• Chương 17 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ăn uống chóng vánh rồi nhanh chóng giải tán, Kihyun cùng với Choseok rủ theo gã băm trợn đi tắm suối nước nóng, nay bọn họ leo núi cả buổi chiều nên cần phải tắm nước nóng thư giãn gân cốt. Thật ra do Choseok rủ hai bọn cậu không được nên mới phải rủ hai người kia, anh ta chết nhát đâu có dám đi tắm một mình.

Chaeyoung dắt theo Somin muốn trở về phòng, cả hai trông đều mệt mỏi và lo lắng. Khi hai người bọn cậu đi ra, thấy cuối hành lang lối lên cầu thang, Chaeyoung đang nửa quỳ nửa ngồi trò chuyện với ai đó đứng trước mặt Somin, Jimin ngó nghiêng và nhận ra người bọn họ đang nói chuyện cùng là Kami. Sau đó Chaeyoung gật đầu gì đó với cô bé rồi chào tạm biệt đi lên tầng, Kami chỉ nhìn theo bóng dáng bọn họ, gương mặt không chút biểu cảm rồi cũng chạy đi mất.


"Bọn họ nói chuyện gì với cô bé thế?"


"Không biết nữa, cậu tò mò à?" Jimin gật đầu khi Taehyung hỏi lại. Cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ kết thúc câu chuyện như này nhưng ngay sau đó anh lại kéo cậu đi lên tầng hướng về phòng hai cô nàng kia: "Vậy thì trực tiếp đi hỏi thôi~"


Jimin: "Ể? Đùa à!"


Taehyung lịch sự gõ ba lần lên cánh cửa, nghe thấy tiếng người đi ra mở thì Jimin nhanh chóng lùi về phía sau lưng anh. Dù sao tìm đến phòng con gái hỏi chuyện thế này thật sự không phải thói quen của cậu. Chaeyoung ra mở cửa thấy hai người bọn họ đứng trước cửa phòng mình thì có chút ngơ ngác: "Hai anh... hai anh tới phòng bọn em làm gì vậy?"


Taehyung giữ vai Jimin đẩy lên phía trước, lại thuận tiện nhéo nhéo má bánh bao của cậu giống như trách móc nói: "Xin lỗi vì làm phiền tụi em nhé, Jihyun nhà anh không cẩn thận làm vỡ mất cốc uống nước trong phòng nên bọn anh sang đây mượn tạm, sẽ trả lại nhanh thôi."


"Lại đem cậu ra làm lá chắn!" Jimin khinh bỉ trong lòng, gạt cái tay đang nhéo má cậu xuống, ánh mắt lên án bắn thẳng về phía Taehyung nhưng đối phương da mặt quá dày, hoàn toàn làm lơ cậu.


Chaeyoung thấy bầu không khí giữa hai người có chút kì cục thì cười gượng một cái: "Hai anh chờ một chút để em lấy cho." cô trở vào trong và nhanh chóng quay lại với chiếc cốc trên tay.


Taehyung đưa tay nhận lấy rồi nhét thẳng vào lòng Jimin, anh chợt à lên một tiếng hỏi: "Hình như vừa nãy anh có thấy hai em nói chuyện với cô bé Kami phải không? Là chuyện gì vậy?"


"Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là con bé đến nhờ tụi em đi tìm em gái cùng nó. Thật đáng thương, đến tận giờ vẫn không tin rằng em mình đã chết. Tụi em cũng không nỡ nói sự thật khiến con bé buồn nên đã đồng ý rằng ngày mai sẽ đi tìm, chỉ nói để dỗ con bé thôi." Chaeyoung thoải mái trả lời anh, cô cũng không cảm thấy điều này sẽ có vấn đề gì to lớn cả. Chỉ là gương mặt của hai người Jimin và Taehyung trở nên nghiêm túc hơn sau khi nghe cô nói. Cả hai chào tạm biệt trở về phòng và nói rằng lát nữa sẽ nhờ Choseok mang cốc qua trả.


Jimin đặt mông ngồi trên giường, quay ra nhìn gương mặt của Taehyung vẫn chưa giãn ra một chút nào từ lúc trở về. "Anh cũng thấy việc này có vấn đề phải không? Chúng ta đều biết được rằng Kami vẫn luôn tìm kiếm Tomino, đột nhiên cô bé lại nhờ vả hai người họ nhất định là dấu hiệu báo trước cho sự nguy hiểm."


"Chờ xem ngày mai hai người bọn họ có chuyện gì không. Nếu đúng là dấu hiệu nguy hiểm thì ngày mai chúng ta phải kiểm tra một chút. Tôi có cảm giác đã sắp bắt được manh mối quan trọng rồi."


Bọn họ còn đang trò chuyện thì phía bên ngoài cửa ánh đèn chiếu vào, một bóng người phụ nữ chầm chậm lướt qua. Jimin bị doạ hết hồn, da gà tập thể nổi lên, cậu run rẩy kéo áo Taehyung chỉ về phía sau vì anh đang ngồi quay lưng lại với cánh cửa.


"Đằng sau... Taehyung, đằng sau có ai đó..." Taehyung thấy bộ dạng cậu như vậy thì phản ứng nhanh chóng quay đầu lại, vừa vặn bắt được bóng dáng của người phụ nữ trước khi biến mất sau cánh cửa của bọn họ. Cái hướng bà ta đang đi là về phía phòng Seongho, vì gã chết rồi nên băm trợn cũng không ở phòng đấy nữa, thay vào đó chuyển sang ở cùng Kihyun. Phòng bây giờ ngoại trừ cái xác gã vẫn chưa dọn đi thì không có ai cả, ai lại có mặt lúc này làm gì... cũng chưa tới đêm mà.

Cả hai rón rén xuống giường đi ra ngó thử, bên ngoài người phụ nữ vừa vào trong phòng Seongho là Houtaru, vậy mà là bà ta. Taehyung gật đầu ra hiệu cho cậu rồi cả hai lặng lẽ đi tới căn phòng đó, bên trong người phụ nữ đang cúi đầu làm gì đấy trong nhà vệ sinh.


"Bà ta đang dọn dẹp cái xác, người phụ nữ này không thấy sợ à? Ban ngày không dọn tới tối lại mò tới." Jimin thò đầu vào, nheo mắt để nhìn cho rõ.


"Thật là đáng tiếc, hỏng mất rồi." Houtaru bật thốt ra một câu không đầu đuôi.


"Cái gì đáng tiếc, bà ta nói cái gì hỏng... là xác chết đúng không?" Jimin ngẩng lên hỏi Taehyung, còn chưa nghe thấy anh trả lời thì cậu bị bịt miệng lôi về phía sau.


Hoá ra người phụ nữ vừa quay đầu lại nhìn, chắc bà ta cảm nhận được có người khác xuất hiện, gương mặt thoắt cái trở nên đáng sợ. Taehyung nhanh chóng kéo cậu lôi trở về phòng, cố gắng hết sức nhẹ nhàng đóng cửa rồi trèo lên giường trùm kín chăn cho cả hai.


Các cậu mặt đối mặt, hơi thở phả vào làn da đối phương đều có thể cảm nhận rõ. Nếu như trong tình huống bình thường mà làm thế này sẽ rất ngượng ngùng nhưng giờ đây ai cũng đang căng tai để lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Phía sau lớp chăn có tiếng cót két của chân dẫm lên sàn gỗ kèm theo đó là tiếng loạt xoạt của vật nặng đang được kéo lê. Houtaru đã phát hiện ra có người nên bà ta cũng không muốn im lặng như lúc đầu nữa. Taehyung khẽ vén chăn để lộ khe hở nhỏ đủ để nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy bóng người phụ nữ dừng ở trước cửa phòng các cậu rồi cánh cửa chầm chậm bị kéo ra. Anh nhanh chóng hạ chăn xuống ôm lấy Jimin ra hiệu cho cậu nhắm mắt lại.


Khuôn mặt tái nhợt của người phụ nữ thò vào bên trong phòng, ánh mắt dò xét nhìn về phía giường cho tới lúc xác định bên trong phát ra tiếng thở đều đều của người đã say giấc. Bà ta lùi dần, tay nhẹ khép cánh cửa. Jimin nghe thấy tiếng đóng cửa thì cả cơ thể đều thả lỏng, tính toán bỏ chăn để hít thở không khí thì Taehyung đã trừng mắt nhìn cậu. Cánh cửa lại xoạt một tiếng bị kéo ra, người phụ nữ một lần nữa thò mặt và nhìn về giường, vẫn thấy không có động tĩnh gì thì hừ một tiếng bực tức sau đó đóng cửa lại.


"Mẹ nó bà ta còn chơi chiêu này!" Jimin trợn mắt nhìn anh, nếu không phải Taehyung cảnh giác thì cậu chết chắc rồi. Cả hai tiếp tục im lặng cho đến lúc xác định bà ta thật sự rời đi mới tung chăn hít lấy hít để không khí.


"Kami không phải người không thích hợp ở đây, mẹ con bé mới là vấn đề quan trọng đó. Chắc chắn phải lấy được thông tin từ con bé nếu không tất cả người chơi đều chết hết."


Cách cửa lại bị kéo ra khiến cả hai người ngồi trên giường tim muốn ngừng đập, nhưng bên ngoài người tiến vào là Choseok. Anh ta thấy hai anh em nhà này nhìn mình kinh hoảng vậy thì đưa tay gãi gãi đầu:


"Mặt tôi dính gì à? Hai người nhìn gì ghê vậy."


Jimin bực tức quăng cái gối vào người Choseok: "Anh làm ơn lần sau vào thì gõ cửa dùm, có tin tôi suýt bị anh doạ cho nhồi máu cơ tim không!"


Choseok đáng thương vô cớ bị chửi tỏ ra ấm ức, rõ ràng anh chung phòng với hai người này mà ra vào còn phải gõ cửa là sao rồi lủi thủi trèo lên giường trùm chăn ngủ. Còn không phải cần trông cậy vào mấy người dắt qua màn thì anh ta đã sang phòng Kihyun ngủ cho rồi, bọn họ suốt ngày ức hiếp anh chỉ có một mình.


Taehyung phì cười nhìn Jimin: "Vừa rồi em bực tức với Choseok làm gì, nhìn anh ta ấm ức chưa kìa. Đúng là bánh bao nhà chúng ta nổi giận đáng sợ ghê nha~" và ngay sau đó một cái chân thò tới, Taehyung thấy đất trời chao đảo rồi phát hiện anh bị Jimin đạp xuống đất từ khi nào.


"Muốn ngủ dưới đất?" Jimin khoanh tay đe doạ, môi cậu vì tức mà có chút cong cong, nhìn giống con gà con đang nhìn con gà khác cướp đồ ăn của mình vậy.


"Không muốn, tôi xin lỗi... lần sau tuyệt đối không chọc cậu đâu." Nín cười thề thốt với người trước mặt, Taehyung thầm than trong lòng rằng đồ ngốc này lúc xấu tính cũng dễ thương như vậy.


Hai người trêu chọc nhau một hồi mới chịu đi ngủ, mặc dù trêu nhau là thế nhưng cả hai đều biết đối phương chỉ đang muốn giúp mình thư giãn khi ở trong hoàn cảnh thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro