rúm trong một góc, ánh mắt hoảng sợ nhìn về giường của Sinhye cùng Mirin.

Trên chiếc giường lúc này là Mirin đã tắt thở, hai mắt trợn trừng như không tin được, trên cổ vết thương rất sâu và dài giống như bị dùng dao cắt qua đang trào máu và còn có thể nghe rõ tiếng "ục ục... ọc ọc" của máu đang sùi bọt trào ra. Thứ này ra tay nhanh gọn và chính xác tới mức máu bắn tung toé ở góc tường, phải rất am hiểu mới có thể tìm chuẩn xác vị trí mất máu nhất và ra tay gọn gẽ như vậy. Jimin nhanh chóng đưa tay che mắt Woobin lại, sợ cậu nhóc nhìn thấy cảnh tượng máu me. Còn Taehyung lúc đấy chạy vội tới nâng Sinhye dậy, cô bị thương ở cánh tay nhưng rất may là không nguy hiểm gì, chỉ mất máu và sợ hãi nên choáng váng ngất dưới đất.

Bọn họ đỡ được Sinhye dậy thì cô cũng tỉnh lại, chỗ cửa vào ba người Rowan cũng vừa xông tới, bọn họ vừa tới nơi thấy cảnh tượng bên trong cũng sững lại.

Đưa Sinhye cùng hai cô gái rời sang phòng cũ của Minji, để bọn họ bình ổn lại mới bắt đầu hỏi tình hình.


"Có chuyện gì đã xảy ra ở phòng mấy người vậy? Tại sao Mirin lại bị giết?"


Minji và cô gái kia vì quá hoảng sợ nên khi Taehyung hỏi chỉ vừa khóc vừa liên tục lắc đầu, bọn họ tỉnh dậy đã thấy tình cảnh như lúc đám Taehyung xông tới nên sợ đến mức không biết làm gì.

"Là... Tommy Kennedy, kẻ giết Mirin... là anh ta." Sinhye yếu ớt lên tiếng, cô còn chưa hết hoảng loạn về việc vừa trải qua nhưng tố chất thần kinh tốt nên vẫn có thể nói cho bọn họ nghe những gì đã xảy ra.

"Tôi và Mirin đang ngủ, đột nhiên có cảm giác chết chóc rất nặng hướng về phía mình nên mở choàng mắt, phát hiện có người đứng đầu giường. Trên tay hắn ta cầm một con dao phay rất to, mắt nhìn về chỗ chúng tôi đầy hận thù, miệng liên tục nói là mày, chính là mày... mày nhất định phải chết... khiến tôi hoảng sợ vô cùng." Sinhye vừa hồi tưởng, cơ thể cô vừa run lẩy bẩy.

"Sau đó hắn đột nhiên xông tới chém về phía chúng tôi, may tôi phản ứng nhanh, xô Mirin ngã về bên kia còn bản thân thì lăn xuống đất. Tôi vô tình thấy được dưới gầm giường mình có thứ gì đó, đến lúc lôi ra, nó là một chiếc áo của bác sĩ. Kẻ kia vừa trông thấy cái áo giống như bị tiêm thuốc kích thích, hắn ta còn phát điên hơn so với lúc đầu. Cầm dao lao tới chỗ tôi khiến tôi phải bò dậy tìm cách tránh. Tôi cũng nhìn thấy được bảng tên của hắn trên áo nhờ ánh trăng bên ngoài và biết hắn là Tommy Kennedy."

"Nếu cái áo kia là vật kích phát tử vong thì đáng lẽ cả cô lẫn Mirin đều phải chết rồi chứ sao cô còn sống?" Rowan nghi ngờ hỏi và Sinhye chỉ nhìn anh ta với vẻ khinh thường.

"Anh nghĩ một cô gái như tôi làm cách nào sống sót đến màn này? Tôi có vật phẩm nên may mắn cứu được một mạng. Mirin tôi không thể cứu được cô ấy." Sinhye nhắc tới Mirin thì gương mặt ngập trong sự đau đớn, trong nhóm ba người, Mirin là người thân cận nhất với cô vậy mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết.

"Quan trọng hơn nữa... chiếc áo này của viện trưởng." Cô nghiêm túc nhìn vào mắt tất cả mọi người trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro