• Chương 28 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok ngơ ngác khi nghe câu trả lời tương phản của hai đứa, anh gãi gãi đầu nhìn sang Taehyung: "Ủa thế tóm lại hai đứa nhìn thấy cái gì vậy?"

"Anh cũng thử nhìn xem, nhìn rồi sẽ biết~" Taehyung bắt đầu dụ dỗ Hoseok nhòm thử qua háng. Hoseok là ai, đồng đội còn lớn tuổi hơn Taehyung lẽ nào lại dễ bị lừa vậy, anh đã nhất trí tin vào Jimin vì ở cái nơi này làm gì có cái gì không đáng sợ.

"Hai người, hình như chúng ta lại quên gì rồi... mau cứu Haneun noona đi, chị ấy giờ chân còn không chạm đất kìa, không trụ được lâu đâu!" Jimin sốt ruột kéo kéo áo Taehyung.

Sau đó ba người bọn cậu bắt đầu nhìn chăm chú về phía Haneun, cái thứ đằng sau lưng cô phải xử lí thế nào. Jimin giống như nghĩ ra gì đó, cậu chạy về phía bãi đất chỗ mấy cái bóng đèn, nhặt lên một đống đá rồi ném liên tục về phía sau lưng Haneun, hai người kia cũng nhanh chóng bắt chước theo. Việc ném đá này không tạo được thương tổn cho thứ quái quỷ kia nhưng dường như nó đã có tác dụng, người Haneun bị ném rơi xuống đất. Vì quá đột ngột nên mặt cô trực tiếp đập xuống dưới, mũi bị va đập nên ngay lập tức chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Mặc dù vậy nhưng Haneun cũng không hề nghĩ đến cơn đau, vừa rơi xuống liền lồm cồm bò dậy gào thét chạy về phía trước. May có Hoseok nhanh chân chạy lên túm lại mới không khiến cô chạy xa lại càng xa.

"Noona chị phải bình tĩnh lại đi!"

Cũng may là Haneun nghe thấy và bừng tỉnh, hoảng sợ hô lớn: "Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Tại sao lại như vậy, rõ ràng chúng ta đã xuống tới mặt đất rồi mà, vì lý do gì trò chơi này còn chưa kết thúc!"

"Đúng, trò chơi chưa hề kết thúc." Taehyung mặt mũi nghiêm trọng, anh nghĩ tới con quỷ sau lưng mình, chậm rãi nói "Nơi này không phải là nơi chúng ta bắt đầu đi vào lồng quay, trò chơi vẫn còn đang tiếp tục."

"Nếu vậy chúng ta chỉ cần trở lại lồng quay đi nốt vòng là có thể kết thúc rồi." Cô sốt ruột mà nói.

"Không dễ dàng vậy đâu, chị quên rồi sao... cái nguyên tắc đã lên vòng quay lúc sau không thể đổi lồng quay khác. Lúc đọc tôi còn nghĩ nó là thừa thãi nhưng giờ mới hiểu hoàn toàn không thừa. Lũ quỷ kia chính là cái bẫy khiến chúng ta phải rời lồng quay giữa chừng và rơi vào một không gian khác."

"Ý anh là lũ quỷ kia liên tục doạ chúng ta để lừa chúng ta phải rời khỏi lồng quay phải không? Chúng luôn dùng tay đập lên lồng quay, lại khiến nó chi chít toàn máu nên không thể nhìn cảnh vật bên ngoài thế nào mới bị lừa rời đi?" Jimin sờ cằm suy tư, cậu trong lúc nghĩ vẫn luôn quay đầu nhìn về phía sau đề phòng có động tĩnh gì còn có thể chạy được. Nhưng quay đầu lại nhiều lần lại phát hiện mỗi lần cái bóng của cậu lại nhỏ lại một chút.

"Bóng của chúng ta đang ngắn lại!" Hiển nhiên là Taehyung bên cạnh cũng có quan sát, hai người còn lại nghe xong thì cũng sửng sốt quay đầu lại kiểm tra, thấy bóng của mình chính xác là đang thu lại dần.

"Chạy! Tuyệt đối đừng có quay đầu lại, cũng không lùi lại. Chúng ta cứ chạy trở về chỗ lồng đu quay đã!" Taehyung hét lên với ba người và chân chuẩn bị chạy, thực ra để tìm lại cái lồng bọn họ ngồi không khó vì lồng đều be bét máu, lại vì dấu tay mà méo mó đến thảm nên không khó nhận ra.

Haneun chạy được hai bước lại quay lại nhìn, như nghĩ ra cái gì đó: "Nếu bóng của chúng ta đều là quỷ thì có thể huỷ hết đèn đường đi, sẽ không còn cái bóng nào nữa."

Từ lúc xuống khỏi lồng quay thì thấy đèn đường ở đây cũng rất nhiều, đèn cũng không cao lắm chỉ cần một cục đá cũng có thể ném vỡ. Taehyung lại có chút bất an khi nghe lời Haneun nói, anh vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lí lắm mặc dù giải thích như vậy cũng không hề có vấn đề.

Nhưng đúng lúc này cái bóng phía sau lại vọt lên gần hơn khiến Hoseok lẫn Jimin giật mình kêu một tiếng, Haneun thì đã nhanh tay nhặt lấy cục đá ném vỡ bóng đèn đang chiếu sáng phạm vi chỗ bọn họ. Xung quay lại trở nên đen kịt, chỉ có phía xa chỗ ngã tư là có ánh sáng vì đèn nơi đấy nhiều hơn.

Taehyung lại nhớ tới lúc còn ở trong lồng quay. Lũ này thực sự là quỷ bóng sao, hay nói cách khác là bóng của chính bọn cậu, vậy tại sao khi đèn pin tắt chúng vẫn xuất hiện. Có lẽ nào khi bọn cậu nhảy xuống khỏi lồng quay chúng nó cũng đi theo rồi? Việc đập vỡ bóng đèn sẽ là lối tư duy thông thường của tất cả người chơi nhưng trong trò chơi này tư duy như vậy chỉ dẫn đến tử vong.

Mấy thứ này nếu là quỷ giả dạng ẩn nấp trong bóng các cậu, xuất hiện ở dưới ánh sáng liền là một bóng đen. Tắt đèn đi rồi hoà trong bóng đêm làm thế nào để nhận ra, ai biết có bao nhiêu con, rõ ràng sẽ nguy hiểm hơn.

"Mau đi lên trước xem có chỗ nào có đèn thì đứng bên dưới đi. Tôi vẫn cảm thấy ánh sáng mới là an toàn." Taehyung chỉ huy mọi người, anh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn phía sau thấy bóng càng lúc càng kéo dài khi anh chạy ra, kết hợp với vừa nãy đều rất vô lý với định luật về quang học.


"Chẳng lẽ là..." anh quay đầu nhòm qua háng, thấy được chỗ xa nhất của cái bóng có một đôi chân đang chạy về phía chỗ bọn anh, chính là "anh" khác. Gương mặt vẫn xấu một cách vô lý như vừa nãy anh nhìn, dưới đôi chân đó vẫn có bóng đen mờ nhạt kẹp với anh và bóng quỷ kia.

Đây mới thực sự là bóng của anh, cái thứ quỷ kia giả làm bóng anh và trà trộn vào, với mấy người khác có lẽ cũng vậy. Chúng nó luôn nấp ở sau để chờ đợi nên quy tắc mới nói không thể lùi lại, lùi sẽ bị tóm được. Cũng cảnh báo cho bọn họ lũ quỷ này không phải bóng. Bóng sẽ luôn di chuyển theo hướng ánh sáng, có thể bên cạnh cũng có thể chéo một góc 45 độ, không thể vẫn luôn ở sau lưng mãi được.

Vẫn luôn đi theo vì vậy không thể là bóng, chỉ có quỷ mà thôi!

Lúc chạy trốn ai cũng hoảng loạn, không ai có thể rảnh mà để ý xem bóng mình có vấn đề gì không. Thật may là còn cái phương pháp dân gian kia giúp bọn họ nếu không tất cả đều phải chết. Rất nhanh bốn người đã đứng dưới một cây đèn đường, Jimin bình tĩnh quan sát, giờ phút này cậu nhìn cái bóng quỷ kia đang tiến lại gần là có thể đoán được tình cảnh gì sắp diễn ra. Cả bốn theo tư thế nhìn qua háng bình tĩnh chờ thứ kia đến.

Lại nhìn thấy cái gương mặt mình trắng bệch, một mồm toàn răng, cả người toàn máu đen thì Jimin vẫn không tránh được giật mình một chút. Hoseok bên cạnh thì tệ hơn vì bây giờ anh mới nhìn thấy thứ này, cả gương mặt đều giống như sắp khóc. Haneun vừa trông thấy con quỷ giống mình thì hoảng loạn bỏ chạy khiến bọn họ lại tức khắc phải đuổi theo. Đang chạy bỗng nhiên cô nhào về trước rồi biến mất trước mắt họ, Taehyung kéo tay Jimin chạy còn chưa kịp định hình gì thì Hoseok cũng biến mất tương tự. Đến khi hai người hiểu được nguyên do thì đều đã rớt xuống hố rồi.

Đầu óc Jimin nổ bùm một cái, là ai bày ra một đống hố khiến các cậu nhìn không rõ mà đều hẫng chân rơi xuống hết thế này. Quan trọng là bọn họ ngã thế nào... giờ môi cậu đều đang dính lên môi Taehyung. Cậu ngã đè lên người anh nên hai người vô tình môi chạm môi hôn nhau mất rồi. Taehyung thì khá hơn Jimin, anh chỉ bất ngờ một chút rồi nhanh chóng cảm nhận được mềm mại từ đôi môi của cậu truyền tới, còn có chút ngọt ngọt.

"Aishh...Cái đồ chết tiệt nhà anh!" Jimin nhanh chóng nổi da gà, cậu bừng tỉnh chống lên người anh lùi ra xa. Lúc này cả hai đều rơi vào bầu không khí xấu hổ đáng lẽ không nên có mới phải, cậu đảo mắt nhìn xung quanh nhưng vô tình lại phát hiện cái hố bọn cậu rơi xuống ấy vậy mà toàn xương người trắng ởn. Một cơn buồn nôn trào lên trên cổ, bọn họ hôn nhau trên một đám xương người sao.

"Taehyung nơi này..." còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh bịt miệng chỉ tay lên trên. Phía bên trên miệng hố lúc này đã bị đám bóng quỷ vây kín, chúng nó liên tục ngó xung quanh và ngó xuống chỗ các cậu. Kì lạ là không thấy chúng phản ứng gì cả giống như không phát hiện ra bọn cậu bên dưới.

"Chúng sẽ luôn đi theo hơi thở của người chơi. Câu này có khi nào muốn chỉ hơi thở chúng ta là dương khí, nhưng ở một chỗ âm khí nhiều hơn sẽ bị giấu đi khiến chúng mất phương hướng không? Đống xương này có thể cứu chúng ta!" Taehyung bắt đầu chau mày phân tích, anh cầm lấy một khúc xương, đứng dậy khỏi hố, cái hố này không quá sâu nên khi anh đứng dậy từ vai hất lên đã vượt qua miệng hố rồi. Ấy thế mà đám quỷ lại không hề nhận ra, vẫn luôn dáo dác tìm kiếm mặc dù anh ở ngay trước mắt chúng. Để nghiệm chứng rõ hơn, tay Taehyung cầm khúc xương múa vài đường trước mắt lũ quỷ nhưng không một con nào phản ứng.

"Có tác dụng thật này!" Jimin ở dưới hô một tiếng vui mừng.

Taehyung thấy thử nghiệm thành công thì nhanh chóng hét to, anh đoán hai người Hoseok không rớt ở cái hố quá xa bọn họ đâu: "Hyung, noona... hai người nghe thấy em nói gì không? Ổn chứ?"

Hoseok đáp lại ngay lập tức khiến Taehyung nhận ra anh rớt ở cái hố ngay cạnh bọn cậu: "Anh không sao? Mấy đứa ổn cả chứ!" theo đó Haneun cũng đáp lời, tiếng cô yếu ớt hơn chút vì trên người còn đang có vết thương.

"Bọn em ổn cả, hai người ngó xem xung quay có xương người chết không, nếu có mau cầm theo bên người, thứ đó có thể che giấu chúng ta khỏi đám bóng quỷ này." Cậu ôm một bó xương trên tay, nhìn về Jimin cũng đang ôm một bó bắt đầu trèo ra khỏi hố, miệng vẫn đang hướng dẫn hai người còn lại.

Phía Hoseok khi nghe Taehyung nói cũng mới giật mình để ý đang đứng trên một đống xương, lần này có tiến bộ hơn là anh không sợ đến phát khóc nữa, so với đám xương này thì cái thứ trên miệng hố còn kinh khủng hơn. Lật đật ôm theo một đống xương bắt đầu trèo lên.

Lúc sau cả bốn người đều đã tụ tập lại dưới một chiếc đèn đường, ai cũng ôm một đống xương trên tay, quần áo, đầu tóc te tua, tình cảnh trông kì lạ tới mức bật cười. Cả bốn người bắt đầu di chuyển về phía đu quay, từ lúc dưới hố lên thì bên trên đã tụ tập rất đông bóng quỷ, chúng vật vờ di chuyển tìm kiếm tung tích người chơi. Bọn họ đi về phía đu quay thì bóng quỷ ngày càng nhiều hơn, chỗ bước lên lồng quay chúng còn tụ tập kín mít không có một khe hở nào.

Vừa lách qua đống bóng quỷ Jimin vừa có chút rợn người khi va phải chúng, một luồng hơi lạnh cứ từng chút truyền vào người cậu khiến cậu run rẩy liên tục. Taehyung thấy vậy thì bỏ bớt xương trên tay, dồn lại chừa ra một chiếc tay trống nắm lấy tay cậu giống như an ủi lại như truyền hơi ấm.

Cho tới lúc trèo được vào đúng chiếc lồng quay mà bọn họ nhảy xuống thì cả bốn người mới dám thả lỏng để hít thở. Không ai dám vứt bó xương ra ngoài, sợ vứt rồi lũ bóng quỷ kia sẽ lại nhào lên nên lồng quay lúc này nặng thêm một chút bởi xương trắng chất đầy sàn.

"Taeguk à, anh thật sự phục em đấy... vậy mà có thể nghĩ dùng xương người đầy âm khí để giấu dương khí của mình đi. Chắc ý đồ của trò chơi này cũng là vậy nên mới bày ra nhiều cái hố chôn xương trắng đến thế." Hoseok lúc này mới có thời gian xuýt xoa khen cậu em của mình. Haneun bên cạnh tuy không lên tiếng nhưng cũng gật đầu khi nghe anh nói, dùng ánh mắt cảm kích nhìn về phía Taehyung.

"Đám xương tôi đoán chắc là của đám bóng quỷ, chúng có vẻ là những hồn ma lang thang chết bên ngoài không thể trở về." Jimin suy đoán khi nhìn đống xương.

"Bọn chúng muốn bắt chúng ta để thế chỗ thôi, ma quỷ chết đường chết chợ hay ma nước đều sẽ dụ dỗ tìm một kẻ chết thay chúng sau đó mới có thể siêu thoát." Taehyung miệng nói nhưng đầu vẫn đang nghĩ về nụ hôn lúc nãy dưới hố của anh và Jimin.

Hoseok chợt như nhớ ra gì đó, anh quay sang nhìn hai đứa em tò mò hỏi: "Vừa rồi lúc rớt xuống hố anh nghe thấy Jihyun chửi Taeguk, nó làm gì em vậy Jihyun?"

Jimin nghe anh nói thì sặc một tiếng, không nhắc tới thì không sao nhưng nhắc tới rồi cậu lại bị xấu hổ, nếu lúc này có ánh sáng chắc chắn sẽ nhìn thấy mặt cậu đang đỏ lên. Còn chưa biết trả lời ra sao thì Taehyung bên cạnh đã lên tiếng giải vây cho cậu.

"Chúng ta về lại điểm bắt đầu rồi, bây giờ trò chơi mới thực sự kết thúc."

Anh nói xong thì cả ba cũng nhào lên nhìn qua khe cửa méo mó không thể đóng kín. Thấy khung cảnh bên ngoài đúng là chỗ mà bọn họ xuất phát, phía xa xa còn đang là ban ngày.


Lồng quay dừng lại, Taehyung là người xuống đầu tiên, xác nhận xung quay an toàn mới dám quay lại đưa tay đỡ Jimin xuống nhưng cậu vẫn còn ngượng ngùng thành ra làm lơ anh tự mình nhảy xuống. Hoseok phía sau thấy hai đứa đột nhiên trở nên kì lạ thì rất tò mò nhưng không dám hỏi, có lẽ chờ ra ngoài màn chơi rồi sẽ nhờ Jin hyung ép cung hỏi sau vậy.

Bốn người nhanh chóng chạy về phía trước, đến khi bước qua cổng sắt rồi, lại từ trong túi lục lọi lấy ra đống vé, phát hiện trên tay chỉ còn lại hai tấm vé mới thực sự tin tưởng bọn họ đã vượt qua trò chơi.

Hoseok nằm lăn ra đất nheo mắt hít thở không khí trong lành, Haneun thì không khá lắm, vết thương lúc này mới có thời gian cảm nhận tới nên cả mặt đều nhăn nhó. Taehyung chờ bọn họ nghỉ ngơi hồi sức lại rồi mới nhắc tất cả theo tới chỗ Riku, kết thúc trò chơi có vài điều cần phải hỏi vị nhân viên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro