• Chương 27 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M : các độc giả theo dõi truyện nhớ nhấp sao cho mình nha 🤣

Giờ phút này bọn họ giống như con mồi bị nhốt trong lồng còn bên ngoài là một đám săn mồi đang hưng phấn vô cùng vậy. Cái lồng này liệu có bị phá nát hay không? Jimin lo lắng nghe một loạt những tiếng bang bang và máu liên tục chảy xuống, đèn pin đã tắt rồi, thứ tác động rõ nhất với họ chỉ có âm thanh và mùi máu tanh nồng. Haneun bị thương nên thần kinh trở nên rất yếu, cả cơ thể đều giật giật, co rúm lại, đèn pin bên cạnh bị cô va phải mà lăn ra giữa sàn, công tắc cũng vô tình bị mở lên ngay lúc đó. Ánh sáng chiếu rọi toàn bộ chiếc lồng và khắp nơi chỗ nào cũng chi chít những dấu tay đỏ, cảm giác chiếc lồng quay cũng bị biến dạng méo mó, ngay cả máu đỏ tươi cũng vì quá nhiều mà đen đặc lại.

"Bang, bang, bang..." chuỗi âm thanh đang liên tục tra tấn thần kinh các cậu đột ngột dừng lại, mọi thứ trở về im ắng đến mức khủng hoảng.

Một giây, hai giây rồi một khoảng thời gian trôi qua cũng không thấy âm thanh đáng sợ kia tiếp tục. Chúng nó đi đâu mất rồi? Không ai cảm thấy thả lỏng cả, biết đâu thứ ở ngoài kia đang chờ cơ hội các cậu lơi lỏng mà tấn công. Quả nhiên bất thình lình trong không gian vang lên một tiếng "lạch cạch!".

Âm thanh này lại là gì đây? Jimin và Hoseok dáo dác ngó xung quay để tìm kiếm phương hướng âm thanh phát ra. Tiếng "Răng rắc" lại vang lên nhưng lần này ngay lập tức Taehyung đã bò ra khỏi gầm ghế nhanh chóng lao về phía cửa.


"Không ổn rồi, chúng nó muốn phá cửa vào!"

Mặt Jimin trắng bệch lại, cậu lật đật vùng lên nhòm qua cửa sổ kính, bên ngoài là cảnh tượng một đám quỷ đen ngòm đang bâu lấy cánh cửa, chúng chen chúc uốn éo vặn vẹo nhìn vừa buồn nôn lại nổi da gà.


"Mau, mau lên ra giữ cửa... chúng nó đông lắm chỉ sợ cửa bị phá thôi!"

Bốn con người cùng nhào lên đè ở cửa, tiếng va đập và tiếng răng rắc của cánh cửa cứ vang từng hồi, cửa lồng quay là kiểu cửa đẩy vào trong nên rất dễ bị đẩy ra. Cánh cửa rung lên bần bật, ngay đến cái then cài còn không có, không biết có thể trụ được bao lâu. Jimin tranh thủ lục lọi balo, cậu mò mẫm lấy ra được hai con dao găm mà Taehyung giữ lại từ xác hai kẻ chết ở nhà ma, cùng với con dao rọc giấy Haneun đang cầm. Cậu đưa cho Taehyung cùng Hoseok để phòng thân nhưng Taehyung không nhận lấy mà đưa lại cho cậu. Anh ra hiệu cho ba người bọn cậu lùi về sau phòng thủ nếu như anh giữ không được cửa.

Âm thanh đập cửa, cào cấu muốn phá ra từ bên ngoài vẫn vang lên ngày càng lớn nhưng cửa lại không hề có dấu hiệu bị đẩy khiến cho bốn người đều thắc mắc đầy đầu.

"Hay chúng chỉ đang rung cây doạ khỉ chứ không biết mở cửa?" Hoseok phỏng đoán.

"Không xong rồi, chúng nó muốn phá cả kính cửa sổ!" Haneun gào lên chỉ về kính cửa sổ lúc này cũng bị một đống quỷ bu lấy, chúng đập vào kính khiến nó bắt đầu có dấu hiệu nứt vỡ.

Da gà trên người Jimin dựng hết lên, cậu bị áp lực tới không thở nổi chỉ có thể chết lặng nhìn theo cửa ra vào và cửa sổ đều đang bị tấn công. Không lẽ các cậu đành bó tay từ đây sao? Bên ngoài đột nhiên tất cả âm thanh đều biến mất, giống hệt như vừa nãy, sự im lặng đáng sợ chuẩn bị cho một đợt tấn công khác.

"Lùi lại mau lên, không giữ được cửa nữa rồi!" Taehyung hét lên khiến cả ba đều giật mình, dao trên tay đều run rẩy theo cánh tay đang cầm. Taehyung thở phì phò, mồ hôi rơi tí tách cố chống đỡ cho cánh cửa không bị đẩy nhưng dần dần khe cửa cũng mở rộng ra. Từng chút một và thình lình Haneun hét lên một tiếng, có ánh sáng chiếu vào mặt cô, rướn người lên nhìn qua khe cửa đã mở được nửa gang tay, bên ngoài cô nhìn thấy ánh đèn đường phía trước.

"Mọi người nhìn đi, chúng ta xuống mặt đất rồi, tôi thấy đèn đường phía trước kìa!"

"Xuống tới nơi rồi?" ba người bọn cậu nghe được điều này thì đều mừng rỡ, nhanh như vậy bọn cậu đã xuống tới nơi rồi sao. Không nghĩ cái đu quay này lại nhanh vậy, hoặc do bị lũ quỷ tra tấn tinh thần nên không để ý thời gian trôi qua. Haneun là người đầu tiên sốt sắng bắt đầu muốn bò ra ngoài, cô không chần chừ vì sợ đu quay sẽ tiếp tục quay tiếp và phải trải qua cảm giác kinh khủng kia lần nữa. Phía bên trên lũ quỷ vẫn đang bò bám dày đặc nhưng cửa từ lúc mở ra lại không có bất kì một con quỷ nào chặn trước.

Haneun ra tới ngoài vội vàng thúc giục ba người các cậu mau chóng bò ra vì đu quay vẫn đang tiếp tục di chuyển. Jimin là người kế tiếp tiến ra bên ngoài, đứng vững rồi cậu mới quan sát được khung cảnh xung quay và mặt lại biến sắc.

"Không đúng, cái chỗ này không phải chỗ bọn cậu bắt đầu đi lên. Phía trước không có nhiều đèn đường và ngã rẽ như quốc lộ thế này, bọn cậu đang ở khu vui chơi mà."

Đến lúc hiểu ra cậu quay đầu nhắc hai người Taehyung và Hoseok không được nhảy xuống vì lúc này cái lồng quay đã cách mặt đất được nửa mét. Jimin không dám lùi lại để quay về lồng quay vì không thể lùi được nhưng cũng không thể khiến hai người bọn họ liên luỵ theo.


Tuy nhiên chỉ thoáng sau vai cậu đã bị vỗ, hai bóng người đã tiến lên đứng song song với cậu rồi.

"Cậu vừa nói xong thì tôi trượt chân ngã xuống mất tiêu, không được lùi về sau nên bọn tôi chỉ có thể chạy tới chỗ cậu." Taehyung bày ra một vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Anh kéo áo TaeTae nên cũng bị ngã theo khỏi lồng~" Hoseok dẩu miệng nhìn cậu đầy đáng thương.

Thề là có quỷ cậu mới tin hai con người này vô tình phải đi xuống. Bọn họ không muốn bỏ cậu nên mới nói vậy để cậu không dằn vặt mà.

"Cơ mà quay lại cũng phải nghe tiếp tiếng quỷ đập cửa lofi chill thế thì thà xuống còn hơn, ít nhất đỡ ồn ào." Taehyung một tay ngoáy lỗ tai, một tay vỗ vai cậu, dáng vẻ thả lỏng này đúng là nếu không nhìn người khác mà chỉ nhìn mình anh ta Jimin còn nghĩ đang tham gia show tạp kỹ giải trí đấy.

Haneun chạy xuống đầu tiên đã nhanh chóng chạy vọt ra ngoài cổng sắt nhưng ngay lập tức cô cũng đứng khựng lại vì nhận ra ở đây không giống đường ở khu vui chơi. Trước mặt là con đường rất rộng cùng những ngã rẽ giống như quốc lộ vậy, đèn đường cũng rất nhiều, cứ cách hai mét lại có một cái. Hoảng sợ mà không để ý bản thân lại lùi về sau hai bước lúc nào không hay.

"Không được lùi lại noona!" Jimin hét lên nhưng đã quá trễ vì Haneun đã kêu lên một tiếng, hai vai cô giống như bị thứ gì đó giữ chặt lấy, quẫy người liên tục nhưng không thể thoát ra được.

Hoseok cầm lấy chai nước rút ra từ ba lô cậu ném thẳng về phía sau lưng cô và bất ngờ nó lại va phải gì đó mà rớt giữa chừng.

"Đằng sau chị ấy có cái gì ấy, nó tàng hình không nhìn được" Jimin kéo áo Taehyung.

"Cậu có biết một câu truyện truyền miệng là ra đường nếu đi đêm mà nghe thấy người khác gọi thì không thể quay đầu lại mà chỉ có thể cứ đi về trước. Nhưng có một cách để phát hiện ma quỷ chính là cúi xuống nhìn qua háng là sẽ biết có phải ma hay không?" Taehyung chầm chậm nói với cậu.

"Anh cũng biết cái này, ngày bé bà có kể cho anh, còn tưởng chỉ doạ anh để không đi chơi về trễ thôi." Hoseok nhanh miệng nói vào.

"Cái trò này chỉ nói là không được lùi về sau nhưng nãy cậu gọi bọn tôi thì tôi nghĩ chúng ta có thể quay đầu chạy về trước nên giờ cậu thử xoay lại nhìn qua háng xem sau lưng chị ấy là gì. Tôi sẽ kiểm tra sau lưng chúng ta." Jimin gật đầu nghe theo chỉ đạo của anh. Cậu quay người lại bắt đầu cúi xuống nhìn qua háng của mình.

Taehyung bên cạnh cũng cúi đầu làm tương tự cậu.

Hoseok sốt ruột nhìn hai người không nói gì: "Sao rồi, hai đứa thấy gì không?"

"Hyung...gg đáng sợ lắm!" Đây là giọng Jimin.

"Sao lại xấu tới vậy nhỉ?" Đây là giọng Taehyung.

Jimin ngẩng mặt lên, mặt mũi cậu lúc xanh lúc trắng, cậu cúi xuống nhìn thấy phía sau lưng Haneun lại chính là chị ấy nhưng giống như một phiên bản đã chết rồi. Cả người đền đen, hai con mắt trắng dã và hàm răng đang nhe ra lại có số răng nhiều tới bất thường.

Taehyung thì đang nghiêm túc suy nghĩ, nếu cả Hoseok lẫn Jimin biết nguyên nhân vì sao anh ta lại như vậy nhất định sẽ té bật ngửa. Anh đúng là nhìn thấy giống như Jimin, đằng sau lưng anh chính là một "anh" khác nhưng trông xấu kinh khủng, anh đẹp trai tới vậy nên kể cả có là con quỷ giống như anh thì cũng không thể xấu tới mức không chấp nhận được thế này, anh còn giật mình lúc nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro