• Chương 29 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tới quầy thông tin thì đón tiếp họ vẫn là nụ cười vô cùng thương mại của Riku: "Các vị ngày hôm nay chơi có vui không?"

Hoseok liếc cậu ta, nhếch khóe miệng mỉa mai: "Vui, cậu cũng đi chơi thử đi... đảm bảo nhớ mãi không quên"

"Haha tôi sẽ không tham gia đâu, tôi còn phải ở đây chờ cung cấp thông tin cho các vị đúng không? " Mỗi lần đều bị nhóm bọn cậu móc mỉa nên Riku có vẻ đã quen dần.

Taehyung lười cùng anh ta nói nhiều, anh nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính: "Mấy cái bóng quỷ ở đu quay khổng lồ là cái gì?"

Riku rất chuyên nghiệp giải đáp "Tôi nghĩ các vị cũng đoán ra một chút rồi, bọn chúng đều là cô hồn dã quỷ, những kẻ chết đói, chết vì tai nạn ở đầu đường xó chợ."

"Thế mấy cái hố đầy xương là thế nào?" đến lượt Jimin lên tiếng.

"Đấy là mồ chôn của đám quỷ đó, trước đây những kẻ chết đói quá nhiều nên sẽ có những chiếc hố lớn như vậy để chôn số lượng lớn hay kể cả những kẻ chết vì tai nạn linh hồn cũng chỉ có thể bị trói buộc tại nơi mình chết nếu không có xác nhận nhân thân. Bình thường chúng sẽ luôn ngủ say nhưng khi có người chơi tới, chúng cảm nhận được hơi thở của các vị sẽ tỉnh dậy. Sau đó nguỵ trang thành hình dáng của các vị và trà trộn vào trong những cái bóng, chờ cơ hội lôi tất cả vào trong bóng tối, hút hết dương khí và chúng sẽ được siêu thoát."

Hoseok nổi hết da gà, cứ nghĩ tới việc anh ôm một đống xương và chúng toàn là của đám cô hồn dã quỷ đuổi giết mình thì đã rợn hết người rồi.


Đây hẳn là lí do vì sao khi bọn họ nhìn qua háng lại nhìn thấy quỷ mang hình dáng của mình.

"Nhìn qua háng là cách để nhìn thấy lũ cô hồn dã quỷ phải không? Việc mang theo bộ xương có thể trốn thoát khỏi lũ quỷ cơ mà có cách nào khác nữa không?"

"Đúng vậy, tôi cũng ngạc nhiên vì các vị rất thông minh lại nghĩ tới mấy bộ xương đó. Không phải lượt khách nào cũng biết cách làm an toàn như thế. Thông thường đơn giản nhất có hai cách, một là chỉ cần nín thở thôi, chúng đi theo hơi thở của các vị nên nín thở là được. Cách số hai chính là dùng thực phẩm, người ta cúng ma đói, ma lang thang bằng đồ ăn nên các vị có thể dùng đồ ăn dẫn dụ chúng tới nơi khác và thoát khỏi đó." Riku đưa ánh mắt hứng thú nhìn về các cậu. Anh ta nói xong Hoseok cũng phải chửi thầm, nín thở mà là đơn giản à, anh ta có biết vừa phải chạy mệt như bò xong vừa phải nín thở là cái cảm giác gì không? Nghĩ ai cũng là siêu nhân hay gì. Lại còn dùng đồ ăn, có phải đi picnic du xuân đâu mà biết mang theo nhiều bánh kẹo như vậy, còn chả biết chúng có kén ăn không.

"Xem ra đám cô hồn dã quỷ này cũng không đoàn kết nổi đâu, chúng ta có bốn người – bốn cái slot đầu thai mà chúng có một đám lận. Này ai được ai không." Haneun bên cạnh chẹp miệng nhận xét.

Hỏi cũng hỏi xong rồi, còn rất may là bọn họ hoàn thành trò chơi khá sớm, nhóm Yujin còn chưa có ra khỏi nhà ma nữa. Bốn người thong thả đi trở về khách sạn, trước tiên xuống chỗ căng tin tìm đồ băng bó vết thương của Haneun. Đừng thấy gọi căng tin mà nghĩ nơi này chỉ bán đồ ăn, cái chỗ này gì cũng có y như cái siêu thị thu nhỏ. Bình thường các cậu cũng không ở lâu, giờ có thời gian ngó nghiêng hết cái căng tin thì bị bất ngờ về sự phong phú của nơi này.

Hoseok kiếm được một ít thực phẩm tươi, tâm tình vui vẻ không ít, trong lúc Jimin đang sơ cứu vết thương cho Haneun thì đi vào bếp tính nấu nướng một chút món ngon ăn mừng.


Tuy nhiên ba người ngay sau đó thấy Hoseok chạy sồng sộc từ trong bếp ra, mặt mũi như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào các cậu "Hai đứa! hyung xin lỗi, hyung lỡ tay khởi động mê cung rồi."

Taehyung phụt một phát miếng nước vừa uống vào miệng, cậu trợn cả mắt lên nhìn về anh mình: "hyung...gg tìm được quy tắc rồi? Không xui vậy chứ?"


"Ừ, nó ở trong bếp ấy, bự tổ chảng, lúc đầu anh còn tưởng quy tắc phòng bếp nên cũng đi ra xem để còn chú ý, dùng của người ta mà." Hoseok ỉu xìu như bánh bao thiu.

"Thôi lỡ vậy rồi đi vào xem quy tắc thế nào còn đối phó. Xem ra chờ bọn Yujin về phải hợp tác mà chơi thôi, trò này đâu giới hạn đâu nhỉ, ai mà chả ở khách sạn." Jimin an ủi cả hai người.

Lúc nhìn thấy cái bảng rồi thì chả còn ai trong bọn họ còn lạc quan nổi, mê cung này không có quy tắc. Nguyên một cái bảng to đùng chỉ nhìn thấy mấy dòng miêu tả về ma quỷ xuất hiện ở mê cung, một chữ cũng không có nhắc nhở hay lưu ý gì.

"MÊ CUNG CHI ĐỊA

"Cuộc điện thoại của Yotteno" - khi bạn đang say giấc nồng, vào lúc ba giờ sáng nhận một cuộc điện thoại số 20202020. Khi kết nối, bạn sẽ nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ ở đầu dây bên kia lặp lại thông báo, "Giúp tôi, giúp tôi, Yotteno sắp chết.", "Yotteno đang bị chết đuối". Nếu bạn trả lời cuộc gọi đó hoặc đồng ý giúp đỡ, nữ quỷ sẽ tìm đến bạn và dùng mọi cách khiến bạn chết đuối.

"Yuoni (trốn tìm với quỷ) - nữ quỷ sẽ bất thình lình xuất hiện ở bất cứ đâu xung quanh bạn. Nếu bạn nhìn thấy nữ quỷ sẽ phải chơi trốn tìm cùng nó, nữ quỷ sẽ đưa bạn xuống địa ngục.

"Song sinh quỷ linh nhi" - nếu như bất thình lình nghe thấy câu hỏi ngươi thích trời mưa hay trời nắng. Nếu thích trời mưa sẽ bị song sinh quỷ chặt đầu làm búp bê cầu nắng, nếu thích trời nắng sẽ bị chặt chân."

Từ cả một cái bảng bọn họ chỉ rút ra được mấy vấn đề là nửa đêm đừng có lơ mơ nghe tiếng điện thoại thì bắt máy. Đi đâu trông thấy cái gì cũng bơ đi, ai hỏi gì cũng đừng nói. Cơ mà quan trọng nếu có thể dễ dàng tránh như thế thì mấy cái trò chơi kia các cậu cũng chẳng phải dùng đến gợi ý hay nhắc nhở. Cái trò này là trò chơi chết, đã khởi động chỉ có một con đường chết mà thôi.

Bên ngoài có tiếng người nói chuyện, có lẽ ba người nhóm Yujin trở về rồi. Lúc này chắc không còn thích hợp để bọn họ rời khỏi khách sạn đi tìm Riku nữa. Mặt ai cũng trầm trọng đi ra khỏi nhà bếp, Yujin trông thấy bọn họ như vậy thì tốt bụng tiến tới hỏi han:

"Mọi người làm sao mặt mũi xám xịt hết vậy, chơi đu quay gặp phải rắc rối gì à?"

"Không có đâu, chỉ là đêm nay mê cung khởi động rồi... chúng tôi muốn cùng mấy người thương lượng cách vượt qua mê cung." Jimin ngại ngùng nói với Yujin. Sau đó cậu kể cho ba người họ vấn đề xảy ra vừa rồi, ai khi nghe đến việc mê cung là ngõ cụt không có lối thoát cũng đều căng thẳng.

"Mọi người cứ cố gắng vượt qua đêm nay đã, tôi sẽ nghĩ ra cách rồi ngày mai thương lượng với tất cả." Taehyung kết thúc câu chuyện, cậu đang có phương hướng rồi nhưng phải chờ tới mai hỏi qua Riku mới dám chắc được.

Mọi người ngồi lại dưới căng tin cho tới lúc trời tối hẳn mới ai trở về phòng nấy. Đi lên cầu thang tầng hai bỗng nhiên điện thoại của Jimin vang lên tiếng chuông, cậu giật thót mình lôi điện thoại từ túi quần ra nhìn, phát hiện vậy mà là mẹ cậu gọi. Giống như ma xui quỷ khiến cậu đưa ngón tay muốn nhấn nút nghe thì Hoseok bên cạnh gạt phăng chiếc điện thoại xuống đất. Cậu có chút khó hiểu quay ra nhìn anh thấy anh đang trợn mắt nhìn cậu: "Jimin! Em sao đấy, quy tắc là không thể nghe điện thoại mà... sao lại muốn nhấn nút nghe!"

"Cái gì? Anh nói cái cuộc điện thoại ấy là của nữ quỷ? Em nhìn ra là mẹ gọi nên mới định bắt máy mà." Jimin lơ mơ trả lời anh.

"Cậu bị nước vào đầu à, nhìn lại xem mẹ nào gọi cho cậu, mẹ ma chắc? Mà ở trong trò chơi điện thoại làm gì có kết nối." Taehyung vừa bất lực vừa buồn cười, tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên trong lúc bọn cậu trò chuyện.

Jimin bây giờ mới giống như sực tỉnh, hình như cậu bị thứ gì đó thôi miên dẫn dụ, nhìn điện thoại dưới chân đang hiển thị số gọi đến là 20202020 chứ không phải là mẹ như lúc nãy cậu thấy. Thế này thật sự không ổn chút nào, nếu như đi cùng cậu không phải Hoseok hay Taehyung mà chỉ có mình cậu thì xác định đêm nay không thể sống nổi rồi. Cả ba người lại căng thẳng, Taehyung thì có vẻ âm trầm giống như đang bực bội gì đó, anh im lặng đi vọt lên trước. Vừa tới cửa, tay xoay nắm cửa mở ra thì anh thấy một cái đầu đầy tóc đang vươn ra khỏi khe cửa:

"Kekeke nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy tôi phải khôngggg!!!"

Gương mặt của Yuoni mỉm cười vặn vẹo, hàm răng cáu bẩn nhìn chằm chằm về phía Taehyung ý đồ muốn khiến anh phát hoảng. Nhưng rất tiếc rằng nó chọn nhầm đối tượng, nếu là Hoseok và Jimin thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu ứng như mong muốn, cơ mà lại là Taehyung thì sai lầm rồi. Chỉ thấy Taehyung mặt còn không co lấy một xíu nào, tỉnh bơ dập mạnh cửa lại sau đó mở ra.

"Kekeke anh nhìn thấy tôi..."

"Rầm!"

"Anh nhìn..."

"Rầm!"

"Tên..."

"Rầm!"

"......... "

Cái đầu Yuoni mỗi lần nhô ra đều bị Taehyung phũ phàng dập cửa vào liên tục tới mức méo mó biến dạng. Đến lần thứ tư mở ra, cô ta không dám xuất hiện nữa, biến mất vào trong không khí. Trong mắt Hoseok và Jimin thì họ không trông thấy Yuoni mà chỉ thấy Taehyung giống như ma nhập cứ liên tục mở ra đóng vào cánh cửa.

"Ủa anh sao thế? Bị ma nhập à hay sao cứ phá cái cửa vậy, còn không mau vào phòng đi!" Jimin đi tới thúc giục anh.

"Ừ, vừa rồi cửa bị kẹt, tôi định sửa một chút... giờ ổn rồi." Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu rồi mĩ mãn đi vào trong.

Yuoni đáng thương một câu hoàn chỉnh cũng không nói hết được: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro