• Chương 18 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jimin bị Taehyung lay tỉnh, cậu lơ mơ mở mắt thì thấy gương mặt của anh trông rất căng thẳng. Như cảm giác được gì đó, con sâu ngủ trong người cậu cũng lập tức biến mất.


"Hai người bọn họ chết rồi?" Cậu ngờ vực hỏi.


"Mất tích rồi... nhưng không biết lúc chúng ta tìm thấy bọn họ thì có còn sống hay không?"


Dưới nhà mọi người lại tập trung quanh chiếc bàn dài ở phòng khách, ai cũng cảm thấy lo lắng trước sự mất tích của Chaeyoung và Somin. Sohyun đưa ngón tay lên miệng cắn trong vô thức, sáng nay cô là người đầu tiên phát hiện hai người bọn họ không thấy đâu nữa. Taehyung cùng Jimin vừa tới, Kihyun đã ngay lập tức chồm lên hỏi:


"Bây giờ phải làm thế nào? Taeguk cậu làm chủ đi, hôm qua mọi người thoát được là nhờ cậu nên hôm nay đều nghe cậu chỉ huy."


"Mọi người đã tìm quanh nhà chưa? Có thấy Kami hay bà chủ không... chúng ta có thể hỏi họ xem sáng có thấy hai người kia ra ngoài hay không?"


"Cả con bé lẫn bà chủ đều không thấy, sáng nay tôi đã tới chỗ bà ta nhưng bà ta không ở trong phòng." Bomi nghiêm túc nói.


"Tôi nghĩ chúng ta nên chia nhau đi hỏi người trong thị trấn. Hôm qua chúng tôi thấy họ được cô bé Kami nhờ đi tìm em gái nên biết đâu nay bọn họ đi cùng nhau." Jimin đưa ra ý kiến, giờ phút này mối liên hệ duy nhất cho sự mất tích này chỉ có thể là lời nhờ vả tối qua của đứa trẻ.


Ai nấy đều gật đầu đồng ý, hôm nay bọn họ cũng không phải đi đâu cả nên sẽ có nhiều thời gian để tìm kiếm hơn. Tất cả cũng chỉ còn ba ngày, không thể sơ sẩy để chết thêm ai nữa.


Khi mọi người đều rời khỏi khách sạn thì Jimin lại quay ra nói với Taehyung "Giờ tới phòng bà ta?"


Anh nhướn mày có chút ngoài ý muốn "Ai nha~ Jimin nhà chúng ta đột nhiên thông minh lên rồi này!"


Cậu lườm anh, hất hàm nói "Bình thường tôi vẫn rất thông minh, chẳng qua chưa hoà nhập được với trò chơi thôi... giờ quen rồi tất nhiên anh nghĩ được thì tôi cũng nghĩ được. Đừng rề rà nữa, mau đi thôi không bà ta trở lại lúc nào không biết."


Vị trí phòng của Houtaru cùng cô con gái là một phòng riêng ở sân sau khách sạn. Ban đầu khi tới nhìn qua cửa sổ trên tầng bọn cậu cũng đã phát hiện ra. Cả hai nhẹ nhàng kéo cánh cửa, bên trong hơi tối, trên bàn trà ở giữa phòng khách có một chiếc đèn dầu. Rõ là khách sạn tiện nghi vậy nhưng sao bà ta vẫn thích sống theo kiểu cổ xưa thế này là sao. Jimin tính thắp đèn lên thì bị Taehyung ngăn cản, anh chìa hai chiếc đèn pin cho cậu. Nếu như đốt đèn dầu khi trở về bà ta nhất định sẽ phát hiện ra có người tìm tới đây.


Hai người lần mò khắp căn phòng, hi vọng có thể tìm được chút thông tin gì đó. Khi Jimin đến gần tủ sách cạnh bàn học của Kami thì cậu phát hiện ra có một cuốn sách rất đặc biệt trên giá sách. Thực ra không phải do nó có có cái tên nổi bật hay bề ngoài như nào đó mà do cảm giác kì quặc của nó, cuốn sách này quá mức lạc loài trên giá sách học tập của một đứa trẻ, vị trí lại khá cao để cô bé tuỳ tiện với nên phải là của bà chủ nhà. Cậu với tay lên cuốn sách muốn kéo nó ra để xem có phải sổ tay hay nhật kí gì không thì một tiếng cạch vang lên.


"Hơ, sờ bừa cũng sờ phải cơ quan à? Cái số cậu đúng là đụng đâu trúng đấy." Jimin hớn hở.

Taehyung cũng nghe thấy tiếng động nên từ bên phòng bếp chạy vào chỗ cậu, chỉ phát hiện cái tủ quần áo cạnh giường thế nhưng chầm chậm dịch chuyển lộ ra một đường hầm nhỏ chỉ vừa một người đi xuống. Cậu nuốt nước bọt nhìn anh, cả hai gật đầu nhất trí xong mới lần lượt bước xuống đường hầm. Bên dưới tối thui, hai bên vách mọc đầy rêu, mùi ẩm mốc ngai ngái khiến Jimin có chút khó chịu. Đường hầm rất ngắn, chỉ một thoáng mà các cậu đã đi tới cuối rồi, phía bên dưới có một chiếc bàn đặt đủ loại dao lớn nhỏ. Sát tường là một chiếc bàn khác có đặt các món đồ dùng như bát, bình hoa, hộp đựng đồ, chúng đều có màu như màu da người vậy. Phía bên tường còn lại là một chiếc tủ đông to tướng.


Cả hai không ai bảo nhau lại chia ra lục lọi, Jimin đi tới bàn để đồ, cậu muốn xem thử mấy món đồ này có gì đặc biệt không. Vừa cầm chiếc bát nhấc lên cậu đã hoảng sợ tới mức đánh rớt nó ngã ngồi ra sau. Taehyung thấy cậu như vậy thì vội chạy tới đỡ, chỉ thấy cậu run rẩy không nói thành tiếng chỉ về phía mấy món đồ. Anh nhặt chiếc bát lên và cuối cùng đã hiểu ra vì sao cậu lại hoảng sợ tới mức vậy. Chiếc bát này sờ vào rất mềm mại, giống như có một lớp lông tơ ma sát với lòng bàn tay anh... nó được bọc bằng da người. Taehyung đặt chiếc bát trở lại bàn, đi thẳng tới chiếc tủ đông mở ngăn to nhất ra


"Tôi tìm thấy họ rồi." Giọng anh bình tĩnh như đã đoán được.


"Gì cơ? Ý anh là Chaeyoung và Somin..." Jimin run rẩy đi tới nhìn vào chiếc tủ đông đang bị Taehyung che lại. Bên trong ngăn tủ là rất nhiều tảng thịt lớn nhỏ chất bên trong. Điều khiến Taehyung khẳng định như vậy vì trong mấy tảng thịt đỏ hỏn đã bị lột mất da này thì một chiếc đầu có tóc đỏ lộ ra, đây là màu tóc của Somin.


"Bà ta đã giết bọn họ, để ngăn Kami dẫn hai người họ đi tìm bí mật mà bà ta luôn che giấu." Anh trần thuật một câu với cậu.


"Mau tìm tiếp xem còn gì nữa không rồi đi khỏi nơi này thôi." Anh thúc giục cậu khi thấy cậu vẫn còn nhìn trân trân vào chiếc tủ, Jimin chỉ khẽ nhắm lại mắt, lẩm nhẩm một câu xin hãy yên nghỉ rồi đóng cánh tủ lại.


Quãng thời gian tìm kiếm sau đó bao trùm bởi sự im lặng khiến người ta ngột ngạt. Bỗng nhiên Jimin a lên, cậu lôi từ trong đống đồ vứt lung tung ở một góc ra một chiếc hộp gỗ dài. Taehyung chưa đi tới thì cậu đã nhấc thứ bên trong ra, là một chiếc roi da, không phải da động vật mà là da người. Jimin có thể chắc chắn vì cậu chạm vào nó xúc cảm giống như khi cậu chạm vào cái bát bọc da kia, nhưng lớp da này mềm mại hơn rất nhiều, nó được bảo quản rất kĩ vì đến giờ lớp da vẫn trắng và mịn không hề có dấu hiệu phân huỷ.


"Địa ngục, tối tăm, không có hoa.
Có phải chị của Tomino là cán roi đó không?
Số lượng vết sẹo thật đáng lo.
Cứ vung roi và đánh và đập,
Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối."


Taehyung lẩm bẩm mấy câu thơ trong bài thơ khiến Jimin thấy thắc mắc, cậu biết anh đã nghĩ ra gì đó nhưng cậu vẫn chưa thể theo kịp.


Anh đặt chiếc roi về hộp rồi đẩy nó trở lại vị trí cũ, sau đó nói với cậu rời khỏi nơi này, lối thoát đã rất gần với bọn họ rồi. Hai người trở ra thì mọi người cũng đã quay trở lại, người nào người nấy đều là vẻ mặt thất vọng vì đã dò hỏi rất nhiều nhưng không ai trong thị trấn biết tung tích của hai cô gái.


Jimin chần chờ không biết có nên nói cho họ sự thật hai cô gái đã bị giết hay không thì Taehyung đã nhanh hơn:


"Không cần tìm nữa, hai người bọn họ bị bà chủ nhà giết rồi. Bây giờ tôi muốn mọi người phải nghe theo sự chỉ huy của tôi, đêm nay chúng ta có thể rời khỏi nơi này." Taehyung nói bằng sự chắc chắn của bản thân, anh đã hiểu hết toàn bộ câu chuyện, bước kiểm tra cuối cùng sẽ là ở chỗ Kami.


Mọi người sững sờ trước lời nói của Taehyung, có thể thoát ra rồi sao. Tất cả đều ngập tràn sự sung sướng, ý chí chiến đấu lúc này sục sôi khắp người. Anh nhìn hết mọi người rồi bắt đầu nói sơ qua về kế hoạch chính mình đã chuẩn bị:


"Trước mắt không cần mọi người đi điều tra nữa, để tôi và Jihyun lo liệu. Bà chủ nhà đã giết Chaeyoung và Somin, cái xác được bà ta giấu ở một tầng hầm bí mật trong phòng mình. Cách mở là cuốn sách lạc loài nhất trên giá, tôi đoán Seongho cũng là do bà ta giết vì dưới đấy có rất nhiều món đồ bọc bằng da người. Mọi người khi xuống thì tìm chiếc hộp gỗ dài có một chiếc roi da mang tới phòng tôi, cũng chuyển xác của hai cô gái kia đem đi chôn đi. Sau đó tập hợp hết trong phòng và chờ bọn tôi trở về."


Mọi người nghe anh nói mà há hốc mồm, hai người thế nào lại tìm được tới mức này vậy, bọn họ là cao thủ giấu thực lực đấy à. Ai cũng tự suy đoán trong lòng nhưng không nói ra, cần nhất bây giờ là thực hiện theo kế hoạch mà Taehyung nói, vậy mới có thể sống sót trở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro