• Chương 19 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung sắp xếp xong thì kéo Jimin đi tìm Kami, nhất định phải tìm thấy con bé trước trời tối. Bọn họ tất tả chạy khắp nơi tìm kiếm và may mắn sao lại phát hiện con bé đang loanh quanh ở lối lên đền. Taehyung thở phào nhẹ nhõm, anh chạy tới chỗ Kami rồi mỉm cười nói: "あなたは富野ですか?"


Đứa trẻ dưới góc nhìn của Jimin ở cách một đoạn không xa tỏ ra rất ngạc nhiên, đôi mắt của nó mở to và khẽ gật đầu. Cậu không nghe rõ câu tiếng Nhật mà anh nói là gì, còn đang định hỏi thì thấy Taehyung lại nói tiếp: "Bọn anh sẽ giúp em, giờ em quay trở lại nhà chờ bọn anh nhé. Trông chừng mấy người bạn của anh giúp anh được chứ, tụi anh sẽ đưa em ấy trở về với em."


Kami lúc này trông rất vui vẻ, nó dùng ánh mắt mà Jimin có thể khẳng định rằng là ánh mắt chân thành nhất từ khi cậu tới đây để nhìn hai bọn cậu. Rồi nó quay đầu tung tăng trở lại khách sạn, lúc này Taehyung mới quay ra nhìn Jimin "cậu định hỏi tôi nãy tôi nói câu gì với con bé phải không?"


Jimin gật đầu theo bản năng, cậu đúng là đang tò mò đây.


"Tôi hỏi con bé có phải Tomino không?" Taehyung mỉm cười đắc ý nói. Jimin giật mình, cậu bị sốc khi nghe lời của anh. Vậy hóa ra con bé không phải người chị Kami mà là người em Tomino sao.


"Hai đứa nó hoán đổi cho nhau, chúng nó là song sinh nên việc hoán đổi có lẽ bà ta không nhận ra. Cậu có nhớ nửa đầu bài thơ không, lúc nghiên cứu tôi đã thấy rằng bài thơ nói về cái chết của cả hai đứa trẻ chứ không chỉ là mỗi Tomino."


Jimin được anh nhắc nhở lúc này mới ngẫm kĩ lại đoạn đầu bài thơ "Cô chị là cán roi... roi? Tôi hiểu rồi. Cái roi chúng ta tìm thấy làm từ da của Kami phải không? Vì thế bài thơ mới nói có phải chị Tomino là cán roi không. Bà mẹ đã lột da cô chị làm thành cán roi và đánh đập Tomino. Đáng lẽ Tomino mới là người chết, nhưng Kami đã thay thế vậy nên bài thơ mới viết giống như cả hai đứa trẻ đều đã chết còn khi chúng ta vào đây lại chỉ có một đứa chết. Ra là vậy!" cảm giác mọi thứ phơi bày ra trước mặt mình khiến Jimin phấn khích, cậu không ngờ sự thật nó lại là như thế.


"Kế tiếp để tôi đoán đi!" Cậu thấy anh chuẩn bị nói tiếp thì cướp lời. Như thế này thì cậu đã biết phải tìm đứa trẻ như nào rồi.


"Con bé ở ngôi đền phải không? Con quỷ xanh quỷ đỏ trong đền lúc chọn quẻ là con bé? Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca ý chỉ pho tượng trong ngôi đền." Jimin hào hứng nói ra suy nghĩ của mình.


"Bingo, đoán đúng rồi... giờ chúng ta đi đón con bé thôi, tối nay sẽ để hai đứa nó gặp nhau. Lối thoát chắc chắn xuất hiện sau khi chúng ta hoàn thành điều kiện này." Taehyung rất hài lòng về những điều Jimin nói, đồ đáng yêu rất có tiềm năng trong trò chơi này, mới theo đến màn hai đã có thể phân tích được như vậy rồi.


Hai người không tiếp tục lãng phí thời gian thêm nữa mà nhanh chóng chạy lên đỉnh núi. Ngôi đền vẫn như lần trước bọn họ tới, đìu hiu xơ xác và có cảm giác vô cùng rợn người, rõ là ban ngày nhưng nơi này âm u vô cùng. Taehyung đi vào giữa sân đền, anh hắng giọng và bắt đầu đọc chậm rãi bài thơ:


"Cô chị nôn ra máu, cô em thì phun ra lửa.
Tomino dễ thương thì phun ra trang sức quý giá.
Tomino chết một mình và rơi xuống địa ngục.
Địa ngục, tối tăm, không có hoa.
Có phải chị của Tomino là cán roi đó không?
Số lượng vết sẹo thật đáng lo.
Cứ vung roi và đánh và đập,
Con đường dẫn đến địa ngục chỉ có một lối.
Cầu xin để sự dẫn dắt vào bóng tối của địa ngục vĩnh hằng,
Từ những con cừu vàng, từ những chú sơn ca.
Còn lại bao nhiêu trong túi da?
Chuẩn bị cho cuộc hành trình vô tận vào địa ngục.
Mùa xuân đến với rừng và thung lũng,
Bảy lượt trong thung lũng tối tăm của địa ngục.
Trong lồng là một chú sơn ca, trong giỏ một con cừu,
Trong con mắt của Tomino đáng yêu toàn là nước mắt.
Khóc đi, chim sơn ca, cho khu rừng và cho mưa
Bày tỏ tình yêu của bạn cho em gái mình.
Âm vang tiếng khóc của bạn vang khắp địa ngục,
và một đóa hoa nhuốm máu nở.
Qua bảy ngọn núi và thung lũng của địa ngục,
Tomino đáng yêu đi một mình.
Để chào đón bạn đến với địa ngục,
Ánh sáng le lói của đỉnh núi nhọn chót vót.
Xuyên thủng những thân xác còn tươi,
Như một lời chào từ Tomino dễ thương."

Cho tới câu cuối cùng thì chỗ cửa sổ điện thờ chính đặt pho tượng bỗng phát ra tiếng loạt xoạt, một bóng dáng đỏ rực từ trong thoăn thoắt bò ra. Nó nhìn thấy hai người bọn cậu thì trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, ánh mắt đầy dò xét.


Taehyung dịu dàng nhìn về phía bóng đỏ đó, Jimin lúc này được nhìn kĩ lại vào ban ngày mới thấy được con quỷ đỏ thân hình nhỏ như một đứa trẻ, cả người nhìn rõ thịt và gân đều đang co dãn hết mức vì hoạt động. Đây chính là Kami thật sự sau khi bị chính mẹ ruột của mình lột da để làm roi tra tấn em gái mình.


"Em là Kami phải không? Đừng sợ, bọn anh là do em gái em nhờ tới. Con bé muốn gặp em, anh đưa em đi gặp Tomino nhé."


Kami khi nghe tới em gái mình thì không còn gầm gừ nữa nhưng ánh mắt vẫn rất cảnh giác nhìn theo hai người bọn họ cho tới khi Taehyung chìa ra một cái trống lắc. Tomino đã đưa nó cho anh, cái trống lắc này là của Kami làm cho em gái nên khi nhìn thấy nó cô bé nhất định sẽ bình tĩnh trở lại.


Quả nhiên có tác dụng, Kami trông thấy cái trống trên tay Taehyung, người bỗng run run, từ trong miệng phát ra âm thanh khàn khàn đứt quãng:

"To... mi... no." rồi cô bé bật khóc.


Jimin nhìn đứa bé không còn vẻ xinh xắn nhưng đang khóc nức nở này thì thương cảm vô cùng. Cậu cầm lấy cái trống từ tay anh, chậm rãi tiến đến gần Kami, đặt nó vào tay cô bé. Đứa trẻ ngẩng mặt lên nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ biết ơn.


"Tối nay em hãy tới khách sạn đi, anh sẽ dẫn Tomino tới gặp em. Giờ phút này mẹ em đã không thể ngăn cản hai người gặp nhau nữa rồi."


Kami ôm chặt cái trống trong lòng, khoé miệng đỏ tươi nhếch lên đầy vui vẻ. Hai đứa trẻ sinh đôi tâm linh tương thông lại phải chịu cảnh đau đớn bị mẹ ruột của mình chia cách suốt năm năm phải khó chịu đến mức nào. Bài thơ rùng rợn đáng sợ đến vậy cũng chỉ vì là tâm trạng của cả hai đứa trẻ mà thôi.


Trời xẩm tối cả hai mới trở về đến khách sạn, lên tới phòng mọi người đã tụ tập đông đủ nhưng tình cảnh trước mặt khiến hai người bọn cậu đều phải phì cười. Đứng ở cửa nhìn vào là hai khung cảnh đối lập, một bên Tomino đang ngồi ở bàn uống nước nghịch chiếc trống lắc của mình, bên còn lại là đám Choseok đang ngồi rúm ró ở trên giường các cậu. Mặt ai cũng cảnh giác nhìn chằm chằm vào từng cử động của Tomino giống như bất cứ lúc nào con bé cũng có thể nhào lên ăn thịt họ vậy.


Choseok thấy các cậu trở về thì như thấy Chúa cứu thế, vội vàng chạy ra đón. Cùng lúc đấy Tomino cũng trông thấy hai người, vui mừng nhảy chân sáo chạy ra ôm lấy chân Taehyung. Một lớn một nhỏ cứ thế bám dính lên người cả hai.


"Mọi việc cơ bản là xong rồi, tối nay chúng ta sẽ ở phòng khách để gọi Quỷ đỏ đến. Chỉ cần Quỷ đỏ và Kami gặp nhau thì lối thoát sẽ xuất hiện thôi."


Tất cả đều nhẹ nhõm khi nghe Taehyung nói, cuối cùng bọn họ cũng có thể rời khỏi trò chơi rồi.


Tối đó vẫn như bình thường bọn họ tập trung tại phòng khách, mọi người quây thành một vòng tròn và bắt đầu nối tiếp nhau đọc từng câu thơ một trong bài thơ "Địa ngục của Tomino". Đến lượt Bomi kết thúc câu thơ cuối cùng thì phía cửa có một cái bóng người đang bò bằng tứ chi hắt vào. Không cần nói cũng biết Quỷ đỏ đã được gọi đến, Tomino ngồi trên đệm thấy chị mình tới liền vui mừng sốt sắng, những người còn lại thì hoang mang lo sợ. Ngoài Taehyung và Jimin ra thì không ai biết Quỷ đỏ chính là Kami còn cô bé bọn họ đang ở cùng là Tomino.


Kami chập chững dùng hai chân đi vào, cô bé không bò vì trên tay còn đang cầm chiếc trống lắc, chắc cô bé sợ rằng sẽ làm hỏng mất nó nếu bò bằng tứ chi. Tomino không hề sợ hãi diện mạo bị lột da của chị mình mà chỉ ngay khi Kami xuất hiện đã nhào vào lòng chị cười vui vẻ thành tiếng. Ban đầu mọi người nghĩ rằng Quỷ đỏ tới mọi chuyện sẽ trở nên đáng sợ, tuy nhiên tình cảnh trước mắt này khiến người ta cảm động không thôi.

Nhưng chuyện vui không kéo dài lâu vì một tiếng gào thét chói tai vang lên, cửa phòng khách xuất hiện người phụ nữ đang gầm rú phát điên, tay cầm chiếc roi da, gương mặt vặn vẹo đi vì tức giận. Houtaru nhìn vào đám người rồi lại nhìn vào hai đứa con của mình, cơn giận bùng lên khiến bà ta chĩa roi gằn lên từng tiếng: "Sao mày lại tìm thấy nó, Kami! Tao đã nói rồi, mày không được phép tìm nó trở về!!!"


Trái với phản ứng của mọi người thì hai đứa trẻ lại không hề tỏ ra hoảng sợ, chúng nắm lấy tay nhau, tay còn lại của mỗi đứa đều cầm một cái trống lắc nhìn chăm chú vào mẹ mình. Rồi cả hai đứa giống như hoà làm một, chúng đều nghiêng đầu về bên trái, miệng nhoẻn cười và âm thanh đồng thời cất lên:


" Mama, người lại nhận sai nữa rồi."


Houtaru nghe tiếng hai đứa trẻ thì không còn hung dữ mà thay vào đó là sợ hãi, từng nếp nhăn trên mặt xô lại thành một nhúm, tay bà ta run lên và chiếc roi đang cầm rớt xuống. Tomino chạy vụt đến nhặt chiếc roi, ngay lập tức Kami cũng nhào lên đè mẹ mình ra mặt đất. Sau đó ai trong căn phòng cũng phải sợ hãi tới mức nín thở vì Tomino vung chiếc roi lên vụt liên tục vào người mẹ mình. Trong tiếng gào thét đau đớn của người đàn bà là tiếng cười lảnh lót của hai đứa trẻ. Máu me bắn tung toé khắp phòng, cả đám người co rụt lại một góc.


Taehyung là người tìm lại phản ứng đầu tiên, cậu nắm tay Jimin rồi hét lên với mọi người mau đến chỗ hầm bí mật trong phòng bà chủ nhà, lối thoát nằm ở đấy. Cả đám cuống cuồng chạy theo hai người bọn cậu, âm thanh hệ thống cũng vang lên ngay lúc đó:


"Chúc mừng người chơi vượt qua màn chơi "Địa ngục của Tomino".

Số người sống sót: 7.

Xin mời người chơi di chuyển tới lối thoát và nhận phần thưởng vượt màn đầu tiên."


Đến chỗ cửa hầm lúc này đã không còn tối đen như lúc mới thấy mà phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Ai nấy đều chống gối thở hồng hộc vì phải chạy liên tục sợ rằng có biến cố gì đột nhiên phát sinh. Jimin đang định bảo Taehyung qua màn trước đi thì anh đã lên tiếng với mọi người xung quanh:


"Màn chơi là tôi phá được nên mọi người có ý kiến gì nếu tôi lựa chọn người qua màn đầu tiên không?"


Không ai lên tiếng, ai cũng đều ngầm nhất trí rằng Taehyung có quyền lựa chọn, dù sao sinh mạng bọn họ là do anh cứu được nên họ cũng không phản đối nếu anh muốn làm gì.


"Vậy thì..." chưa nói dứt lời Taehyung đã giơ chân đạp thẳng vào người Jimin khiến cậu chới với lộn nhào vào trong vùng sáng.


Mọi người: "....."


Taehyung: "Tôi đi đây, hi vọng màn sau không gặp phải mấy người nữa. Thật là mệt~"


Mọi người: "....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro